[Day 5] Người tìm được tôi nơi đáy sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 5's song: Blue Tequila - Táo.

o0o

Jaehyuk chia tay đám nhóc con đầu phố, vội vàng chạy dọc theo con đường vào hẻm nhỏ trở về nhà. Thoáng một chút dừng chân, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn trời, may quá, trăng vẫn chưa lên tới đỉnh. Niềm vui nhỏ nhặt dâng lên trong đôi mắt đen đầy sao, mẹ cậu nói, hôm nay có gà nướng mẹ chuẩn bị, lại còn thêm một hũ kim chi mới muối từ đầu tuần. Đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, chỉ cần đôi ba câu từ như thế thôi cũng có thể ngửi được trọn vẹn bữa cơm ngày hôm ấy, nghe được tiếng cười của mẹ, tiếng càu nhàu của cha khi cậu đi chơi về mà quên chưa rửa tay. Niềm vui nhỏ như những vì sao kia, sáng lấp lánh hạnh phúc giữa thiên hà bao la.

Nhưng vì sao ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đêm đen nuốt chửng mất.

Đó là lần đầu tiên Jaehyuk nhìn thấy Jihoon, anh đứng sát mép đường, chiếc măng tô đen dài quá nửa người lặng lẽ tựa vào chiếc đèn đường chưa sáng. Ánh trăng từ đỉnh đầu rọi xuống, Jihoon cầm trên tay điếu thuốc lá, hít thở từng hơi nặng nề. Tầm mắt anh dường như đang rơi vô định từ bầu trời cao kia xuống mặt đất. Cả một thân ảnh toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Jihoon thậm chí còn không thèm lướt Jaehyuk lấy một lần, chỉ đứng đó, hút hết điếu này đến điếu khác. Jaehyuk cũng đứng đó, đối diện anh, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông mà cậu đánh giá rằng, mọi thứ của con người này đều rất không ăn khớp với nơi đây. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, anh ta có điều gì hấp dẫn một đứa trẻ năm tuổi nhỉ, thậm chí còn hơn cả một lời dặn dò của một người mẹ khó tính. Jaehyuk không biết nữa, lúc đó chỉ đơn giản là tò mò, một thứ tò mò khó cưỡng, muốn biết về người này.

Trăng đã lên đỉnh đầu, Jaehyuk nhìn thấy bóng trăng chạm mũi giày mình, vừa hay, người kia cũng thả điếu thuốc xuống dưới chân, phủi tay, định rời đi. Jihoon ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen lấp lánh của Jaehyuk, anh dường như chột dạ, bước đến gần cậu nhóc. Luồng khí lạnh đến ngạt thở vây lấy Jaehyuk, cậu lùi về phía sau, nhưng vẫn không thể tránh được thân hình to lớn của người kia. Thoáng chốc, Jaehyuk đã bị bao phủ bởi bóng của chiếc áo măng tô dày sụ.

- Yoon Jaehyuk?

Jaehyuk giật mình, gật đầu theo thói quen, đôi môi nhỏ định nói gì đó rồi lại chẳng thể bật thành tiếng. Dọc sống lưng dấy lên một linh cảm chẳng lành, Jaehyuk sợ, cảm giác lạnh buốt từ trái tim truyền đến các đầu ngón tay.

- Ở đây nhé, mẹ em dặn anh bảo em thế.

Jihoon chỉ bất đắc dĩ nở một nụ cười.

- Mẹ em dặn thế ạ?

- Ừ.

- Vâng, thế anh là ai thế?

Jihoon giữ im lặng, chỉ lặng lẽ xoa đầu Jaehyuk thêm vài cái, như thể lưu luyến thứ hơi ấm của cậu nhóc này. Đèn đường bật, anh trùm chiếc mũ đen rộng vành lên đầu mình, bước xuôi theo con hẻm nhỏ.

Lần đầu tiên Jaehyuk nhìn thấy Jihoon, cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy gia đình mình.

Là giết người, giết người cướp của. Ngay lập tức, người ta tóm được toán cướp đó. Ba tên đã có tiền án hình sự, chúng khai rằng chúng thiếu tiền đánh bạc, người ta phán tử hình. Tiếng búa trên toà đập xuống, người ta đi hết rồi, chỉ còn Jaehyuk mà thôi, sững sờ, ngỡ ngàng, đau.

Cũng chỉ đến thế là kết thúc, không ai nhắc gì thêm nữa, tháng năm đi qua, bước chân đè lên những thương tổn, thế rồi người ta cũng quên hết, quên hết đi mất nơi đây cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc tựa những vì sao trên bầu trời đêm hè.

Jaehyuk thấy mình giống tù nhân của thời gian. Cậu thấy nó trói lấy trái tim mình, rồi nó trèo lên con ngựa chiến, phi nước đại, mặc kệ trái tim cậu mài mòn trên mặt đường đất. Đau quá, nỗi đau quên lãng là nỗi đau nhất trần đời. Giá kể gia đình họ vướng vào một âm mưu tầm cỡ gì đó, một vụ án không hung thủ chẳng hạn, Jaehyuk ít nhất còn có cơ hội để hận thù, ít nhất cậu còn muốn sống, sống để báo thù. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ vốn đã nên kết thúc từ lâu, thì Jaehyuk vẫn sống, vẫn đau, vẫn trằn trọc không hiểu bản thân tại sao lại phải sống, tại sao lại phải cô đơn mà sống, sống không vì ai, sống đơn độc, sống dư thừa, tựa như cậu bé năm tuổi ngày ấy bị bỏ rơi lại trên cõi đời này.

Lần đầu tiên Jaehyuk nghĩ tới việc tự tử là năm lên mười hai, trong cô nhi viện. Cậu sợ không? Sợ chứ, nhưng có lẽ chết đi rồi, sẽ không phải đối mặt với những cơn ác mộng hằng đêm nữa, có lẽ sẽ không phải nhìn thấy một trời nắng đẹp, một cơn mưa ngâu, có lẽ sẽ không còn một mình.

"Mẹ ơi, nắng đẹp lắm luôn mẹ dẫn con đi chơi được không?"

"Jaehyuk! Vào nhà nhanh lên! Mưa dễ ốm lắm đấy!"

- Em không một mình mà.

Đó là lần thứ hai Jaehyuk nhìn thấy Jihoon. Cậu không nói gì, im lặng nhìn người đàn ông bình thản với chiếc măng tô đen bất chấp thời tiết này. Người xấu, anh ta là người xấu, anh ta giết ba mẹ, anh ta đáng sợ, anh ta đã đi về hướng nhà mình, anh ta đã ở đó,

Hơn cả, anh ta nhắc cậu rằng, cậu cũng đã từng có một gia đình.

Jaehyuk oà khóc, Jihoon lặng lẽ gỡ con dao lam ra khỏi bàn tay nhỏ, lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay trắng muốt, buộc chặt vào vết cứa nông nơi cổ tay cậu. Anh không nói gì, lặng lẽ, y hệt như ngày hôm đó, chỉ là, chẳng còn lạnh lùng nữa. Cảm tưởng như, đây là người duy nhất Jaehyuk đã từng biết trên cõi đời này,

Người duy nhất còn lại.

- Anh là Jihoon, Park Jihoon.

- Tại sao anh biết em ở đây?

Cũng như lần trước, tại sao anh biết em ở đây?

Park Jihoon không nói gì, anh tựa người vào gốc cây cổ thụ già sau vườn. Hoàng hôn ập lên bóng lưng anh, bất ngờ, nắng chảy dài trên nền đất. Jihoon ngẫm nghĩ, nhìn nắng sệt mà tựa như máu đỏ vương vãi khắp nơi, nhìn nhiều tới nỗi thành quen, Jihoon chẳng còn e sợ nữa. Anh đã từng chẳng hề ghê rợn điều gì trên trần thế này, bởi người ta ghê sợ anh, người ta đặt anh lên đỉnh cao của nỗi sợ, vậy còn gì làm anh sợ nữa?

Jihoon không biết, anh đoán, có lẽ là một đôi mắt đầy những vì sao. Hình như Jihoon cũng từng như vậy, hoặc không, nhưng anh sợ, sợ đôi mắt kia sẽ vì hoảng sợ mà mất dần tiêu cự, rồi chết, chết giữa nền nhà đỏ thẫm những vết máu.

- Jaehyuk, nghe anh, đừng chết được không?

"Xin em, đừng chết."

Mười sáu tuổi, Jaehyuk phát hiện ra một vài bí mật nhỏ, tỉ như, những bức thư Jihoon bốn năm qua viết cho cậu, luôn có kiểu chữ và kiểu mực khác nhau, thậm chí, đôi khi còn là nét chữ của một thiếu nữ. Tỉ như, có lẽ chẳng ai thấy Park Jihoon, trừ cậu, bởi người ta đồn rằng, cậu thích nói chuyện một mình ở khu vườn phía sau. Những bí mật nhỏ cứ rơi vãi dần dần như những vụn bánh quy rơi trên tấm thảm được trịnh trọng đặt ở phòng khách, ngày qua ngày, rồi cũng sẽ tới lúc phải mang tấm thảm ấy ra để giặt sạch.

Rồi cũng có lúc mình phải gặp nhau.

Lần này, Jihoon xuất hiện trong căn phòng riêng bé tẹo của Jaehyuk. Anh thở dài, dập đi lò than vẫn còn nóng đỏ ở góc phòng, mở cửa sổ, xua đi từng làn khói đen độc đến đáng sợ. Anh quay đầu, đưa mắt nhìn người đang nằm ngoan ngoãn trên giường, có lẽ là vì khó thở, Jihoon chầm chậm bước tới mép giường, ảo não đặt lên trán cậu một nụ hôn nhỏ. Dưới thời gian của đêm đen vô tận, nụ hôn của anh chẳng bao lâu đã dừng lại ở trước bờ môi Jaehyuk, đang trở nên xám ngắt sau từng làn khói đen độc hại kia. Dường như Jihoon suy nghĩ rất lâu, đắn đo, dằn vặt, sợ hãi, rồi anh hạ quyết tâm, dồn những cảm xúc ấy vào một nụ hôn sâu.

Chẳng mất nhiều thời gian, Jaehyuk tỉnh lại, nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, vẫn là chiếc áo măng tô dài, vẫn là chiếc mũ rộng vành ấy. Cậu cười, không khó đoán, cậu biết Jihoon sẽ đến.

- Jihoon?

- Ừ, tỉnh rồi à?

- Anh là Thần chết phải không?

Jihoon không ngờ tới một ngày, Jaehyuk sẽ đối mặt với sự thật này nhẹ nhàng như thế. Như thể giữa họ, vốn chỉ là một câu chuyện cổ tích thời gian viết nên, vốn chẳng thật sự tồn tại. Anh không hề có ý định che giấu Jaehyuk chuyện này, vì những bức thư kia không thể nói dối được, đó là những linh hồn rong ruổi khắp thành phố này, đó không phải là anh.

Nhưng anh đã nghĩ rằng Jaehyuk sẽ căm thù anh, chán ghét anh vì không cứu gia đình cậu, hoặc sẽ sợ hãi anh, tránh né anh, chứ không phải thản nhiên, từ tốn như vậy.

Jaehyuk, là điều kì diệu đến độc ác trong cuộc đời anh.

Jihoon không có trái tim. Anh sống từ bao giờ, sống đến bao giờ, chính anh cũng không biết, chỉ biết rằng anh có nhiệm vụ thu thập những linh hồn kia, tiễn họ một đoạn rời đi khỏi trần thế này. Rồi một ngày, bình thường như bao nhiêu ngàn năm đã trôi qua, anh gặp Jaehyuk. Mất rất lâu anh mới nhận ra, cậu bé nhìn thấy anh, nghĩa là cái chết đã chọn nó, chỉ những linh hồn cận kề cái chết mới có thể nhìn thấy nguyên hình của Jihoon.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu Jaehyuk không nhìn anh. Ánh mắt ấy mắc kẹt trong Park Jihoon, tựa như một chiếc chìa khoá không tìm thấy ổ, tự như một mảnh vụn kí ức cứa vào da thịt, đau đến xót xa. Ánh mắt ấy, có thể là của anh, hoặc một ai đó quan trọng với anh, nhưng anh không thể nhớ ra, anh không có cách nào nhớ ra, anh không có quyền nhớ ra. Vì anh là Thần chết.

Người ta kháo nhau rằng, chỉ có những kẻ tội đồ, không thể tha thứ mới bị chọn làm Thần chết. Chúng sẽ phải nhìn tội lỗi lặp đi lặp lại, đến khi chính bản thân chúng chết, chết bởi một thứ dằn vặt không tên.

Jaehyuk khiến anh hạnh phúc trong thoáng chốc, sau đó là bất lực, đau khổ và dằn vặt.

Yoon Jaehyuk, có lẽ được sắp đặt để giết chết anh. Nhưng Jihoon vẫn không thể ngăn chặn dòng cảm xúc cháy lên trong lồng ngực rỗng tuếch của mình. Anh bảo vệ cậu ấy, anh giữ lại cho cậu ấy một thứ mạng sống không chính thống, anh ép buộc cậu ấy phải cô độc, ép buộc cậu ấy đau khổ suốt quãng đời còn lại.

Thần chết, mỉa mai làm sao, dẫu anh có không muốn, thì đã mang cái danh xưng ấy lên người, chẳng thể là người tốt đẹp gì cho cam.

Jihoon thừa nhận, là anh ích kỉ, và cũng là anh rung động.

- Anh đã giữ cho em mạng sống bằng cách nào vậy?

Giọng Jaehyuk chìm vào màn đêm, phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm lấy Jihoon. Cậu vốn đã chuẩn bị cho việc hai người sẽ tiếp tục im lặng, vì Jaehyuk biết, Thần chết không phải là kẻ dễ tâm sự, vả lại, chuyện Thần chết muốn tâm sự, có lẽ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Cậu nghe thấy tiếng Jihoon cởi chiếc áo măng tô to sụ, bên trong là chiếc áo cao cổ che kín cả cơ thể, anh vén tay áo, để lộ một phần cổ tay trắng muốt, trên đó có một dòng chữ,

- Yoon Jaehyuk, em sống bên ngoài Thiên đường và Địa ngục, em sống cùng với anh, sống bằng tháng năm của anh.

Jihoon toan kéo tay áo xuống, một cánh tay mạnh mẽ hơn đã chặn đứng hành động của anh. Jaehyuk kéo anh lại gần, chăm chú nhìn dòng chữ tên mình nằm ngay ngắn trên làn da trắng muốt nơi cổ tay, trở thành một phần cơ thể của Jihoon.

Anh cười buồn,

- Đó là một lời nguyền, Jaehyuk, em là lời nguyền của anh.

Em khiến anh rung động, em khiến anh ích kỷ, anh muốn chiếm hữu em, nhưng em sẽ không thể chết như một người bình thường nữa, có lẽ em sẽ mắc kẹt ở đâu đó, hoặc đáng sợ hơn, em sẽ tỉnh dậy với một chiếc mũ vành đen, trong đầu trơ trọi chẳng còn gì ngoài tên của chính mình, em sẽ trở thành anh, như anh đã từng.

Có lẽ lúc đó anh chết rồi, chết vì dằn vặt, lỗi do anh mà, đáng lẽ ngày hôm đó em nên ở cùng gia đình mình, và em sẽ chết, sẽ không có gì xảy ra giữa chúng ta.

Nhưng vì anh lỡ tiếc một trời sao nơi đáy mắt.

Yoon Jaehyuk chẳng mấy chốc mà bước sang tuổi mười tám. Cậu chính thức có thể rời khỏi cô nhi viện, Park Jihoon đã đừng từ rất lâu bên ngoài đợi cậu, vẫn là chiếc áo măng tô quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn Jaehyuk, giờ đây đã nhỉnh hơn anh một chút, nở một nụ cười.

- Chúc mừng em.

Jaehyuk đem Jihoon ôm vào lòng, anh nghe thấy giọng cậu sát bên tai mình,

- Này, em chưa thấy Thần chết nào đẹp như anh đấy.

Jaehyuk hiểu, và cậu chấp nhận, chấp nhận rằng bản thân đã là một mạng sống không chính thống, chấp nhận rằng sự tồn tại của mình nằm ngoài thế giới, chấp nhận rằng, cậu chỉ còn lại một mình Park Jihoon.

Bởi thế, lời nguyền lên người Jihoon bắt đầu trở nên linh nghiệm. Tình yêu thần kì hơn ta tưởng, bầu trời sao ấy đánh thức những xúc cảm chưa từng có, và không nên có. Jihoon lần đầu tiên cảm thấy bất lực khi đừng nhìn những kẻ tàn sát kia vung từng nhát dao xuống, nhưng không một ai bắt được chúng. Jihoon dần sợ hãi những đôi mắt van lơn nhìn anh đầy khẩn thiết. Người mẹ ấy nói, xin cậu, hãy mang con tôi chạy đi, xin cậu! Đứa trẻ ngoan ngoãn ôm đứa em trong lòng, nhìn người cha nát rượu đang dần tiến về phía này, chúng chỉ hỏi, chú ơi, có phải chú đến mang cháu đi không? Có phải cháu sắp chết không?

Lần đầu tiên, suốt nhiều ngàn năm, Jihoon muốn nói xin lỗi.

Người ta nói, anh đánh mất tư cách của một Thần chết rồi.

- Yoon Jaehyuk, hứa với anh đừng chết nhé, có được không?

- Đừng chết vì anh. Anh không đáng, anh xin lỗi.

- Jihoon, anh không có lỗi khi yêu em. Em cũng vậy, chúng ta không có lỗi khi yêu nhau.

- Là thế giới này vô tình.

Là thời gian này tuyến tính, một đi chẳng trở lại, thời gian sẽ ép chúng ta quên, quên đi rằng mình đã từng yêu nhau, đã từng trân trọng nhau, đã từng tha thứ cho nhau.

Park Jihoon mở mắt, một màu trắng xoá hiện ra, anh kiểm tra lại kí ức của mình, vẹn nguyên, vẫn còn tối ngày hôm qua, họ quyết định mình sẽ chết, bình yên và hạnh phúc, không đòi hỏi thêm một thứ gì từ thế giới tàn nhẫn này nữa. Hình như sau đó, rất nhẹ, có ai đó đã hỏi anh, rằng anh có chờ không, chờ một người đã quên anh là ai. Jihoon gật đầu, không do dự, anh muốn một lần khảng khái chống lại thời gian vô tình, anh muốn một lần bên Yoon Jaehyuk, một lần và mãi mãi về sau.

Cùng lúc đó, dưới trần gian, có một người vừa thức dậy, chiếc mũ vành đen đặt trên đầu giường khiến cậu ta nhớ ra tên mình, Yoon Jaehyuk. Ngực trái như thể có điều gì mà ân ẩn đau đến lạ thường, hình như cái tên này đã từng rất quan trọng với một ai đó, hình như có điều gì còn vướng bận mãi trong lòng cậu, hình như có ai đã từng đi qua đây, đi qua nơi trái tim này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro