Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay, Chuuya đã kịp câu giờ trước khi đội cứu hộ chuẩn bị một tấm bạt lớn phía dưới toàn nhà.

Khi anh xuống đến nơi, chỉ thấy thân hình gầy còm của Dazai nằm bất động trên tấm bạt, ai kêu xuống cũng chẳng chịu xuống.

Chuuya bước đến, bảo mấy người khác lui ra đằng sau, đích thân anh hôm nay sẽ trị dứt điểm bệnh thần kinh này của hắn.

Anh xách cổ hắn lên, ném bộp xuống mặt đường. Người dân xung quanh thấy cảnh đó thì hoảng hốt, tưởng xảy ra ẩu đả, càng lúc càng nhiều người bu vào xem.

-"Phiền thật." Chuuya nhìn dòng người kéo đến, anh nhanh chóng vác Dazai chạy chốn.

Mặc cho người đang vác mình chạy ráo riết khỏi các photographer chuyên nghiệp, Dazai vẫn nằm yên bất động.

Một tháng trước, khi vạn vật vẫn đang hoạt động bình thường, một vụ nổ lớn diễn ra ngay sát văn phòng thám tử.

Luồng ánh sáng trắng toát nổ ra bao bọc cả thành phố Yokohama.

Mà lúc này đây, Dazai dường như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Sau khi vụ nổ kết thúc, không ai bị thương cả, không một toà nhà hay đường phố nào hư hỏng.

Dazai đưa cánh tay quấn toàn băng gạc của hắn lên, ngoài hơi thở của gió nhè nhẹ lướt qua, hắn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác.

Ngày 1/3, cả thành phố Yokohama vẫn hoạt động bình thường.

Ngày 2/3, Dazai cảm nhận được điều gì đó không đúng. Hắn tự mình đi tìm hiểu.

Tối 3/3, "Vụ nổ ánh trăng" diễn ra tước đi toàn bộ sức mạnh của các năng lực gia, gây chấn động toàn thế giới.

Chuuya vác được Dazai về căn hộ của mình, anh đá văng cánh cửa, tay ném thật mạnh vật thể đang ở trên vai xuống sàn. Anh thở dốc, tiến lại gần Dazai, tay nắm lấy cổ áo hắn ta, gằn giọng:

-"Ngươi bị cái gì thế?" Câu nói này vốn đã trở nên quá quen thuộc với hắn ta. Nhưng dù cho xảy ra bao nhiêu chuyện, Chuuya khi chứng kiến Dazai làm những trò khác người như thế vẫn không kìm lòng mà hỏi hắn.

Dazai không nói chuyện, mái tóc màu nâu cà phê rũ rượi che gần hết cả khuôn mặt.

Chuuya tức giận đấm hắn hai cái, hắn vẫn bất động.

Thêm hai cái nữa vào bên còn lại, hắn vẫn bất động.

Cái cuối cùng, anh định đá vào đầu hắn ta. Khi cẳng chân sắp chạm vào đầu hắn, Dazai đột nhiên giữ chân anh lại. Chuuya mất thăng bằng, hung hăng mắng hắn.

Dazai thả chân anh ra, cái đầu hắn gật gù ngẩng lên. Đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt Chuuya.

Chuuya chột dạ.

Ta đang làm cái quái gì thế này.

Hắn sống chết ra sao, quan tâm làm gì.

-"Chuuya." Giọng Dazai trầm ấm cất lên, chất giọng đặc sệt mùi tuyệt vọng và mệt mỏi, Chuuya có thể nghe ra được.

Anh ngồi xuống đối diện hắn, tay luôn vào mái tóc nâu óng ánh, điện nhà không bật chỉ có thể nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào hắn.

-"Muốn chết hả?" Chuuya hỏi.

Hắn không trả lời ngay, cảm nhận được bàn tay đặt trên đầu ngày càng siết chặt, len lỏi qua từng sợi tóc, da đầu những cơn đau âm ỉ.

-"Cậu vốn dĩ không nên xen vào sự sống chết của tôi chứ." Hắn thở dài, nhìn cái vẻ bướng bỉnh của Chuuya mà nói.

-"Điều gì đã khiến cậu trở nên đáng ghét như vậy, Chuuya?"

Những lời Dazai nói, Chuuya nghe rõ mồn một, nhất là khi chỉ có hai người, hơi thở của anh càng trở nên nặng nề hơn, đến mức có thể cảm nhận nó đang trôi nổi trong không khí.

Chuuya không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi giận, mắt anh tối lại, nện vào mặt Dazai thêm một cú đấm.

Dazai bị đấm năm cái vào mặt đau điếng, khoé môi sứt ra rỉ máu.

Mà lúc này Chuuya sau khi đánh hắn, cái vẻ bướng bỉnh cũng được thu lại. Anh cuối đầu xuống, im lặng không nói.

Dĩ nhiên, Dazai không thể chịu được sự yên lặng khi ở cạnh "ex partner", luôn luôn sẽ là hắn mở miệng ra nói điêù gì đó trước.

Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia đã rời khỏi, Dazai nhanh chóng ổn định lại nét mặt và cảm xúc. Hắn đùa cợt nhìn Chuuya.

-"Sau khi mất đi sức mạnh, cảm thấy như thế nào."

Chuuya thở dài.

-"Trong vòng một tháng ngắn ngủi, ta không chấp nhận được, có quá nhiều thứ thay đổi."

-"Chuuya, có những thứ, nó nên xảy ra như vậy."

Chuuya im lặng, việc mất đi hoàn toàn sức mạnh vốn có đối với anh là điêù không thể chấp nhận được ngày một ngày hai. Mặc dù anh luôn muốn chứng tỏ bản thân, dẹp bỏ đi việc mình là một con quỷ khát máu, luôn tìm kiếm cái gọi là sự công nhận được làm con người. Anh vẫn bất ngờ vì những thứ đã xảy ra.

-"Ngươi đã biết trước mọi thứ." Chuuya nói, -"Vì sao không tìm cách ngăn lại?"

-"*Ngài ấy luôn làm những thứ để tốt cho chúng ta." Dazai mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chuuya nghe hiểu được, ngài ấy ở đây là tạo hoá, cho dù có 10 Dazai, hắn vẫn không thể ngăn những chuyện này xảy ra. Đây vốn là quy luật.

-"Bỏ đi, tên khốn nhà ngươi."

Hắn ta đột nhiên che mặt lại, bật cười thành tiếng.

Chuuya ngán ngẩm, phản ứng quá đỗi nhạt nhẽo này của Dazai khiến anh trong một giây cảm thấy chạnh lòng.

Chuuya đứng dậy, quay mặt đi vào bếp. Một lúc sau hỏi vọng ra bên ngoài: -"Ê, uống champagne không?"

Căn hộ Chuuya nằm ở tầng 20, tiền lương một tháng của anh, tiền thưởng buôn lậu đủ để anh mua cả hai căn hộ cùng một lúc.

Ngồi cạnh nhau thưởng thức ly rượu ngon tuyệt, Chuuya dần cảm thấy hơi lâng lâng. Anh tuyệt nhiên giữ im lặng với tên kia, trong lòng rối bời không thôi.

Một cốc rồi hai cốc, thứ nước đắng ngọt chảy xuống cổ họng, dần đốt cháy dạ dày của Chuuya.

Mà ở bên cạnh, Dazai cũng im lặng quan sát anh.

Chuuya không ngừng uống hết ly này đến ly khác, quá lười để rót ra ly, anh cầm luôn chai sâm panh mà nốc. Lúc này Dazai vẫn chưa uống xong một cốc.

-"Đủ rồi, Chuuya." Dazai đưa tay giật lấy chai rượu ra khỏi tay anh. Nhìn gương mặt đỏ lên ngơ ngác, hắn đột nhiên cảm thấy có thể dựa vào việc này làm rõ một số chuyện.

-"Dazai."

-"Hửm."

-"Ta vẫn luôn thắc mắc."

-"Ừm."

-"Vì sao ngươi lại muốn chết đến vậy."

Chuuya nhớ rõ lần đầu gặp nhau, Dazai đã không hề do dự bảo anh giết hắn đi, còn hối anh ra tay nhẹ chút để không đau đớn.

Sau khi trở thành cộng sự, trở thành Song Hắc, cùng làm việc trong Pot Mafia, số lần hắn cố tìm cách tự tử tuyệt nhiên không còn.

Nhưng sau khi hắn đột ngột rời đi để lại mình anh ở đó, hắn rời bỏ Song Hắc để đến làm việc tại cái văn phòng thám tử chết tiệt kia, thì hầu như ngày nào hắn cũng tìm đến cái chết.

-"Tại sao?"

Chuuya thở dài, tuy rằng bản thân anh rất mạnh mẽ, nhưng việc bị người anh tin tưởng nhất bỏ lại vẫn luôn khiến anh chất chứa trong lòng. Dù cho mấy năm trôi qua, vẫn luôn là như vậy.

-"Tôi hình như đã nói rõ trong bức thư rồi thì phải, cậu đọc không hiểu à, hiếm thấy đó."

Dazai để lại cho Chuuya một bức thư vỏn vẹn vài dòng nghuệch ngoạc. Nói qua loa về sở thích hoặc những điều hắn muốn làm trước khi chết nhưng Chuuya chắc chắn hắn không hề nhắc đến lí do hắn vì sao lại muốn chết đến vậy.

-"Ngươi có biết, ta đã dùng bao nhiêu năm để chấp nhận sự thật rằng ngươi đã rời đi không?"

Dazai hơi chột dạ, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh da trời nhàn nhạt kia. Nét mặt hắn giờ đây mang một phần nghiêm túc kì lạ.

-"Cái hôm boss thông báo ngươi nghỉ việc, ta đã rất vui mừng. Thật sự hôm đấy ta lao đầu vào làm việc chỉ để ăn mừng việc cái thằng phiền phức và hay tỏ vẻ như ngươi đã thật sự biến mất."

Dazai vẫn im lặng.

"Tối hôm đó ta ra về từ sớm, đến quán rượu ngươi yêu thích tự thưởng cho bản thân được phép uống thoải thích mặc dù ngày mai vẫn phải đi làm."

Chuuya cười khẩy, quay đầu nhìn Dazai, tay chống cằm suy nghĩ.

"Nhưng có lẽ niềm vui ấy không hề kéo dài quá lâu."

"Ta đã nhầm."

Chuuya dừng lại rồi nói tiếp.

"Ta dành thời gian để làm việc, giết người, bao gồm cả việc tìm cho bản thân một cộng sự khác."

Anh lại thở dài.

"Nhưng ngươi biết không, cho dù ta tìm bao nhiêu người những kẻ ấy không thể nào thay thế vị trí của ngươi."

"Bao năm qua, cái tên Song Hắc vẫn luôn ám ảnh ta."

"Cho đến khi ta nhớ đến Akutagawa, tên lính chính tay ngươi huấn luyện đang còn dang dở."

Chuuya đột nhiên bật cười.

"Ngươi biết ta đã làm gì không?"

Dazai vờ như cũng đang thắc mắc.

"Ta đã tiếp nhận huấn luyện hắn, dắt hắn theo bên cạnh chỉ để tìm trên người hắn chút gì đó hình bóng của ngươi."

Khi nghe lời bọc bạch ấy, Dazai có chút hứng thú.

"Vậy là Chuuya rất nhớ tôi?"

Chuuya im lặng, không phủ nhận cũng không đồng ý. Một lúc sau vẫn không thấy anh trả lời câu hỏi ấy. Dazai nghiêng mặt nhìn anh, có vẻ như đã ngủ say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro