Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia cảng được biết đến xưa nay với danh xưng độc ác và tàn bạo. Những kẻ làm việc hay đụng độ với mafia đều nhận được kết cục không mấy tốt đẹp. Giết người, buôn lậu hàng cấm, cho vay nặng lãi,... Dazai-cựu thủ lĩnh từng làm việc cho mafia cảng, một ngày nọ không vì bất cứ lí do gì nộp đơn xin thôi việc. Lúc được boss hỏi lí do, hắn chỉ bắt chéo hai tay ra sau đầu, nói:

-"Tôi thấy chán, không muốn làm kẻ ác nữa."

Boss nhìn hắn, từ trước đến nay những kẻ cố hiểu Dazai đang suy tính điều gì đều là những kẻ ngu ngốc. Vì vốn dĩ, hắn có nghĩ gì đâu.

-"Thứ gì đến, tự nó sẽ đến thôi." Hắn để lại cho boss một câu và tiêu soái rời đi, có lẽ vào một ngày rất đỗi bình thường mafia cảng đã mất đi một kẻ tôi tớ đắc lực.

Vài hôm sau khi Dazai thôi việc, hắn gia nhập vào cơ quan thám tử, nơi hắn có thể thoải mái thư giản đầu óc bằng việc cố tìm cách tự tử chứ không phải là lên kế hoạch giết người như khi còn là mafia.

Bởi vậy mới nói, cơ quan thám tử chính là thiên đường.

Hắn cứ như vậy yên ổn tầm vài năm. Đó là khi hắn gặp lại chuuya-kẻ tôi tớ trung thành của mafia cảng, người bạn "thân" của Dazai.

Thật ra, khi gặp lại sau từng ấy năm, cậu ta vốn chẳng cao lên được bao nhiêu. Dazai bị Chuuya bóp cổ, dao găm lăm le ngay sát huyệt đạo khiến Dazai khó mà dở trò để thoát thân.

Như bao lần, vẫn là câu chửi bới vô cùng quen thuộc.

Chuuya trừng mắt nhìn hắn, tay dùng sức siết cổ hắn lại, miệng gằn từng chữ:

-"Tên Khốn."

Dazai chép miệng, tỏ vẻ chán nản:

-"Vẫn hằn học như ngày nào nhỉ, Chuuya?"

Dao găm cắm phập vào tường, xoẹt một đường qua má phải của Dazai, máu đỏ tươi rỉ ra, chảy xuống.

-"Câm miệng, mày làm gì ở đây."

Dazai vẫn còn cười rất tươi, chung quy mà nói hắn đã quá quen với việc bị người bạn "thân" cũ này hành hung mỗi lần chạm mặt. Không chút phản ứng mới mẻ nào khác, cọc cằn, khó ưa.

-"Như ngươi thấy."

-"Đừng ăn nói lấp liếm, không muốn chết thì..."

-"Muốn!"

Chuuya ngừng hẳn động tác tra khảo, tay trái đang bóp chặt cổ bỗng có chút thả lỏng.

-"Nhanh đi chuuya, ta không có thời gian."

-"Chỉ cần đâm vào thôi, ngươi giỏi nhất việc đấy còn gì."

Nghe đến đó, Chuuya nổi điên lên, lòng thầm nghĩ:" tên khốn này rất biết cách khiến anh nổi cáu lên vì những câu nói rất nhảm nhí.

Anh bóp chặt cổ hắn một lần nữa, tay còn lại lăm le khởi động khớp.

Dazai vẫn luôn giữ nụ cười ấy trên môi, nhàn nhạt nói:

-"Nhanh nào, Chuuyaaa."

-"Ta rất vội đó Chuuya."

-"Chuuya nhanh lên, chỉ việc đâm một cái thôi."

-"Chuuya"

Chuuya...Chuuya...Nón lùn...

-"Đệt mẹ, tên khốn, mi chết đi!"

Sau bao nhiêu lần Chuuya kêu Dazai đi chết đi, hoặc là doạ sẽ giết hắn nếu hắn không ngậm miệng lại. Thì cuối cùng, anh vẫn không xuống tay. Nói theo hướng khách quan, Dazai là kẻ có thực lực, Chuuya vẫn có thể lợi dụng hắn để giải quyết một số vấn đề nan giải.
Còn nói theo hướng chủ quan, thì chỉ đơn giản vì Dazai cũng từng là đồng nghiệp của Chuuya. Nể ân tình, không giết ngay bây giờ.

Nhưng thế cuộc hiện tại đã hoàn toàn khác lúc ấy. Thành phố Yokohama đã không còn chịu những tổn thất do các trận chiến mà các năng lực gia để lại nữa. Vì sức mạnh của họ, tất cả, không chừa kẻ nào đã bị thượng đế lấy lại hoàn toàn. Các năng lực gia trở nên vô dụng khi không có sức mạnh, mafia cảng chịu tổn thất lớn phải nghỉ một thời gian.

Nhưng cơ quan thám tử vẫn sóng yên biển lặng, họ dù có mất đi sức mạnh vẫn luôn đứng về phe chính nghĩa. Mà chỉ cần là thiện thì sẽ luôn luôn thắng.

Và cũng chính vì thế, hôm nay ngày 3/4, Dazai quyết định sẽ thật sự kết thúc sự sống của mình.

Hắn chọn nhảy lầu, leo lên tầng cao nhất của một toà nhà. Hắn đã lựa chọn một độ cao phù hợp để chắc rằng, bản thân hắn không hối hận. Không bao giờ.

Ting tong, chuông nhà thờ reo lên điểm 12 giờ đêm, thời khắc có những vì sao chứng kiến, Dazai muốn tự tử một cách đẹp đẽ nhất.

Nhưng rồi, hắn nghe thấy tiếng chân vội vã, gần thật gần, tiếng thở dốc và tiếng hét thất thanh.

-"Phiền thật đấy, Chuuya à."

Chuuya thở dốc đứng dưới bậc thềm, sau khi đọc bức thư mà Dazai để lại, anh không chút do dự chạy đi tìm hắn.

-"Mi xuống đây." Chuuya không kiên nhẫn hét lên, nón cũng chưa kịp đội, quần thì quên chưa kéo khoá.

-"Đệt, ta bảo nguơi xuống đây, điếc à?"

Dazai nhìn Chuuya và cười, hắn đã để lại cho Chuuya và boss của mafia cảng một bức thư trước khi chết, để lại cho boss của công ty thám tử một bức. Ango một bức. Chỉ vậy thôi.

Vì những người này, chắc chắn sẽ không chạy đi can ngăn hắn, thậm chí họ sẽ chỉ cho đó là trò đùa của hắn.

-"Tôi không nghĩ cậu sẽ chạy đến đây, cảm động quá đi."

Dazai tự ôm lấy mình uốn éo vài cái, cảnh tượng này làm cho Chuuya suýt chút nửa nôn mửa.

Chuuya cũng không hiểu vì sao bản thân sau khi đọc bức thư tuyệt mệnh ấy, lại cảm thấy rất lo lắng.

Bởi lẽ, chắc rằng Chuuya cũng không thật sự ghét Dazai đến như thế.

Chuuya định tiến tới kéo dazai xuống, nhưng tiến một bước, dazai lại lùi một bước càng ngày càng đến gần rìa sân thượng.

-"Đừng!"

Hahhahaha, Dazai bật cười thành tiếng, hắn quệt giọt nước mắt vì cười quá nhiều rồi chỉ vào mặt Chuuya, nói:

-"Nhìn mặt cậu kìa."

-"..."

-"Lần đầu thấy đó, lo lắng à hay là hoảng sợ thế, Chuuya?"

Thật sự Chuuya không hiểu nổi và sẽ không bao giờ hiểu được tên điên này đang nghĩ gì. Anh mất kiên nhẫn hoàn toàn nhưng vẫn không muốn làm liều, bèn nghĩ cách để Dazai về mặt đất an toàn.

-"Dazai." Chuuya đột nhiên trầm giọng xuống.

Dazai nổi bản tính tò mò, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn đùa cợt với chuuya một chút để có cái gọi là niềm vui trước khi chết.

-"Chuuya, haha, tôi biết cậu luôn căm thù tôi. Nhưng dù sao tôi cũng sắp chết rồi, sau này không cần đến viếng mộ tôi. Chúng ta đường ai nấy đi, thù ai nấy giết, chính thức trở thành người xa lạ đi." Dazai vẫn luôn dùng chất giọng ngả ngớn để nói chuyện với Chuuya. Nhưng lần này là muốn kết thúc mối quan hệ, kết thúc tất cả mọi thứ với anh.

Xem ra tên điên này thật sự sẽ chết nếu mình không nhanh tìm ra cách giải quyết.

-"Vậy nhé! Tạm biệt Chuuyaaaaa."

Đồng tử của Chuuya thu hẹp lại, thân hình Dazai ngả ra đằng sau, vừa vặn có con chim bồ câu bay ngang qua tạo nên cảnh tượng đẹp đến kinh hoàng.

Chuuya giật thót lao đến, hét lớn.

-"Dazai! Tên Khốn! Chờ đã!"

Đệt mẹ, thật sự sẽ chết sao. Dazai hắn...


Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro