Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Di An trở về, nhận được tin tức của thám tử khi trước cô từng thuê.

Mở phong thư được gói cẩn thận ra, một xấp ảnh tầm 7-10 tấm. Bên trong toàn bộ đều là ảnh của Yến Vũ Phong và Du Minh.

Lật xem từng bức một, càng về sau, Tô Di An càng không thể khống chế bản thân. Cơ thể cô run rẩy, trái tim như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, tay cô bủn rủn, đánh rơi xấp hình xuống đất. Cô khuỵ xuống, chết lặng, không tin việc này lại có thể xảy ra.

Những bức ảnh rơi vãi lung tung, trong đó là hình của Yến Vũ Phong và Du Minh.

Có tấm thì nắm tay, ôm ấp, về cuối còn có cả ảnh hôn môi. Trong công ty, trước cửa chung cư, phía sau siêu thị, trên ghế đá công viên...

Tấm cuối cùng còn thấy rõ hai người bọn họ đã cởi áo trên người, đang ôm hôn dưới hầm xe, trong chính chiếc xe mà cô đã mua tặng hắn vào sinh nhật năm trước.

Nước mắt Tô Di An không ngừng rơi xuống, tim như quặn thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn. Mắt cô đỏ ngầu nhìn tấm ảnh rơi trước mặt, nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc của Yến Vũ Phong.

Hắn cũng thật biết giấu, toàn thể hiện sự thân mật lúc vắng người, hầu như là vào buổi tối.

Nhìn mẩu giấy kẹp trong phong thư, Tô Di An với tay lấy ra.

Tên thám tử cô trả một cái giá cao thuê quả thật tài năng, hắn còn moi ra được những thông tin của nhiều năm về trước. Hơn nữa còn khá đầy đủ và chi tiết.

'Ngày 24/8/2016, Yến Vũ Phong lần đầu gặp Du Minh tại sân trường, sau đó họ trở thành bạn bè.
Hai người ở chung trong một căn chung cư đứng tên Yến Vũ Phong.
Ngày 9/2/2017, cùng đi du lịch tại Nhật Bản.
Ngày 16/7/2017, đi Thuỷ cung tại thành phố Kim Tiền.
Ngày 29/11/2017, cùng nhau đi mua sắm vật dụng trong nhà.
Tháng 4/2018, chuyển sang nhà mới.
Tháng 9/2018, về quê nhà của Du Minh.
Tháng 1/1/2019, Yến Vũ Phong tặng Du Minh một cặp nhẫn hiệu DR.
Khoảng vào 4 năm trước, họ bắt đầu quan hệ yêu đương và kéo dài tới thời điểm hiện tại.'

Nhìn dòng chữ cuối cùng, Tô Di An hoàn toàn sụp đổ. Yến Vũ Phong lại giấu cô lâu như vậy. Tháng trước còn đi du lịch cùng cô mà, không phải sao?

Còn những cử chỉ, hành động thân mật lãng mạn kia nữa. Hắn còn đưa cô đi chọn váy cưới mà, còn chuẩn bị cho hôn lễ nữa...

Cảm xúc hỗn loạn tràn về khiến Tô Di An không dữ nổi bình tĩnh, cô gào khóc thật lớn, bắt đầu đập phá đồ đạc, gạt tất cả cốc chén trên bàn xuống đất, lại đập bình hoa vào chiếc kính to treo trên tường. Vụn thuỷ tinh sắc bén cứa vào da thịt cô, tạo nên những vệt máu chảy dọc theo cánh tay và dưới chân, nhìn mà ghê người.

Chuyện này là như thế nào? Đâu mới là sự thật.

Thán tử cô thuê rất uy tín, là chỗ người quen. Không lý nào tên đó lại lừa cô được. Mà lừa chuyện này có lợi ích gì cơ chứ?

Yến Vũ Phong cũng vậy, nếu thật sự hai người bọn họ có quan hệ đi, vậy tại sao phải diễn trò lừa cô. Nhiều năm như vậy, Tô Di An hoàn toàn không phát giác ra chuyện gì bất thường.

Tô Di An là diễn viên, vậy nên nếu Yến Vũ Phong có muốn giả vờ cũng khó. Nhưng tình cảm và sự chân thành toát ra từ Yến Vũ Phong cho cô thấy hắn hoàn toàn thành tâm thành ý với cô.

Có lẽ vì vết thương gây đau đớn, cho nên Tô Di An dần bình tĩnh lại. Cô từ từ nhặt những tấm ảnh rơi vãi lên, xếp gọn gàng, ngay ngắn.

Mỗi khi suy nghĩ về Yến Vũ Phong, càng muốn bản thân tỉnh táo thì trong đầu lại càng rối bời. Những hình ảnh đó liên tục xuất hiện trong tâm trí.

Tô Di An cầm điện thoại lên gọi cho Kiều Ly, nói có chuyện muốn nói. Kiều Ly nghe ra cảm xúc khá không ổn qua giọng nói của Tô Di An vậy nên cô lập tức đồng ý, chuẩn bị đồ ngay lập tức đến tìm Di An.

Hiện tại, chỉ có một mình Kiều Ly biết được chuyện của Yến Vũ Phong, kể cho cô, ắt cũng sẽ tốt hơn. Bây giờ cô cần một người giúp cô suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Tất nhiên Kiều Ly là một người hoàn hảo cho việc này.

Qua một thời gian dài tiếp xúc, Tô Di An tự nhận thấy Kiều Ly là một người con gái có tính cách khá mạnh mẽ, độc lập và có một cái đầu nhạy bén. Cô ấy đã tạo cho Tô Di An một lòng tin khá vững chắc. Vậy nên cô mới giám gọi cho Kiều Ly đến.

Khi Kiều Ly nhập mật khẩu, mở cửa bước vào nhà, cô khá hoảng sợ khi thấy căn nhà bừa bộn, đầy mảnh thủy tinh. Chiếc gương to trên tường thì vỡ nát, hơn nữa còn thấy vài vệt máu trên sàn nhà.

Cô lo lắng, vội vàng vào xem tình hình, Kiều Ly tìm thấy Tô Di An đang băng bó vết thương trên cánh tay, Kiều Ly vội vàng tới giúp.

"Di An, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao lại để bản thân bị thương như thế này?"

Cô nhẹ nhàng quấn băng giúp Tô Di An, thấy sắc mặt Tô Di An không được tốt, Kiều Ly sốt ruột bảo.

"Chúng ta mau đến bệnh viện. Vết thương có thể nhiễm trùng mất."

Định kéo cô lên, Kiều Ly sững người khi thấy nước mắt Tô Di An đột nhiên chảy dài. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ.

Kiều Ly vội quỳ xuống, nắm lấy tay Tô Di An, tay còn lại đưa lên lau những giọt nước mắt đang rơi không ngừng kia.

"Di An, Di An à. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Kể cho chị nghe đi."

Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Kiều Ly, Tô Di An trước giờ đều bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với biết bao nhiêu chuyện, nay phải là chuyện như thế nào mới khiến cô mất khống chế như vậy?

Tô Di An khó khăn lắm mới bình ổn lại, kể cho Kiều Ly nghe về việc mình đã điều tra và kết quả. Cô còn lấy ảnh cho Kiều Ly xem.

Hiển nhiên, Kiều Ly khi nghe xong đã sốc, xem ảnh xong còn sốc hơn, hận không thể đi băm vằm đôi tra nam tiện nam kia ra thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro