Chương 2: Những ngày như trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Những ngày như trong mộng

Huế đẹp dịu dàng như thi sĩ từng tả” Huế Mộng Huế Mơ” và nắng khắc nghiệt vô cùng như người Huế vẫn hay nói về nơi này, ngày thì nắng oi, đêm lạnh rét da, dù An Ni đến  Huế vào xuân, thời điểm đẹp nhất trong năm. Nhưng chính bởi vì như thế nên nó lại làm những người đi lạc như cô mê say mãi, những góc cổ thành đang bạc màu cùng thời gian phủ nên sắc xám dịu mang màu hài cổ, phố đan vào những cổng thành, những ngõ nhỏ, những đền đài xưa cũ, những hàng cây nép mình vào từng con đường từng chiếc cầu, nếu phải tả thì cô đành thua, chỉ thể xuýt xoa đếm ngược từng bức hình cô chụp vì không đủ lưu lượng  chụp lại, ngắm cho đã mắt, hít đầy buồng phổi hương vị đặc trưng mà sông Hương mang đến theo từng ngọn gió thổi ngang phố.

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp bên cạnh kiệm lời đến ngạc nhiên, chỉ nói về nơi sắp đến, một vài thông tin cần thiết, rồi lặng lẽ bước đi, thả mình và khung cảnh, nhưng điều này lại mang đến cảm giác thật thân quen, làm An Ni như chìm vào sự dịu dàng của Huế, lắng lòng mình lại, và tìm ra những điều mà cô chưa từng nghĩ đến, lại tự châm lại cho mình thứ nhiệt tình đang dần bị cô đánh rơi theo sự đơn điệu mỗi ngày trong suốt hai năm qua.

Từ lúc nào, An Ni không biết, cô bất giác mỉm cười khi thấy người phía trước đi chậm lại đợi mình khi cô mãi chụp hình, rồi những bức hình lại thêm vào một góc bóng dáng phía sau của một ai đó cứ nhiều thêm, không thể giải thích cảm giác bồn chồn khi leo lên phía sau xe, mãi nhìn đuôi tóc người ngồi trước bay bay theo gió mà quên mất khung cảnh quanh mình.

-Em hay thật, đi phía trước không nhìn chị mà vẫn không để chị bị lạc, lũ bạn chị nó thường phải đóng vai “ phụ huynh tìm con đi lạc” khi đi với chị.

Y trả lời câu hỏi của kẻ ham chơi bằng nụ cười nhẹ, mà khi nhìn thấy An Ni phải nhũ thầm “may mình là con gái, lũ con trai sẽ chết hết với cái nụ cười này cho coi”

-Cho chị tò mò chút,  chị không làm phiền đến việc hẹn hò của em và người ấy chứ, suốt mấy hôm nay em toàn dành thời gian đi với chị.

Cô gái đối diện mất khá lâu để trả lời “không chị ạ, cậu ấy đã nghe em nói từ trước, vì chị là bạn của Dì Anh, nên…”

-oh oh oh, không ngờ tên bạn bọt bèo của chị có địa vị quá đi chứ! Mà chị nói giọng miền Nam thế này em có nghe kịp không? Từ lúc đến đây chỉ mỗi em nói là chị nghe kịp, mọi người nói nhanh quá, vừa hiểu đoạn đầu là không nghe được cuối câu rồi!

-Trước dì Anh dắt em vào Sài Gòn luyện thi đại học nửa năm nên em cũng hiểu một chút khác biệt.

…..

Dù không  trò chuyện nhiều nhưng An Ni đã kịp tìm ra ít ỏi thông tin về cô hướng dẫn, cộng thêm những gì cô nàng tìm thấy từ góc phòng nhỏ của Y đã đủ nhìn cô thấy một phần về cô bé sinh viên chuyên ngành Quản lí Thư Viện năm 2 đang đi cùng. Thời gian dần trở thành nỗi tiếc nối vì cô không thể tìm hiểu hết về Cố Đô, về cô gái đang từ từ chiếm hết mọi suy nghĩ của mình lúc này.

Gần Đến vậy mà xa đến thế…một bước chân nhưng mãi cũng không thể nối liền.

Cứ vậy, suốt 5 ngày, sáng ngủ đầy giấc, giặt quần áo, tranh thủ dạo vòng khu đại học Y đang trọ, trò chuyện với Mệ chủ nhà, đợi trưa cô bé đi học về nấu cơm, ăn uống nghỉ một chút rồi leo lên xe đi, chiều về ăn uống, tắm rửa xong hai chị em hoặc đi xe hoặc đi chung với mấy cô cậu học chung của Y đi dạo đêm, tối về xem lại hình rồi ngủ. Tiết tấu chậm rãi này làm du khách ham chơi hòa mình vào cuộc sống của người Huế, chầm chậm ngắm nhìn và tận hưởng những gì tinh tế nhất của vùng đất sông núi hữu tình này.

Ngày cuối cùng ở Huế, An Ni đem toàn bộ hình chụp được ra lọc lại, tìm những bức đẹp nhất rồi gửi hiệu ảnh rửa, cô muốn tặng cho cô bé “dễ thương mà khó quên” này những kỉ niệm mà cô sẽ mãi lưu lại trong hình và trong tim.

Chiều hôm đó họ tham quan lăng Khải Định, một trong những vị vua cuối cùng của triều Nguyễn cũng như của đất nước.

Khu lăng nằm lọt trong những trùng điệp núi non, những  khu rừng  mà tuổi đã vượt qua hàng trăm năm, An Ni bị những khối đá xám được điêu khắc tinh tế đến từng chi tiết, những bức tượng các vị quan trong sân chầu uy nghi mà trầm mặc, sống động như bản thật mê hoặc. Lăng không rộng như lăng vua Tự Đức nhưng là tinh hoa hòa hợp của kiến trúc Đông-Tây  vừa Uy nghiêm lại tinh mỹ vô cùng. Khi bắt những tia nắng chiều như nhè nhẹ  tô điểm thêm vẻ oai hùng cho nơi yên nghỉ của vị quân vương ngày nào vào ống kính, giữa nghìn tươi đẹp của giang sơn gấm vóc, khách lãng du  sẽ phải lòng vùng quê đẹp nền nã này mãi mãi. 

An Ni ngồi dựa vào những bậc thang ngắm cung trời xanh ngắt trên cao, không thèm động đậy. Cô bạn đồng hành vẫn tinh ý ngồi bên cạnh, nhìn một kẻ ngốc nhắm mắt chụp hình. Một buổi chiều chỉ có hít thở và ngắm nhìn nhưng ấm áp và niềm vui lại lấp đầy cõi lòng.

Hai cô gái đèo nhau về, ghé ngang chợ Đông Ba mua đặc sản cho An Ni đem về làm quà, rồi lại hiệu ảnh lấy hình, về nhà trọ đã là nhá nhen tối.

Họ lại dạo quanh Cố cung một lần nữa qua những  con đường, vì đã khá quen nên Y nói nhiều hơn lúc đầu một ít, cô kể về những ngày Feltival náo nhiệt, những đêm rất Huế với đèn hoa sen thả trên sông Hương, những ngày lũ tràn sông Hương mà không đâu giống Huế.  Vét sạch tiền trong túi, An Ni kéo Y lên một  chiếc thuyền  dạo ngắm sông Hương, van xin bác lái thuyền chạy chậm hết  một đoạn sông dài dọc cầu Tràng Tiền, lại ngắm sông Hương, núi Ngự một lần nữa. Đêm êm đềm theo những con sóng vỗ vào mạn thuyền, khung cảnh trở nên lãng mạn và huyền ảo, cô gái đi cùng trở nên dịu dàng và xinh đẹp không thể tả thành lời. An Ni nghe tim mình hồ hởi những nhịp đập như trêu đùa chính cô: “ah, yêu rồi nha em!”.

Sau đó, trí nhớ An Ni trở thành một khoảng mông lung với hình ảnh những con đường sáng ánh đèn, tiếng nhạc văng vẳng bên tai, đêm trắng với những tiếng thở đều của giường bên cạnh.

Phi trường buổi trưa ở Huế không nhộn nhịp, cô nàng ham chơi lưu luyến mãi, đợi đến khi loa phát thanh thông báo lần cuối mới chịu cất hành lí về nhà. An Ni thật muốn thổ lộ những  cảm xúc khác lạ mà Y mang lại cho mình nhưng không thể thốt nên lời. Nỗi luyến tiếc ngập tràn không gian.

…thời gian xóa đi ký ức nhưng lại làm cho những điều ta ngỡ sẽ mất đi lại cứ neo lại và chiếm dần một ví trí không nhỏ, mà chủ nhân của nó không còn có thể bỏ qua.

Hai mùa xuân nữa lại trôi qua trân dải đất hình chữ S. Họ kết bạn qua facebook, An Ni vẫn dõi theo cô gái ngày nào, nhìn cô đi qua mối tình sâu đậm, thất tình, cắt tóc thay đổi tâm trạng, vượt qua nỗi đau, học tập vất vả, trăn trở với những lựa chọn tương lai, mở rộng thế giới quanh mình, bắt đầu mở lòng lại lần nữa… muôn vàn những điều nhỏ nhặt tích cóp lại theo thời gian. Yêu thương được gieo mầm, tưới nước, chăm sóc và vững vàng hơn.

An Ni giữ lại cho mình những bồng bột vô tư tuổi trẻ, theo đuổi ước mơ đầu tiên của mình là mở tiệm bánh ngọt và lao vào con đường mình đã chọn với tất cả đam mê, cháy trọn vẹn những nhiệt tình của tuổi đôi mươi. Chỉ là, giữa những khoảng trống khi lấy một mẻ bánh khỏi lò, nhìn hoàng hôn một ngày đông u ám, phần hình ảnh đẹp lung linh của buổi tối hôm nào lại hiện ra một cách vô thức.

Em hiện diện trong đời tôi chỉ tròn 7 ngày nhưng mạnh mẽ để tôi mãi lưu em vào phần trí nhớ ít ỏi của mình với những gì đáng nhớ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro