Yêu đấy...mà có hẹn hò gì đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối: Yêu đấy…mà có hẹn hò gì đâu!

Đề xuất nhạc: http://nhacso.net/nghe-nhac/long-for-love.X1pSWkBcaA==.html

Nếu đời cho bạn một cơ hội duy nhất để yêu, liệu bạn có nắm bắt nó?

An Ni sẽ trả lời bằng câu hỏi khác: “vì tôi chỉ có một cơ hội,  em có thể cho tôi bắt lấy cơ hội duy nhất của mình không?”

Hỏi vu vơ vậy thôi, chứ An Ni biết mình chỉ là một mảng kí ức của cô ấy, bên cánh cửa cuộc sống vừa mở ra trước mắt, Y có rất nhiều lựa chọn, thế giới này đang chào đón cô ấy, đã có một người khác đủ may mắn đễ được Y lựa chọn nắm lấy, cô sẽ không vì thứ cảm xúc một chiều của mình làm cản trở Y.

Hơn một năm sau khi mở tiệm bánh, công việc bắt đầu thuận lợi hơn. Người bạn làm chung muốn về quê gây dựng sự nghiệp, mở ra một cơ hội mới cho An Ni, cô có thể giữ lại phần vốn của mình duy trì tiệm bánh trụ ở Sài Gòn, xem như một mình làm chủ, người bạn chỉ giữ lại tên tiệm bánh cho cửa hàng sắp mở.

Suy nghĩ thật kỹ An Ni đã làm chuyện, mà theo cô là quyết định đúng nhất, nhường mọi thứ lại cho bạn, để dành tiền học lại kỹ năng làm bánh.

Cô muốn mình làm bánh giống người Pháp, thứ bánh kỳ công, đẹp đẽ và hương vị khắc sâu lòng người, như vô vàn câu chuyện những chiếc bánh sinh ra đã làm mê say cô ngày nào.

Cô muốn tâm hồn mình cũng vậy, đi từ điều đơn giản, khắc sâu nó từng ngày, làm nó đẹp hơn, không để ích kỷ chiếm hữu làm tình yêu của mình là nỗi bận tâm cho người cô yêu.

An Ni nhờ bạn bè trong ngành tranh thủ giúp cô một suất học làm bánh nâng cao tại quê hương những chiếc bánh sinh ra, vì cô chỉ học lỏm một ít tiếng Pháp nên chuyện này không hề dễ, ba mẹ bảo cô quá phiêu lưu, hai mấy tuổi đầu mà còn chưa muốn ổn định, thế này thì bao giờ ông bà có cháu với người ta. Cô cười, bảo : “lâu lắm, thôi ba mẹ đừng đợi con, ẳm cháu của em con dễ có hi vọng hơn!”

Nên kẻ ham chơi lại đi, đi để mình có lý do sống, để mình học cho mình cách yêu người khác mà vẫn không chiếm dụng bất kỳ khoảng không nào trong đời người ấy.

Ngày…, tháng…, năm….

Y ah, chị biết em vẫn sống rất tốt, hãy xem đây là món quà đặc biệt của một fan hâm mộ dành riêng cho em thôi, không cần nghĩ nhiều, hehe.

Vì đời là những ngã rẽ song song, biết đâu ở không gian khác, trong vô vàn tổ hợp kỳ diệu khác của tạo hóa, mình lại được gặp nhau, lúc đó, xin em, cho chị ở lại bên cạnh em lâu hơn, một chút nữa thôi, là được.

Lời nhắn: không có cái kết đẹp, vì nó là một phần những gì mình trải qua, viết tung lên @vì muốn để dành tới khi già ôm ly sữa nóng, ngồi đợi mẻ bánh duy nhất trong ngày với con mèo già, lôi ra đọc lại, hehe.

Một lần nữa cảm ơn em vì cho tôi phần ký ức đủ đẹp để nhớ mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro