Chương 1: Thế này là xong! Chán, đi nhá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngỏ:

Dành Tặng em, người sẽ biết mình là ai. Hi.^^.

Đây là câu chuyện của mình, là một món quà, nếu bạn xem, thấy thích, thì nhớ dành cho mình quyền tác giả tác phẩm này nha. Cảm ơn vì đã xem.

Cảm ơn em vì cho tôi phần ký ức đủ đẹp để nhớ mãi…

Chương 1: Thế này là xong! Chán, đi nhá!

-Kẹt, xoạt! Mrs Vân mở cửa phòng cách li, gọi vọng vào phòng:

-NiNi, khi nào xong việc em sang phòng tôi một chút!

-Ah, vâng 20 phút sau khi ăn trưa nha sếp!

-Uhm. Gặp em sau!

Cửa vừa đóng, phòng  lại tiếp thêm một vị khách, Ni thầm rủa,  aizza, đây là phòng cách li mà sao hôm nay lại “đắc show” thế này!

-Ok vào đi!

-Ni em, chia buồn cùng em nha- chưa thấy người đã thấy tiếng, Ngoại Lanh mở đài không cần mào đầu

-Thiệt là tin buồn hở chị, chán, đây lần phủ quyết thứ 3 cho mấy kế hoạch của em rùi, không biết sếp có GATO gì với tình trạng “ Ế quanh năm mà vẫn tươi” của em không nữa!

-Ai khiến em cứ lần nào họp cũng cãi lại sếp, còn không nhúng nhường sửa sai, rút kinh nghiệm chi hết, lùi một bước thấy trời cao đất rộng em ơi!

-Thui, chị cho em xin, thấy sai mà không nói, đâu phải mình em  chịu thiệt, cả nhóm bị ảnh hưởng đó, biết đâu nhờ em cãi vậy mà sếp suy nghĩ lại, cải biến được phương pháp thì cả bọn tụi mình đỡ phải treo mạng mình đánh cuộc với tử thần, làm cái ngành thực phẩm này toàn là độc, nhiều một chút thì lời to, nhưng trả giá là người thử nghiệm và những người tiêu dùng ngoài kia cơ!

-Cô ơi, ai làm buôn bán mà không muốn lời, thôi, cãi với cô sếp còn chịu không nổi nói chi chị đây, làm xong chưa? Ăn cơm thôi!

-Dạ chị, em dọn tí rồi xuống sau, mà ăn mất cả ngon!

-Hừ! cô mà ăn không ngon thì tôi thua! Chữ Trư in cả lên mặt, đi trước!

-Hihi, lát gặp.

Sau giờ giải lao, Cửa phòng Quản Lý  bị một âm thanh không mấy nhẹ nhàng làm kinh động mọi người đang ngập trong công việc. Bóng An Ni ra khỏi phòng làm sự hiếu kì của mọi người nổi lên, nhưng việc  Sếp phó  tỉnh rụi giải thích cho mọi người còn làm câu chuyện thêm phần hấp dẫn.

-Từ hôm nay Minh Ngọc  sẽ vào học việc thay thế vị trí An Ni, An Ni sẽ tạm rời vị trí công tác trong thời gian tới, các bạn có 5 ngày, từ đây đến cuối tuần đễ điều chỉnh công việc, nếu thiếu nhân lực tôi sẽ điều chỉnh lại, tạm thời cứ như vậy, có khó khăn gì cứ liên hệ với tôi. Thộng báo hết!

-An Ni, nói chị nghe em làm chuyện ngu ngốc gì vậy!-Ngọc Hà bặt kịp cô nàng chuẩn bị trốn đi.

-Không chị, em chịu hết nổi nên, đơn giản, em  bảo sếp hết ngày mai em Nghỉ, không hỏi chị cũng biết nguyên do mà, cái kế hoạch em mất gần cả tuần làm bị sếp bác bỏ không thương tiếc, em chán, mất hết tinh thần, không muốn tiếp tục nữa.

-Em dại! Không làm thì em làm gì? Đây là đam mê của em đó! Là nơi tốt nhất để em vươn lên đó!

-Không, giờ em chỉ thấy nó trói buộc tự do mình thôi, đừng khuyên em, mọi chuyện đã xong, em sẽ không quay lại đâu!

-Thôi, về nhà suy nghĩ kỹ, chị thương lương với sếp, em thiệt là---!

-Chị, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến bản thân, mai em vào bàn giao công việc, nghỉ, em đi tìm khung trời tự dọ để thở, dẹp hết mấy thứ này đi.

….

“Alo! “Bạn xấu để đời”, đang chuẩn bị lên máy bay, Huế nha, kiếm giúp một em hướng dẫn viên địa phương, đẹp nha, không đẹp là không trả tiền đó! Uhm, 3 tiếng nữa, tới nơi  alo, đứng có mà méo mặt, ta vét hết tiền đi đó! Thui nha, máy bay  kêu  rồi, vậy đi, lâu lâu nhờ, bao nhiêu năm ni ngươi với ta tình cảm tính cả vào lần này đó. Ok, bye”.

“Xin thông báo chuyến bay Sài Gòn- Huế khởi hành lúc 12h30 sẽ hạ cánh trong ít phút nữa, xin quý khách cài dây an toàn  để chuẩn bị hạ cánh, xin cảm ơn đã bay cùng chúng tôi, chúc quí khách có một chuyến đi thuận lợi.”

Xoạch, An Ni gọi vào dòng số điện thoại mà tên bạn xấu kịp gửi cho nó trước khi tắt máy, miệng lầm rầm

-“Tên khỉ gió, tên người gọi gì mà đọc hoài không ra, Y Beo, là sao? Chã lẽ là Y Béo, phụ huynh nào đặt tên cho con kì dzậy nè!- í í  alo

-Alo, chào chị, em là cháu Dì Anh, chị ở chỗ mô hở chị?

-A, A, chị vừa ra khỏi cửa kiểm soát, em đợi tí.

Nhìn béo béo, An Ni lẩm nhẩm đi vòng quanh cổng suốt từ lúc đám đông bay chung với cô nàng đông đúc đến khi còn mỗi một mình cô nàng và một bóng dáng- làm  người “26 năm tự tin vì những gì mình có” phải chịu thua mà xuýt xoa” Gấu nhà ai mà xinh thế nhỉ?!”

Lòng nhủ thầm vậy nhưng cô nàng lại tập trung vào mục tiêu tìm kiếm của mình lần nữa!

- Có ai đâu ta!Chả lẽ mình bị “bạn bán” rùi? nàng nhủ thầm, lập tức vào danh bạ gọi cho tên tội đồ.

Cô nàng xinh xắn bước lại gần an Ni, tay cầm điện thoại của An Ni rung lên

-Alo

-Chị này, em thấy chị rồi, nhìn em đi, em đang cầm điện thoại trên tay!

-Ah, Á, Gấu!!!

Tiếng thông báo văng vẳng mời hành khách chuẩn bị bay hoàn toàn không lọt vào tai hai người đối diện nhau ở cổng kiểm soát, mọi thứ quanh họ dường như bị mờ đi làm hai chủ thể chỉ nhìn thấy nhau, An Ni, dường như cảm thấy thời gian như bị ai đó đùa dai, ấn ngay nút Pause, mà sao  tim cô nó cứ đập như thể cô vừa chạy 100m, cảm giác “nhìn người lạ mà ta tưởng quen” mà cô đọc từ hàng chục cuốn tiểu thuyết sến rện giống như đang được chính cô thể nghiệm ngay trong giờ khắc này, lạ lẫm nhưng thật khác, thật quí giá!

-Te Amo! An Ni bật ra!

-Chào chị, em là Nguyên Y, cháu Dì Anh

-C…Chào, chào em, chị là An Ni, bạn cuả Nguyệt Anh- mất 5 giây trở về Trái Đất, An Ni, cũng tự giới thiệu lại.

-Chị đã lấy hành lí rồi ạ, mình đi thôi, em đỗ xe ở ngòai kia.

-Hehe, hành lí chị chỉ vậy thôi, mình đi!

-Huế, xin chào chị!

-Uhm! Xin em cứ tự nhiên với chị, những ngày tới nhờ em!

Huế, đầu chiều, nắng oi đang dần tan, phố vẫn nhuộm màu vàng sắc cam, hoàn toàn khác với những phố cao tầng, nhộn nhịp và hối hả không ngớt của thành phố mà cô vừa rời đi, bye Sài Gòn, bye những ngày lẫn lộn giữa đam mê và cơm áo gạo tiền, bye những khúc co mất hút luôn nhộn nhịp tiếng người và xe cộ, bye những người em ưa và cả những người em không hề ưa chút nào! Hehe, em đi, đi tìm lại phần đam mê bị hao mòn của mình đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro