[Day 4] Where you go I'll follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4's song: Camped - NIKI.

o0o

Jihoon duỗi người thức dậy, hôm nay trời ấm hơn bình thường đó nhỉ, chớp chớp hai đôi mắt to bự, anh quay sang nhìn một cục to đùng đang vùi đầu vào trong chăn, yên lặng ngủ say, mặc kệ trời đất trăng sao đã dậy từ bao giờ. Anh nhăn mặt, vô cũng không hài lòng về ý thức và trách nhiệm với cuộc sống của con người này. Jihoon xoè móng vuốt, bàn tay bé xíu trắng muốt vươn ra trước nắng, kéo một phát khiến tấm chăn mềm của con người kia bị hất ra, nắng tràn vào, cưỡng ép hai đôi mắt ngái ngủ phải mở to, nhìn con mèo trước mặt thản nhiên liếm láp, người kia nhất thời không biết phải nói gì.

- Để tao ngủ đi mà, tao mệt lắm Jihoon ơi!

- Meo!

Ừ nghĩa là không đấy, thế mà cái đứa kia vẫn tiếp tục ngủ kìa, lại còn xoay người vào tường nữa chứ! Đối mặt với một tấm lưng rộng lớn của loài sinh vật lười biếng kia, Park Jihoon chỉ đành ngậm ngùi rủa thầm, được một lúc thì lại thấy bụng cồn cào đến lạ. Ừ thì sáng sớm mà, ai lại không đói cơ chứ? Mà hộp thức ăn cho mèo thì cao quá, ở tận kệ tủ trên cùng cơ, làm sao bây giờ? Jihoon ngồi trên giường ngẫm nghĩ, giờ ra đường đi đã làm gì có gì ăn, mà có khi vớ vẩn lại ăn phải cái đồ ăn có độc thì chết. Trong toà chung cư này thì sao nhỉ, tầng dưới thì toàn nuôi mấy con chó ầm ĩ thôi. Lũ đó ngốc chết đi được, ngoài việc lúc nào cũng ồn ào ra thì chúng chẳng làm cái gì ra hồn hết. Chưa kể, đồ ăn cho chó ngán chết đi được, làm sao mà so được với đồ ăn của anh chứ.

Ừ đấy, thế chả nhẽ lại phải nhịn đói chờ cái đống này dậy à?

Jihoon xoè móng, một lần nữa thử khều khều hai phát vào tấm lưng trước mặt,

- Yên không tao không nuôi nữa bây giờ!

- Meo!

Bố mày đếch cần!

Jihoon chui ra ngoài ban công, hôm nay trời đẹp thật, mà có điều, hôm nay lại là Chủ nhật. Chủ thật nào mà Jihoon chả bị nhây bữa sáng, thành ra Jihoon cũng có thói quen ngủ nhiều hơn vào ngày cuối tuần. Vậy mà chẳng hiểu sao tuần này lại dậy sớm như thế này. Anh trèo sang ban công nhà hàng xóm, cái bụng một lần nữa réo lên từng hồi. Đúng là đói quá đi mà.

Jihoon ngó nghiêng xung quanh, nhận ra có vẻ như nhà hàng xóm hôm nay không yên ắng như mọi ngày.

- Meo!

Jihoon nhíu mày, anh không biết vụ mình sẽ có ảo giác khi bụng đói đấy, mà đã bao giờ Jihoon bị như vậy đâu, lạ nhỉ, mà cái tiếng này cũng có phải tiếng anh đâu?

- Meo!

Hay mình bị say nắng nhỉ, Jihoon nghĩ ngợi, có thể lắm chứ, dạo này thời tiết thất thường lắm, nắng cũng chẳng ấm áp như hồi xưa nữa rồi, thế nên cái con người lười biếng nhà anh mới không thích nắng tí tẹo nào hết.

- Meo!

Quá tam ba bận, Park Jihoon nói thế chứ cũng thuộc loại nhát cáy, đã thế còn bị cắt hết móng tay luôn rồi, mà mấy cái thể loại chung cư này hay có truyện ma đô thị lắm này! Ôi chao, Jihoon đã bảo là cái chỗ này chả tốt đẹp gì mà, lũ chó tầng dưới thì ồn ào, nhà thì ở trên cao, này nhớ, lỡ mà lúc anh già đi, chẳng may ngã chỏng queo xuống đất thì sao? Nghĩ thôi đã thấy sởn hết cả gai ốc rồi. Jihoon đảo mắt nhìn quanh, bỗng dừng lại ở cửa kính nhà hàng xóm đang được đóng lại, bên trong cửa kính ấy là một đứa có cái lông màu xám trông cũng tàm tạm, chắc là nhỏ hơn anh nhỉ, nhóc cứ cào cào cửa kính, ra chừng là hơi bất ngờ khi có một anh mèo trắng muốt đậu ở trước ban công nhà.

Ồ, ra là nhóc hả?

Khoan đã nào, nhà hàng xóm mới nuôi nó hả, nuôi nó thì phải có thức ăn đúng không? Ừ, chả thế thì sao, mà trông nhóc này cũng được đấy, may ra thì sẽ trùng khẩu vị với mình ấy nhỉ? Thế thì còn gì bằng nữa! Park Jihoon trắng muốt phấn chấn hẳn lên. Anh nhảy phắt xuống sát cái tấm kính đóng kín kia, kế hoạch giải cứu dạ dày bắt đầu, bước một, làm quen thôi!

Bàn tay hồng khẽ luồn xuống dưới khe cửa, gẩy gẩy hai phát, rồi đẩy về một bên, cánh cửa được mở ra, hai con mèo ngồi nhìn nhau chằm chằm. Jihoon thấy cứ như này thì thật không ổn, cái bụng của anh đang thật sự không ổn một tí tị tì ti nào hết, thế nên là cậu em xám xám ơi, vui lòng mang cái gì đó ngon ngon cho anh đây ăn được không?

Bằng một cách diệu kì nào đó, thì quả thật cậu em xám xám kia đã bắt được tín hiệu làm quen của anh, e dè một cách ngoan ngoãn, cuối cùng nó cũng chịu cất giọng của mình,

- Em chào anh ạ, em mới đến đây,

- Ờ, cái đó anh biết thừa, nói gì mới mới đi.

- Sao anh lại ở đây thế ạ?

Nói là vì chủ của anh đang lười chảy thây không chịu dậy cho anh ăn thì có hơi bôi bác không nhỉ, thôi thì chuyện nhà mình cũng không thể kể cho nhà hàng xóm được, vả lại, nếu kể ra, nhóc này sẽ cười anh thối mũi cho mà xem, oai phong lẫm liệt như này mà phải sống dựa vào một đứa ngủ quá giờ trưa á, không thể như thế được!

- Anh làm quen, mày tên gì?

Hình như giọng này hơi chợ, nhỉ?

- Em là Jaehyuk ạ, c-còn anh?

- Jihoon, ừm, không phải sợ vậy đâu, tại anh hay nói chuyện với bọn chó dưới tầng như thế nên quen mồm ấy mà.

- À vâng, em không sợ anh ạ.

- Này, trời đẹp nhỉ, nhóc muốn đi dạo một vòng toà nhà không?

Jihoon chắc mẩm trong lòng, bây giờ theo đúng kịch bản của anh, nhóc này sẽ nói, ôi, mới sớm thế mà đã đi dạo á anh, thôi anh vào nhà em ăn chút gì đi rồi mình có sức đi dạo nha. Ôi chao ôi mình quả là con mèo thông minh nhất cái toà chung cư này. Vẻ đắc ý của Jihoon lọt vào tầm mắt nâu trong veo của Jaehyuk, khiến nó có chút ngại ngùng. Ừ thì đấy, anh mèo hàng xóm mới sáng sớm đã rủ đi dạo rồi, mà còn chưa ăn sáng nữa, có khi nào anh ý đưa mình đi ăn sáng luôn không? Mình có nên đi không nhỉ?

Hờ, trai đẹp rủ thì phải đi chứ gì nữa.

- Dạ vâng ạ, vậy phiền anh rồi.

Ơ, ơ này Jaehyuk ơi, em đi sai kịch bản rồi, thoại của em có phải như thế đâu, em phải mời anh ăn đã chứ! Jihoon cố giấu vẻ ngạc nhiên và mất mát của mình sau một nụ cười gượng. Đàn ông nói là làm, phải dẫn nó đi thôi chứ còn sao nữa, mà dẫn vòng vòng cái toà nhà này xong thì chắc cái thứ lười biếng nhà anh cũng dậy rồi. Thôi, coi như hôm nay mình giảm cân, vì không muốn ăn chứ không phải không có ai cho ăn.

Đi thì đi thôi!

Thế là hai con mèo, một trắng một xám nối đuôi nhau nhảy qua những ban công, thi thoảng thì chúng cũng đi cầu thang thoát hiểm, vì ban công cũng hơi nguy hiểm, đặc biệt là ban công nhà có chó. Bọn chó phiền chết đi được ấy, chúng nó không thể ngừng việc gào rú tên anh khi anh chỉ lướt vội qua, xong rồi còn làm ra cái vẻ rất chi là thân thiết nữa chứ, mấy chú có kiếm cho anh miếng ăn nào không mà thân thế, hả?

- Anhhhhhh Jihoonnnnn ơiiiiiiiiiiii!

Nhắc cái là xuất hiện.

Một chú chó tầng dưới ngó đầu ra ngoài cửa sổ, gào lên bằng hết sức lực buổi sáng của nó, Jihoon cá chắc là thằng này được ăn sáng rồi, đấy, xem nhà người ta dậy sớm chưa, có phúc chưa kìa. Jaehyuk đi đằng sau dường như bị giật mình vì tiếng gọi kia, nó đi sát hơn vào Jihoon, hai bộ lông nhẹ nhàng cọ vào nhau. Jihoon khoái muốn chết đi được ấy, phần vì hôm nay trông anh như chủ cái toà chung cư này, phần rất nhỏ, nhỏ tí thôi ấy, thì là lông cái đứa này trông thế mà mềm lắm.

Tự nhiên muốn cọ thêm thế nhỉ.

- Ờ, Jaehyuk, đi sát vào anh đi.

- Sao thế ạ?

- Cái tầng này còn ba con như thế nữa.

Jihoon hất mặt với Jaehyuk, chỉ cái đứa đang hóng hớt nhìn theo họ kia, chắc chúng nó cũng háo hức được biết thành viên mới của cái toà chung cư này lắm. Vậy nên anh quyết định ghé vào nói chuyện một chút, tiện thể hỏi xem có gì ăn không. Tiện thể thôi, vì anh cũng biết là mình chẳng ăn nổi cái gì của tụi chó này đâu mà.

- Ai đây hở anh?

- Jaehyuk, mèo trên tầng tám, cạnh nhà tao.

- Uầy, trông đẹp nhỉ!

Jaehyuk cười cười, gật đầu cảm ơn chú chó đang vui vẻ mà vẫy đuôi liên tục kia, đoạn nhìn sang Jihoon, thấy người này có vẻ trầm tư lắm, có khi nào anh ấy buồn vì mình được khen đẹp, còn anh ấy thì không không nhỉ? Có thể lắm chứ,

Tự nhiên, Jaehyuk phát hiện ra, mình không thích nhìn anh này buồn một tí nào hết.

- Thật ra anh Jihoon đẹp hơn!

- Thế á, tớ thấy cậu đẹp hơn mà nhỉ!

Lại vẫy đuôi, Jaehyuk nhíu mày, vẫy cái gì mà vẫy, vui lắm đấy mà vẫy.

- Hai đứa mày hâm à, này nhóc kia, nhà có gì ăn không?

- Em ăn hết rồi, ơ này, anh đi đâu đấy?

- Dẫn Jaehyuk đi dạo, không lẽ phải ở lại chơi với mày chắc?

- Dưới sảnh tự nhiên có một đống trẻ con đấy, sáng em đi dạo mới thấy, anh cứ cẩn thận không chúng nó lại trêu cho.

- Ờ, anh biết rồi.

Jihoon lắc đầu chán nản, lũ trẻ con phiền muốn chết, sao chúng nó lại cứ thích vật mấy con mèo như anh ra để chơi thế nhỉ? Kì quặc ở chỗ, chúng nó lại rất sợ mấy cái đứa hâm dở ồn ào kia, đúng là ngược đời mà. Nhưng Jihoon không thể vì mấy đứa trẻ con mà quay lên nhà được, thế thì Jaehyuk sẽ nghĩ sao đây? Nghĩ là anh sợ mấy đứa trẻ con á? Thế làm sao mà được. Jihoon hạ quyết tâm, tự an ủi bản thân rằng có khi lũ trẻ đi rồi, hoặc là cái con chó kia bị hoa mắt mà thôi.

Jaehyuk đối với bản mặt trầm tư suy nghĩ kia của Jihoon thì rất lo lắng, vì có mỗi một cái đẹp hơn hay không đẹp hơn kia mà anh ý buồn tới vậy luôn á hả? Ôi trời ạ tất cả là tại đứa ngốc kia, tự nhiên làm anh ý buồn, mà rõ ràng anh ý đẹp thật mà, lại còn tốt bụng nữa, Jaehyuk mắt đã hơi rưng rưng, thoáng thấy Jihoon sải bước nhảy xuống sảnh, nó cũng vội bước nhanh hơn, dụi vào cục lông trắng trắng kia.

- Làm cái gì đấy?

Jihoon giật mình, ngẩng lên, đôi mắt đen của anh bỗng dưng thấy một con mắt màu cà phê, đã thế còn hơi rưng rưng của nhóc con mới quen, anh hoảng hốt đổi giọng, bao nhiêu muộn phiền bay đi hết, chỉ còn lại dịu dàng và lo lắng.

- Sao thế? Em sợ à?

- Không, em tự nhiên thấy anh mềm thôi.

Như thấy thiếu thiếu, nhóc con tiếp tục bổ sung,

- Và rất đẹp nữa.

Đương nhiên, Jihoon sẽ xem như đây là một lời nói dối ngọt ngào. Jaehyuk mới đến mà, sợ cũng là phải thôi, cái bọn trẻ con này á, chỉ cần nghe tiếng chân thôi cũng đã sợ rồi.

- Cứ ở đây nhé, anh ra sảnh xem thế nào, có gì anh dẫn em đi một vòng.

Không để Jaehyuk kịp nói gì, Jihoon đã phi thẳng ra ngoài, tiếng nô đùa của lũ trẻ vang ầm lên, anh thở dài, thôi, thằng kia không bị hoa mắt rồi, thế này thì phải đợi hôm khác rồi, chứ một đống trẻ con thế này, đừng nói là một con như anh, hai con mèo cũng chẳng qua được, đấy là còn chưa kể anh dẫn theo một nhóc con nữa.

Jihoon còn chưa kịp quay đầu, anh đã nghe một đứa gào lên,

- Ơ, có phải con mèo tầng tám không?

Không, tao ở tầng sáu!

Jihoon trừng lớn mắt, bọn trẻ con cùng lúc dồn hết về phía anh, chúng im bặt, nhẹ nhàng từng bước tiến gần, Jihoon biết chúng sợ anh chạy mất, biết rằng chúng cũng chỉ dám đè anh ra sờ soạng một tí thôi, nhưng thế thì ngại lắm, vả lại anh còn đang đói nữa, để bọn trẻ con này sờ thì có mà đến sáng mai anh vẫn chưa được về nhà ăn, chưa kể, Jaehyuk còn đang ở đây nữa, nó trông thấy anh bị lũ này sờ soạng thì mặt mũi biết để đi đâu?

Không được, phải chạy thôi.

Lũ trẻ trông thấy Jihoon bỏ chạy, cũng vội vàng chạy theo. Park Jihoon đắc ý cười, thôi đi, cái lũ này làm gì có tuổi được anh.

Sự thật chứng minh, nói trước bước không qua, Jihoon bị bọn trẻ tóm được. Anh tự nhủ thầm với lòng rằng hẳn mình phải già lắm rồi, chứ hồi trẻ anh nào có bết bát như này. Anh cũng hối hận nữa, hối hận vì không nghe lời của con chó ngốc kia, hối hận vì đã đi dạo, hối hận vì đã dậy sớm hơn bình thường.

Thế mà lại không hối hận vì quen em mèo hàng xóm.

Jihoon nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng khi tụi trẻ con chạm vào người mình, bỗng dưng anh nghe thấy một tiếng kêu, rồi đứa đang bế anh hoảng hồn mà thả phịch anh xuống đất.

- Mày, mày ơi, tự nhiên có một con mèo cào tao!

1,

2,

3, khóc.

Jihoon nhìn đứa nhóc kia, rồi lại nhìn sang con mèo xám đang đứng chắn trước anh, dáng vẻ như bị tấn công. Jaehyuk meo một tiếng đầy thách thức, cộng hưởng với cú nhảy vừa nãy, và một đứa trẻ đang khóc vì một vết cào bé tẹo, lũ trẻ con hơi hoảng, Jihoon nghe thấy chúng nó chạy mất, vừa chạy còn vừa mếu máo,

- Mày ơi cái con mèo đấy lạ lắm luôn!

- Sợ thế, chả biết mèo nhà ai mà dữ thế!

Ờ, mèo nhà tao đấy, làm sao?

- Anh có sao không ạ?

- Ơ, không, không sao đâu, lũ ngốc đó chỉ định nựng anh ấy mà, lần sau không cần phải bạo lực vậy đâu.

- Em xin lỗi, tại hồi trước--

- Nhóc là mèo hoang à?

Jihoon tiến gần hơn một chút, tranh thủ xoa xoa cái đầu mềm của con mèo xám trước mặt. Không khó để anh nhìn ra nhóc con là một nhóc mèo hoang. Đầu tiên thì là cái móng vuốt kia kìa, sắc quá đi, nhìn thật là ngầu, đùa chứ có nằm mơ Jihoon cũng chả có được bộ móng như thế. Thứ hai ấy à, chả có con mèo nhà nào dám nhảy lên cào tụi trẻ con vậy đâu, chúng nó chả chạy vội thì thôi ấy.

- Anh không thích em nữa ạ?

- Ai bảo, Jaehyuk, em ngầu cực kì cực kì luôn ấy!

- Tại hồi trước người ta hay bắt em đi như thế nên em sợ lắm, em sợ anh bị bắt đi mất.

- Bị bắt à, thế sao em lại về đây?

- Người ta chuộc em ra.

- Ừ, em ngầu thật đấy.

- Anh mới ngầu mà.

- Thế sao anh lại ngầu?

- Thì anh làm bạn với em, từ bé tới giờ chẳng có ai muốn làm bạn với em hết.

Thoáng cái hai đứa đã leo lên tầng tám, Jihoon nghe Jaehyuk nói hết câu mà trong lòng khó chịu chết đi được. Đứa nhóc này sao lại đáng thương thế, rõ ràng là mềm như thế này cơ mà. Dụi dụi vào người cục lông xám thêm vài lần, Jihoon khảng khái mà bảo,

- Sau này anh sẽ làm bạn của em, mãi mãi luôn.

Ôi đấy, mắt nó lại rưng rưng nữa rồi, lòng Jihoon cồn cào, như thể có ngàn con bướm bay.

Tiếng ọc ọc bỗng dưng vang lên, phá tan bầu không khí, Jihoon thở dài, à thì là, cồn cào vì đói nữa.

- Này Jaehyuk,

- Dạ?

- Qua nhà anh ăn sáng không?

- Dạ được ạ.

Jihoon dẫn Jaehyuk vào nhà, thầm nghĩ không biết cái đứa lười kia dậy chưa nhỉ, có biết đường dậy mà đãi khách không, mà thôi, cũng chả cần, anh sẽ nhờ Jaehyuk nhảy lên để với hộp đồ ăn xuống, Jaehyuk ngầu mà, dăm ba cái việc này có nhằm nhò gì đâu!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro