[Day 2] You came into my life (with no warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2's song: Me & You - HONNE.

o0o

Sáng sớm mùa xuân, sương trắng vẫn còn đọng trên những hành lang vắng bước chân người qua. Park Jihoon ngập ngừng dừng xe trước khu dành riêng cho giáo viên, nhìn thấy hàng xe trống không, anh giật mình mà suy nghĩ, không phải anh nhớ nhầm lịch đấy chứ? Những hạt nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính xe mà chạm nhẹ vào mái tóc anh, Jihoon cố kìm nén tiếng ngáp dài của mình, nhưng mà ấm quá đi, mùa xuân mà, dịu dàng đến không tưởng, còn gì nữa nhỉ? À, còn bản nhạc không tên trong radio buổi sáng nữa, không khí nhẹ nhàng đến độ biến thành một khối bong bóng nhỏ, chỉ cần thổi một hơi nhẹ là cũng có thể vô tình làm vỡ mất. Park Jihoon gục đầu trên vô lăng, vẫn ôm trong lòng thắc mắc, tại sao hôm nay mọi người đến muộn vậy nhỉ?

À, hình như là ngày gì đó...,

Ngày mà người ta cần thêm một chút thời gian buổi sáng để chuẩn bị những điều đặc biệt.

Nhưng mà Jihoon mãi chẳng nhớ ra là ngày gì,

Có thể không quan trọng với anh lắm, ừm, có thể là như vậy...

Cho đến khi tiếng gõ dồn dập truyền lại bên tai, Jihoon mới bừng tỉnh, giật mình dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa kính xe đang được bao quanh bởi rất nhiều những bộ đồng phục trắng tinh. Hướng ánh mắt mơ màng về phía khu để xe giáo, à, cuối cùng cũng có người đến rồi này, lại một lần nữa anh quay sang bên phải, bên kia cửa kính, những bộ đồng phục kia đã tản bớt đi, chỉ còn vài học sinh vẫn kiên trì đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh không rời.

Một trong số đó là học sinh tiêu biểu của nơi này, Yoon Jaehyuk.

Park Jihoon, giữa một buổi sáng mùa xuân, chợt nhớ về ngày đầu tiên đi thực tập của mình, anh được phân vào lớp của cậu nhóc này, Jaehyuk, ừm, lớp trưởng Yoon Jaehyuk. Giọng nói dễ nghe thật, Jihoon đã nghĩ vậy khi nghe đối phương giới thiệu sơ bộ về lớp mình. Ngoài kia vẫn là mùa xuân, trong này cũng có một mùa xuân đang nhẹ nhàng, âm thầm mà nở rộ trong lòng người. Xét ra mà nói, Jihoon cũng chẳng hơn bọn nhóc này là bao, mà trẻ con bây giờ cao thật, nhìn cậu ta đứng ở dưới kia thôi mà đã xấp xỉ anh rồi. Jaehyuk sớm đã kết thúc phần giới thiệu của mình, nghiêm chỉnh nở một nụ cười, Jihoon lịch sự gật đầu đáp lại, mùa xuân, tuổi trẻ như trở về trong anh. Park Jihoon vì thế mà vui lên trông thấy.

Kết thúc buổi dạy đầu tiên, Park Jihoon thoáng bất ngờ, anh không nghĩ đến việc mình được giao thực tập một lớp học chất lượng như vậy, ừm, nhất là cậu nhóc lớp trưởng kia. Xem nào, lớp trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao, hotboy của cái trường này, còn gì nữa ấy nhỉ, à, còn gương mặt rất sáng láng nữa. Chưa kể đến việc cậu ta đã thật sự rất tập trung vào tiết học của anh. Đối với một giáo viên thực tập, không có cảm giác gì xúc động hơn là việc có một học sinh hoàn toàn dồn hết năng lượng để nghe lời mình nói, vậy nên Jihoon không tránh được việc bản thân thoáng chút rung động đối với cậu học sinh này, không phải là thứ rung động sinh lý, là cảm động, rất cảm động. Từ ngày hôm đó, Jihoon tiếp xúc với Jaehyuk nhiều hơn một chút, hay như mọi người vẫn thường gọi, thì cậu ta trở thành học sinh cưng của anh.

Xét ra thì, cũng chỉ là một cậu em thôi.

Yoon Jaehyuk bên ngoài cửa kính đánh bạo gõ thêm hai tiếng nữa. Đôi mắt chưa hết mơ màng của Jihoon như bừng dậy, anh hạ kính xe xuống, một cơn gió mùa xuân nhanh nhảu tràn vào, đánh thức anh hoàn toàn khỏi những hồi tưởng và ngái ngủ giữa một sớm mùa xuân.

- Thầy ơi? Thầy sao thế ạ?

- Huh?

Jaehyuk có chút buồn cười trước sự mơ màng của người trong xe. Cậu nén cười, lễ phép hỏi lại.

- Thầy có sao không ạ? Tụi em thấy thầy gục xuống một lúc lâu rồi, nên có hơi lo lắng ạ.

- À, ờ, anh không có sao, mấy đứa cứ đi đi.

Jaehyuk mở to mắt, bàng hoàng nhìn người đang ngồi trong xe, rồi tiếng cười vui vẻ nhanh chóng bật ra, dường như đã bị chủ nhân kìm nén rất lâu rồi.

- Vâng, em vào lớp ngay đây, "anh" ạ.

Vẫn là không nhịn nổi mà trêu người này một câu.

- Ờ, đi nhanh đi.

Park Jihoon dường như không hề nhận ra sự trêu chọc của đối phương, càng không nhận ra rằng, mình đã lỡ mồm nói những suy nghĩ ngay thẳng trong đầu ra. Anh sao lãng nhìn về phía gương chiếu hậu, vừa khéo trông thấy Yoon Jaehyuk bị một bạn nữ cản lại, ngại ngùng đưa cho cậu nhóc một hộp quà hình trái tim, lại vội vàng chạy đi mất, Jihoon thấy tim mình như bị ai cào rất nhẹ, tình cảm tuổi học trò, bao giờ cũng đẹp như vậy.

À mà, ngày gì mà lại tặng hộp quà hình trái tim nhỉ, không phải nữ sinh hồi xưa đều tặng quà vào những dịp đặc biệt sao?

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, Jihoon thoáng chốc nhớ ra, à, 14 tháng 2, Valentine à, thảo nào...

Người độc thân lại còn không có đối tượng theo đuổi như anh, có đánh chết cũng không thèm nhớ ngày này là ngày gì.

Nắng mùa xuân bao giờ cũng rất dễ chịu, kể cả khi đó có là những vạt nắng chiều trải dài và nóng bỏng. Jihoon kết thúc tiết dạy cuối cùng, dự định sẽ trở về nhà và làm bạn với vài ba ly rượu nồng. Đối với anh mà nói, rượu ngon giá trị hơn nhiều so với một ai đó cố tình xông thẳng vào cuộc sống của anh, mặc kệ việc anh có cảm xúc dành cho họ hay không.

Jihoon luôn có những quy tắc của riêng mình.

Jihoon rảo bước qua sân bóng, định bụng ghé ngang trêu chọc bọn trẻ như anh vẫn thường làm, nhưng thoáng thấy một đứa nhóc đang nhận chocolate từ đàn em khoá dưới, anh lại thở dài, thôi thì, từng này tuổi đầu, vẫn không nên để mấy đứa còn ngồi trên ghế nhà trường trêu chọc. Park Jihoon thời học sinh không phải là chưa từng nhận chocolate trong những ngày như thế này, nhưng càng lớn, anh lại càng khép mình hơn. Đối với một người trưởng thành, việc nhận không một điều gì đó, và phát hiện ra rằng, mình hoàn toàn không thể báo đáp lại thứ tình cảm người ta nâng niu dành trọn cho mình, quả thật rất dằn vặt.

Đáng tiếc thay, Jihoon chưa kịp rẽ hướng rời đi, một đứa nhóc đã trông thấy anh, vẫy vẫy cánh tay ra chừng trêu ghẹo.

- Thầy Park ạ, thầy qua chơi với tụi em không, hay thầy vội về đi hẹn hò rồi?

- Đâu ra, thầy mày còn độc thân chán, thầy ơi có ai tặng chocolate thầy chưa?

Jihoon cười cười lắc đầu, tiến về phía sân tập, định bụng dạy cho bọn nhóc ngả ngớn này một trận nhớ đời, bỗng dưng cảm thấy từ đằng sau còn có một bước chân khác nhanh hơn tốc độ của anh, thả xuống tay anh một hộp quà hình vuông nhỏ bằng lòng bàn tay. Thông qua chiếc nắp hộp trong suốt gắn thêm một chiếc nơ không hề cầu kì, Jihoon nhận ra, là chocolate, chocolate tình nhân. Anh nhìn về phía trước, thấy người kia tặng kèm cho anh một nụ cười, rồi cất giọng nghiêm chỉnh đùa lại với lũ học sinh đang đợi anh ở sân,

- Giờ thì có rồi đấy.

Jihoon bước vào sân tập, mắt vẫn không rời cậu học sinh được xem như hoàn hảo của mình. Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng bọn nhóc nói gì đó, đại loại như là, thằng Jaehyuk nó được tặng nhiều quá nên nó mang nhờ thầy ăn hộ đấy thầy ạ, hay thầy cho em một miếng với được không? Từ đằng xa, một quả bóng phi như bay tới, đập thẳng vào đầu đứa học sinh đang kì kèo với anh, Jaehyuk nhướn mày, nhìn anh, rồi cười cười mà xoa đầu thằng bạn của mình,

- Ai dạy mày trả treo với thầy giáo thế con trai, quà đem đi tặng ai lại cho mày ăn bao giờ?

Quà đem đi tặng à, tặng ai?

Tặng anh ư? Không thể nào.

Đúng là anh và Yoon Jaehyuk đôi bên có ấn tượng về nhau thật, những tới mức tặng chocolate tình nhân thì có hơi kì lạ, vậy thôi, hiểu tạm là cậu ta thừa quà, vô tình muốn chữa ngượng cho mình trước bọn nhóc kia vậy, thế hợp lý hơn nhiều.

Dẫu nhủ thầm là như thế, nhưng trái tim vẫn không yên lòng mà đập loạn lên. Họ cũng chỉ hơn nhau một vài tuổi, Jihoon lại có thói quen chơi đùa với lũ nhóc này nữa, thành ra, đủ loại cảm xúc kèm thêm vài ba những rung động vẩn vơ vẫn thản nhiên rơi xuống đầu anh.

- Cảm ơn vì món quà, nhé. Thầy đi trước đây, tối còn có việc.

- Thầy hẹn hò với cô nào chứ gì?

Jihoon bật cười,

- Không, tôi soạn giáo án cho các anh ạ!

Nói một đằng làm một nẻo, Park Jihoon mới hồi chiều thản nhiên tuyên bố bản thân là một nhà giáo mẫu mực, đêm Valentine sẽ ngồi ở nhà soạn giáo án, giờ đây lại ngồi ở một pub giữa trung tâm thành phố, thả hồn trong điệu jazz nhịp nhàng và một ly rượu mạnh dễ làm người ta thé cổ. Jihoon bảo, đấy là vì nhà anh hết rượu rồi, chứ không thì anh chắc chắn sẽ ở nhà, đâu có ai bị dở hơi đi ra ngoài một mình vào tối ngày lễ tình nhân đâu. Nhấp nhẹ một hơi rượu, mùi hương của tuyết tùng và quế xộc lên mũi, khiến anh buông lỏng hoàn toàn cảnh giác thường ngày của mình. Ở pub này không có những cặp đôi yêu nhau, không có ướt át, uỷ mị, ở đây người ta thưởng thức và nhấm nháp sự cô đơn của mình, tự cho nó là một thứ đồ nhắm sang chảnh mà chẳng cái giá nào mua nổi, khác hẳn cái chocolate tình nhân kia.

Mà nhắc đến chocolate tình nhân, Jihoon lại nhớ đến món "quà" Yoon Jaehyuk đưa cho anh hồi chiều. Có điều, rất tiếc, tôi không ăn hộ cậu được rồi. Mà kể ra thằng này cũng lạnh lùng thật đấy, sao nó có thể nhận chocolate như thế rồi đem cho người khác dễ dàng vậy nhỉ? Nó không nghĩ tới việc người tặng nó sẽ cảm thấy như thế nào à?

Càng nghĩ Park Jihoon càng khoái chí, đương nhiên rồi, hiếm có cơ hội nào để anh dễ dàng bắt được một khuyết điểm của Yoon Jaehyuk như vậy, ai bảo cậu ta hoàn hảo tới mức khó thể tin thế chứ?

Jihoon xoay người vào quầy bar, gọi thêm một ly nữa, cho thêm một chút bột quế vào, uống rất được đấy. Anh thản nhiên tán gẫu với nhân viên pha chế, vừa cầm ly rượu xoay người qua sân khấu, ánh mắt đã gần như ngưng đọng vì ngạc nhiên, đóng băng lại trên một thân ảnh đang tiến về phía này.

Yoon Jaehyuk!

Câu hỏi thứ nhất, tại sao cậu ta lại ở pub dành riêng cho người cô đơn, không phải cậu ta có nhiều quà tới nỗi phải cho bớt đi à?

Câu hỏi thứ hai, cậu ta đủ tuổi thành niên chưa?

Và câu hỏi thứ ba, thật ra không hẳn là một câu hỏi, là một câu cảm thán thì đúng hơn, Park Jihoon muốn hô to, thôi xong, thanh danh nhà giáo yêu nghề giờ đi tong.

Ngược lại với dáng vẻ sốc không nói nên lời của đối phương, Jaehyuk chỉ cười cười, cậu tiến nhanh hơn về phía này, gọi một ly cocktail, rồi thản nhiên quay sang như thể đang tán gẫu với anh,

- Không ngờ lại gặp thầy ở đây.

- Cậu sao lại vào đây?

- Thì em chưa có người yêu.

Tay nhận lấy ly cocktail màu hổ phách của mình, gật đầu cảm ơn với nhân viên đứng sau quầy bar, sau đó nhấp nhẹ một hơi, cảm tưởng như cậu ta đang uống tự xót cho cái thân phận cô đơn của mình.

Jihoon trầm mắt quan sát hầu kết lên xuống vô cùng từ tốn của người đối diện. Mẹ nó ăn chơi chuyên nghiệp thật, đến cách ăn mặc cũng hoàn hảo đến đáng sợ nữa. Mái tóc đen thường ngày được vuốt sáp thẳng lên, để lộ ra vầng trán vào và đôi mắt sâu kì bí, vừa vặn cùng với một nụ cười đểu vừa đủ khiến người khác say lòng. Một thân màu đen khiến cậu ta trưởng thành đến phát sợ, Jihoon không khỏi nhớ tới bộ đồng phục trắng sáng nay của cậu ta, đem đặt cạnh người này mà xem, có giống sói đội lốt cừu không?

Nhận ra ánh mắt của người đối diện vẫn chưa rời khỏi mình, Yoon Jaehyuk tiếp tục nụ cười của mình, tầm mắt vô thức rơi trên mái tóc rối của Jihoon.

- Thế thầy không ở nhà soạn giáo án à?

- Không soạn nữa, tôi thèm uống rượu.

- À, ra vậy...

- Cậu đủ tuổi thành niên chưa thế?

- À, em đủ rồi, em nhập học muộn một năm ấy mà, từ nước ngoài chuyển về.

- Ồ...

Mẹ nó, thế thì thầy trò gì nữa, kết nghĩa huynh đệ luôn cũng được mất.

- Anh đi một mình à?

Jaehyuk sau khi nhấp thêm vài ba ngụm rượu nhẹ, đánh bạo gọi một tiếng "anh" ngập ngừng trong lòng ra, tâm trí lại nhớ về buổi sáng nay, có người mơ màng chưa tỉnh ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo con xưng anh với cậu ở ngay trên trường. Một lần nữa, tầm mắt lại rơi vào mái tóc hơi loạn của Park Jihoon, Jaehyuk đấu tranh tư tưởng, mẹ nó thật là muốn xoa đầu quá đi.

- Ai anh em với cậu?

Jihoon hơi giật mình, rượu quế gần cạn, anh vẫn đang cân nhắc xem có nên uống thêm một ly nữa hay không, nhìn sang Yoon Jaehyuk một thân đen đang nở nụ cười với anh, lại không thể khống chế mà gật đầu với nhân viên,

- Một ly, như cũ.

- Em cá là thầy không muốn cùng với em gọi thầy xưng trò ở chỗ này đâu. Thầy nhìn lại đi, cũng đâu phải giảng đường của thầy.

- Ai dạy cậu cái trò trả treo với giáo viên như thế?

Yoon Jaehyuk không ngờ có ngày một người lại dùng chính câu nói của cậu để lên án ngược lại cậu, không nhịn được cười lớn, rồi như nghĩ ra điều gì, lại nghiêm túc nói,

- Thầy dạy!

- Ai cơ?

- Thầy, sáng nay, thầy xưng với em là anh trước.

Jihoon ngưng hành động của mình lại, dường như đang đào sâu trong trí óc mình, có lúc nào mình gọi nó là em xưng anh đâu nhỉ, mà lại ở trên trường, ai lại làm ra cái trò thiếu đạo đức thế bao giờ?

- Thầy đừng có nói là thầy định chối bỏ trách nhiệm nhé?

Lại còn cố tình nói to, Jihoon không nhịn nổi mà gõ lên trán Jaehyuk. Một vài ánh mắt tò mò đã không nhịn được mà đặt trên người anh, thầy giáo à, đẹp trai mà lại còn trẻ thế này, có phải vừa có kẻ nói gì đến trách nhiệm à, có phải lại là chơi chán rồi bỏ không?

Park Jihoon ngoan ngoãn tiếp nhận những ánh mắt thất vọng của loài người, cấu nhẹ vào eo Jaehyuk đang khúc khích cười bên cạnh,

- A! Thầy, đa--

- Gọi-là-anh-!

Jihoon nghiến răng, song cũng không khỏi bật cười, thằng nhóc này thông minh thật, nói thế nào thì nói, anh đúng là chẳng thể qua nổi bọn trẻ bây giờ mà.

Cuộc tán gẫu kéo dài cho đến khi ánh trắng bắt đầu thu dần lên đến đỉnh của những vòm cây, khi Jihoon là uống hết bốn ly và Jaehyuk thì chịu thua ở ba ly rưỡi, đương nhiên, luật cũ, ai thua sẽ phải lái xe.

Bước xuống đến sảnh, Jihoon dần cảm thấy như có một chuyện gì đó không đúng ở đây, đưa mắt nhìn về phía Yoon Jaehyuk đang vui vẻ xoay xoay chiếc chìa khoá xe trên ngón tay mình, anh cất giọng hỏi,

- Này, cậu có bằng lái chưa?

- À, em quên, chưa...

- Thế xe nhà cậu đâu?

- Muộn rồi, em không muốn phiền đến người nhà.

- Thế ai dạy cậu không muốn phiền người nhà mà lại muốn phiền tới tôi, hả?

- Cái đấy không phải ai dạy.

- Hả?

- Sở thích cá nhân, em rất thích làm phiền anh.

Jihoon cau mày nhìn thằng nhóc đang cười ngu cố tình lấy lòng trước mắt, không nhịn được mà nghĩ, thằng này thực sự say sau có ba ly cocktail đấy à?

Đương nhiên, Yoon Jaehyuk vẫn không ngừng nỗ lực lấy lòng sau khi đã ngồi được vào xe của đối phương.

- Sao anh nhiều giáo án thế?

- Đừng động vào.

- Có đáp án bài tập của bọn em không?

- Đã bảo cậu đừng có sờ mó vào đồ của tôi mà.

- Sao anh khó tính thế, trên lớp rõ ràng rất ngoan mà?

- Ai ngoan?

- Anh ngoan.

Park Jihoon dừng xe lại giữa đường, hất mặt với thằng áo đen giờ đây đã chính thức không còn là học sinh của mình,

- Cho cậu nói lại?

Jaehyuk thu lại nụ cười ngu ngốc của mình, à, hoá ra gu của thầy giáo không phải ngu ngốc đáng yêu biết lấy lòng à, thế thì chắc là ngược lại rồi. Tiếp tục là một nụ cười, nhưng cao ngạo hơn, bàn tay ấm nóng vươn ra, xoa xoa mái tóc rồi của Jihoon, đoạn trầm giọng nói,

- Em không say, đã nói là anh ngoan rồi mà.

Jaehyuk cười thầm trong lòng, đòn này không đổ mới gọi là lạ đi.

Đương nhiên, Park Jihoon cũng chưa đổ dễ thế được, nhưng anh cũng ngộ ra thêm một vài chân lý, đại loại như việc tại sao nhóc này lại được nhiều em gái theo đuổi tới vậy.

Người ta nói, đúng là tuyệt kĩ rót mật vào tai, đánh đâu thắng đó.

Jihoon chịu thua, đạp chân ga, mặc kệ cho kẻ bên cạnh đắc ý, rồi chẳng hiểu sao, anh bỗng thấy Jaehyuk ngưng cười. Anh lần theo hướng mắt của cậu, phát hiện ra hộp quà đơn giản đang nằm chỏng chơ bên cạnh đống giáo án, không có vẻ gì là sẽ được chủ nhân của món quà quan tâm, dù chỉ một chút.

Thậm chí, Yoon Jaehyuk còn thấy giá trị của nó so với đống giáo án bên cạnh còn ít hơn một phần.

- Anh không định ăn à?

- Jaehyuk, tôi không thích ăn ngọt tới vậy.

- Ờ, em nhớ rồi, những mà ít nhiều cũng là tấm lòng người tặng mà, anh không thấy mình nên ăn thử một miếng à?

Nói rồi với lấy hộp chocolate, mở ra, tự nhiên đưa đến trước mặt anh,

- Cậu cũng biết tấm lòng người tặng cơ đấy.

- Này, anh nghĩ gì vậy, này là em tặng anh mà?

- Chứ không phải mang cho tôi ăn hộ à?

Jihoon chán nản muốn tự đánh chết bản thân, người giáo viên nhân dân tương lai đang dùng thứ giọng điệu như thể đang ghen tuông rất dở hơi với học trò cưng của mình. Đúng là cái miệng hại cái thân, Yoon Jaehyuk cũng sớm bắt được nhịp điệu bất thường của cuộc trò chuyện này, đắc ý nở một nụ cười mờ ám,

- Em tặng anh thật mà, Park Jihoon.

- Ờ.

- Thế anh ăn một miếng được không?

- Một miếng thôi, sáng nay em phải xếp hàng mới mua được đấy, anh đừng có mà--

- Tôi ăn, được chưa?

Nói rồi ngoạm lấy cả miếng chocolate đang nằm gọn trên tay Jaehyuk, đôi môi vô ý mà chạm nhẹ vào đầu ngón tay kia, anh đỏ bừng mặt, cố gắng nhầm nháp vị ngọt của chocolate tan dần trong khoang miệng, dùng vị giác chi phối cái thứ xúc giác nhạy cảm đến chết tiệt kia.

Jaehyuk hơi bất ngờ về hành động đột ngột của Jihoon. Cậu hào hứng mà đưa ngon tay lên, mút nhẹ nơi vừa tiếp xúc với bờ môi ai kia, lại làm ra vẻ như nuối tiếc vị chocolate ngọt ngào.

- Em bảo mà, ngon đấy chứ?

Jihoon cảm thấy tim mình quả thực đã nhộn nhạo lên rồi, lần nào ăn đồ ngọt cũng vậy, thêm một thằng nhiều mồm nữa xem ra rất khó để chịu nổi. Anh nhấn ga, loại bỏ cái luồng suy nghĩ đi chậm thêm một chút của linh hồn bì ổi trong mình, dùng giọng điệu của một nhà giáo mẫu mực mà dặn dò,

- Về nhà ngủ sớm đi, mai đừng có đi học muộn.

- Em biết rồi. Park Jihoon, Valentine vui vẻ!

- Ờ.

Lại như thấy thiếu thiếu, bèn hắng giọng nói thêm,

- Valentine vui vẻ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro