[Day 3] There is no other reason.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 3's song: Fear - Mino ft. Taeyang

o0o

Jaehyuk lại mất ngủ, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, có lẽ là vì trời hôm nay trở gió, ngoài hiên vọng lại tiếng sương đêm nhỏ giọt, rơi chậm rì xuống mái hiên. Jaehyuk vội vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bốn giờ sáng tròn, màn hình sáng khiến Jaehyuk an tâm hơn phần nào, trong bóng tối kia, cậu dường như không kiểm soát được dòng kí ức đang ào ào đổ xuống như luồng thác dữ. Jaehyuk nhớ, dòng nước kia đục ngầu, dữ dằn như có kẻ nào vừa làm trái ý nó, nó cuồn cuộn những bọt sóng trắng xoá, dội thẳng xuống chân thác, nhấn chìm cậu, vây lấy cậu bằng những kí ức mặn chát vị của mồ hôi và nước mắt. Jaehyuk không phải là một đứa trẻ dễ dàng bị tổn thương bởi những con người ngoài kia. Cậu đủ thông minh và sáng suốt để hiểu rằng những con người lạ mặt kia muốn gì từ mình, cậu biết cách làm họ vui vẻ, biết cách chạm đến trái tim họ, nhưng đứa trẻ này lại rất dễ dàng bị tổn thương bởi chính bản thân mình.

Dòng thác kia, là tự Yoon Jaehyuk xây dựng nên, để thứ cảm xúc tiêu cực trộn cùng những kí ức xấu xa nhấn chìm cậu, khiến cậu ngột ngạt trong chính những giấc mơ của mình.

Không thể thở được.

Bốn giờ ba mươi sáng, thật khó để làm phiền một ai đó, thật khó để tìm thấy một lời an ủi, hay hơn cả, là một cái ôm.

Jaehyuk vùng dậy khỏi tấm chăn mỏng đã hơi ẩm vì mồ hôi, cậu đi về phía căn bếp không người, lấy cho mình một cốc nước mát, hướng tầm mắt ra xa thật xa bên kia cửa sổ, cố gắng giải thoát bản thân khỏi cơn khó thở trào ngược lên bên trong lồng ngực. Bỗng dưng Jaehyuk nhớ tới một người. Trong màn đêm tĩnh lặng, người ta dễ dàng nghe được tiếng đồng vọng sâu bên trong mình. Khi yêu đuối nhất, người ta thường dễ dàng dựa vào những hơi thở quen, tìm kiếm sự an ủi thân thuộc.

Jaehyuk đảo mắt qua chiếc điện thoại. Ánh sáng xanh vật lý nhắc cậu nhớ một vài quy tắc lịch sự tối thiểu, tỉ như, không làm phiền người khác lúc họ đang ngủ say, vì tiếng đồng vọng vang lên không thể cưỡng cầu, ngay cả khi đó chỉ là tiếng kêu thảm thiết từ một phía,

Ngay cả khi đó chỉ là đơn phương trong thầm lặng, vẫn sẽ phải cắn răng mà cam chịu, tự nhủ lòng đừng làm phiền người ta, đừng dùng quan hệ tình thân để ép người ta sống trong ảo tưởng tình cảm của mình.

Jaehyuk buông cốc nước xuống bàn, thấy đầu mình càng thêm nặng.

- Jaehyuk? Sao thế?

Park Jihoon đứng ở cửa phòng bếp, chăm chú nhìn Yoon Jaehyuk đang dần đánh mất tiêu cự trong màn đêm. Ánh mắt ấy di chuyển về phía anh, rồi lại lảng đi mất, cứ thế làm lơ sự tồn tại của anh, lựa chọn sống trong thế giới của mình.

- Ác mộng à?

- Ừm.

- Anh nghe được chứ?

- Anh... muốn uống gì?

Jaehyuk ngập ngừng, vì tim mình hình như nhói quá. Ngọn thác dữ trong lòng gào thét, thêm một đợt sóng nữa, nhấn chìm cậu càng sâu. Jaehyuk nở nụ cười, lấy từ trong tủ lạnh hai hộp sữa chuối. Giá mà Jaehyuk có một cái cớ gì đó hợp lí hơn, hoàn hảo hơn để chui vào lòng người trước mặt, tận hưởng hơi thở trầm ổn của người kia, và khóc. Như Park Jihoon đã từng nói với bọn họ, khóc là đặc quyền của con người, nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, cứ việc để cảm xúc ấy tuôn ra, không sao hết, chúng ta phải yêu lấy sự yếu đuối của bản thân mình.

Jaehyuk ngập ngừng nhìn người trước mặt, đáng tiếc, cậu chẳng yêu bản thân mình nhiều đến thế.

- Ra ngoài ban công nhé.

Jihoon chậm rãi đề nghị, anh đè tay Jaehyuk, cất hai hộp sữa chuối lại, đổi lại bằng hai chai bia với nồng độ cồn thấp, có lẽ xét đến công việc, sáng mai họ vẫn còn lịch trình.

Jaehyuk thả chân qua lan can, nghiêng ngả, vừa tính bật lon bia, trong tay đã được thay thế bằng một lon bia mở sẵn ở nhiệt độ thường, có lẽ Jihoon tự tin rằng, bàn tay anh hẳn phải ấm hơn bàn tay đầy mồ hôi vì sợ hãi của Yoon Jaehyuk.

- Em mơ thấy em trượt kì đánh giá hàng tháng, sau đó em trở về, nhưng em không nỡ, vậy nên em quay lại đó, lặng lẽ nhìn mọi người.

Jihoon vươn tay ra phía sau, khẽ xoa mái đầu hơi ướt của đứa nhóc này. Nhấp một ngụm cồn nhẹ, anh nhớ lại những ngày Yoon Jaehyuk như phát điên ở phòng tập. Chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh, chưa đủ lực, chưa đủ cảm xúc, khi ấy Jihoon đã từng nghĩ, có lẽ cậu nhóc này là một người tham vọng. Kẻ tham vọng tới mức chẳng tiếc hi sinh sức khoẻ của chính bản thân mình, Jihoon lắc đầu, bỏ lại Yoon Jaehyuk một mình trong phòng tập, tiếng nhạc vẫn vang lên, tiếng ma sát của giày với nền phòng tập dồn dập như tiếng thở, anh lặng nghĩ điều gì rồi đi tiếp, một lát sau lại quay trở lại với chút đồ ngọt, Park Jihoon vẫn là cảm thấy, mình không nên bỏ lại một đứa trẻ giữa giông bão của chính nó như thế.

"Này, Jaehyuk,"

Jaehyuk giật mình, quay người lại, thấy bóng dáng một thực tập sinh khác ném một chiếc bánh ngọt về phía cậu. Vụng về bắt lấy chiếc bánh kia, Jaehyuk quên mất phải nói lời cảm ơn thế nào, chỉ chăm chú nhìn người kia, nhìn bằng một ánh mắt tò mò trộn lẫn biết ơn.

"Anh... anh chưa về ạ?"

"Định về rồi, lại thôi. Cậu có tâm sự à?"

"Em ấy ạ?"

"Ừ, anh thấy cậu không ổn..."

"Em không sao mà."

"Ừ, không sao thì tốt, anh về đây, về sớm đi."

Jihoon đứng dậy, anh biết rằng cậu nhóc sẽ chẳng dễ dàng tâm sự với anh thế đâu. Có lẽ Jaehyuk vẫn nên có một không gian riêng thì hơn.

- Anh không biết đâu, nếu lúc đó anh ở lại thêm một chút, có lẽ em sẽ khóc. Em không nghĩ là anh lại quan tâm đến em.

- Anh luôn quan tâm đến em mà.

Jeahyuk ngửa đầu, một ngụm bia nóng chảy xuống, chẳng hiểu vì sao cậu lại nhẹ lòng hơn, có lẽ là vì, người ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, ánh mắt đặt lên người cậu tựa như ánh sao.

- Anh đã không nghĩ là em sợ buổi đánh giá chung, anh chỉ nghĩ là, à, thật là một nhóc con tham vọng, anh đã không nghĩ em tự tạo cho bản thân nhiều áp lực như thế.

Cảm thấy người nhỏ tuổi như đang ngửa đầu về phía sau, mái tóc đen nằm trọn trong bàn tay anh, Jihoon cười,

- Nhiều đến nỗi trở thành một ám ảnh của em.

- Anh có thấy mỗi lần chúng ta comeback đều rất giống đánh giá hàng tháng không? Chúng ta bị tách ra, bị rất nhiều người đánh giá, bị xếp hạng, mình đấu tranh với nhau, nhưng vẫn phải hợp sức mà đấu tranh với người khác.

- Ừ, khó khăn nhỉ. Em sợ đúng không, anh cũng thế, chúng ta đều sợ. Có rất nhiều thứ đáng sợ. Có rất nhiều thứ khiến chúng ta cứ phải gồng lên. Áp lực, trách nhiệm, kì vọng. Dù em có luôn tâm sự với những người xung quanh đi chăng nữa, nhưng thật ra em đã luôn cô độc trong cuộc chiến này.

Anh hiểu, và anh cũng không thể làm gì được. Vì ai cũng như vậy. Ai cũng phải sống trong thế giới riêng của mình, phải đối mặt với những loại áp lực và trách nhiệm khác nhau, bị gắn lên người đủ loại kì vọng. Anh hiểu, nhưng chúng ta lớn rồi, chúng ta phải vượt qua thôi, dù cách này hay cách khác, rồi chúng ta sẽ buộc phải bước đi về phía trước như thế.

Jaehyuk tựa đầu vào vai anh, hơi men nồng lên đọng trên đầu lưỡi. Cậu nở một nụ cười.

- Anh cũng cô độc mà, đúng không? Chúng ta đều chiến đấu một mình.

Jihoon biết Jaehyuk đang cần gì, anh không nói, chỉ lặng lẽ đem người kia bọc vào trong lòng, như anh đã từng, suốt những tháng năm qua. Jaehyuk cao hơn rồi đấy nhỉ, xương vai to ngang ngửa anh mất rồi, còn gầy hơn cả hồi thực tập nữa.

Có những điều đổi thay, nhưng vẫn có những điều bất biến.

Người kia vẫn tựa đầu vào vai anh, yên lặng để nước mắt làm sống lưng anh lành lạnh, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ bị thương.

- Hồi xưa anh có giống em không?

- Anh có.

- Thế anh khóc một mình à.

- Ừ, có lúc rất mệt mỏi, nên anh không muốn để em một mình.

Trước kia không để em một mình, hiện tại và sau này cũng sẽ không để em một mình.

- Em cũng sẽ không để anh một mình.

Trời sáng ửng lên như chuẩn bị đến bình minh, Jaehyuk tay vẫn không rời, êm ái dựa vào vai người kia mà mơ màng đi vào giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cậu nghe thấy tiếng đồng vọng nơi con tim mình vang lên, đĩnh đạc một lời hứa.

"Em yêu anh, rất nhiều."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro