Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của mùa hè oi bức khiến Chuuya ngày thường đã khó chịu nay còn dễ phát hoả hơn bao giờ.

Mafia cảng bắt đầu làm việc lại, một số năng lực gia đã lấy lại được sức mạnh một cách kì lạ. Dù vậy, Chuuya vẫn chưa thấy được cơ thể có gì thay đổi. Nhưng bản thân anh là một con người cuồng công việc, ở nhà nhiều ngày trời làm anh thấy bức bối vô cùng.

Thế nên, hôm nay nhiệm vụ đầu tiên của anh là cùng với Akutagawa đi kiểm tra lô vũ khí cấm vừa được vận chuyển đến.

Hai người lái chiếc BWM đen nhám thành công thu hút sự chú ý của người đi đường. Việc này khiến tâm trạng của Chuuya thoải mái vô cùng.

Đến nơi, vừa bước xuống xe Akutagawa dường như phát hiện điều gì đó bất thường liền ngăn không cho Chuuya bước xuống. Quả nhiên một tia máu xẹt qua làm Akutagawa ngã khụy. Chuuya giật mình ló đầu ra thì thấy xác chết của các tên lính đang canh giữ kho hàng.

"Chết tiệt, cái quái gì đây." Anh thầm chửi rủa, ngay sau đó Akutagawa đột nhiên ngất lịm đi.

Chuuya đen mặt, hai mí mắt giật giật như không tin vào hình ảnh trước mắt. Akutagawa sở hữu sức mạnh ngang ngửa sức mạnh của Hổ, là thuộc cấp cao trong Mafia lại dễ dàng bị đánh ngất, chuyện này không đơn giản là một vụ cướp lô hàng nữa.

Anh định với lấy tai nghe để liên lạc cho người ở Mafia thì không may chiếc xe bị nhấc bổng bởi một thứ gì đó khổng lồ.

Sau đó người đánh cá chỉ thấy chiếc xe bay vèo xuống biển và một tiếng nổ ầm trời vang lên trong buổi chiều tĩnh mịch.

"Anh nói Chuuya nào? Nakahara ấy hả? Cái tên có khả năng di chuyển trọng lực sao?" Funikida cảm thấy tin tức vừa mới tới không hề ổn chút nào liền chạy đi báo cáo cho chủ tịch và các thành viên khác.

Atsushi nghe được tin cũng không kìm lòng mà thốt lên: "Kẻ nào mạnh đến mức có thể hạ cả Chuuya-san và Akutagawa chứ?"

"Chung quy thì việc này vẫn là của Mafia cảng, người dân ở đó cho rằng họ gặp nạn nên báo cáo cho chúng ta. Với cả không tìm được xác của tên có năng lực trọng lực kia thì rất có thể đây là một vụ bắt cóc." Ranpo bỏ cuốn sách đang đọc xuống rồi nói tiếp:

"Nakahara bị nhắm đến vì là thành viên cấp cao duy nhất chưa lấy lại được năng lực, tôi e rằng nếu Mafia không nhanh tìm ra hắn ta thì chỉ trong khoảng 8h nữa hắn sẽ về với đất mẹ luôn."

______________

Trong một đường hầm được đào xuyên qua một ngọn núi, có tổng cộng 6 cái lồng sắt được treo lơ lửng trong không trung. Chuuya nằm thoi thóp bên trong chiếc lồng thứ 3, anh khẽ cựa quậy một chút liền cảm thấy hai mắt đau đớn vô cùng. Tay mò mẫm sờ lên trên thì phát hiện mắt bên phải đang chảy máu, nhưng máu lại là máu đen.

Anh thầm nghĩ:'Mình chưa bao giờ bị dính phải năng lực kì lạ như thế này, chắc chắn có liên quan đến máu, nhưng mà...'

Một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, tiếng mở cửa sắt vang lên, Chuuya cố gắng nhỏm dậy thì ập vào mắt anh là tên khổng lồ được làm bằng đá. Trên đỉnh đầu của hắn có bóng người đang cười hả hê. Tóc trắng? Không, màu đỏ mới đúng.

Tên tóc đỏ dần tiến lại gần chiếc lồng của anh hơn, hắn nhảy xuống tay của tên khổng lồ để có thể nói chuyện với Chuuya một cách dễ dàng nhất. Khi nhìn rõ được gương mặt của anh, hắn cười phá lên đầy bỉ ổi.

"Ta còn tưởng người ông chủ muốn bắt là tên nào đó có năng lực mạnh mẽ lắm, hoá ra chỉ là tên nhóc."

Khi hắn vừa kết thúc câu nói, Akutagawa bị nhốt ở chiếc lồng bên cạnh mặt mày tái mét, cậu thầm nghĩ "đến dazai san còn phải dè chừng mỗi lần trêu chọc đến Nakahara san, bộ cái tên điên này chưa từng nghe danh của anh ấy bao giờ sao."

'Rầm' một tiếng to vang giòn. Chuuya đã đứng lên được và đá một cú thật mạnh vào chiếc lồng khiến nó lắc lư dữ dội. Nhưng kì lạ là anh vẫn có thể giữ thăng bằng một cách chắc chắn. Akutagawa có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng đang thiêu rụi nơi đây. Mặc dù Chuuya vẫn chưa lấy lại năng lực nhưng sức mạnh bình thường của anh ta vốn đã vượt qua mức không bình thường rồi.

"Tao cho mày 30 giây để sống."

Ha hả? Tên tội phạm khó hiểu nhìn Chuuya đang hằm hằm sát khí. "Đáng sợ ghê đó!" Nhưng ngay sau đó hắn bỗng bật cười rất lớn.

"Trước khi ta giết ngươi ta cần tra hỏi ngươi vài thứ, tên lùn xấc xược à."

"Thứ nhất, tên cộng sự của ngươi Dazai Osamu đang nắm giữ bí mật của ông chủ ta, hiện tại hành tung của hắn ta quá bí ẩn nên điều ta cần biết đó chính là làm sao để có thể áp chế hắn một cách nhanh và gọn, một số nguồn tin cho rằng ngươi chính là điểm yếu của hắn nên ta đã mang ngươi về đây. Ngươi thấy hạnh phúc không nào."

Một lúc lâu sau tên tội phạm vẫn không nhận được câu trả lời mà bản thân muốn nghe. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két và chất giọng khản đặc vang lên trong chiếc lồng sắt đang lắc lư dữ dội:

"Lũ ngu các ngươi, bị hắn dắt mũi hết rồi còn không biết sao?" Chuuya giơ chân lên đạp thêm một cái nữa vào thanh sắt của lồng. Chiếc lồng lắc lư dữ dỗi rồi rớt xuống đất tạo thành lỗ nhỏ trên mặt cát.

Tên tội phạm nhìn xuống, hắn nhếch mép: "Đúng là tên tự hủy, nhưng mà không sao ta vẫn còn một..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn mất thăng bằng ngã bịch xuống đất từ độ cao khoảng 17 mét.

Akutagawa nắm lấy lồng sắt hét lớn:"Chuuya san, đừng!"

Lí do cậu hốt hoảng đến vậy là do Chuuya đã kích hoạt "Ô Trọc".

Sau khi mất đi sức mạnh, Chuuya bỗng trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên Ô Trọc vẫn có thể được kích hoạt theo ý của Chuuya nhưng anh không thể lúc nào cũng sử dụng như sức mạnh thường ngày vì sức công phá quá lớn và dễ mất kiểm soát.

Nhưng điều đó lại khiến Chuuya cáu gắt hơn bình thường vì làm gì cũng không được suôn sẻ. Anh dễ nổi đoá nếu như có ai đó nói điều gì thiếu phép tắc hay làm phật ý anh.

Nhất là bọn thuộc cấp dưới luôn luôn tò mò về Song Hắc ngày ấy và bây giờ, mỗi lần thấy Chuuya là chúng không nhịn được nói thêm vài câu.

Kết quả có tên nặng thì bị đánh bầm dập rồi sa thải, còn nhẹ thì bị chửi cho té xác rồi trừ lương.

Chính Akutagawa cũng không hiểu vì sao dạo này chỉ cần là chuyện liên quan đến Dazai san, Nakahara san đều rất nhạy cảm.

Và ngay tại thời điểm này, không vì lí do gì, anh ấy lại kích hoạt Ô Trọc mà không có Dazai ở bên cạnh.

Đường hầm xuyên qua núi này vô cùng bí ẩn. Thực chất không hề xuất hiện trên bản đồ, để mà tìm ra nơi này thì phải nhờ đến các thiết bị dò kim loại hạng cao. Máy bay trực thăng bình thường bay vòng vòng trên trời cũng khó có thể tìm được nơi này.

Bỗng nhiên, như nhận ra điều gì đó khác thường, Akutagawa đang chăm chú xem Chuuya đập nhau với người đá, anh liên tục ném những quả cầu trọng lực mạnh tương đương sức mạnh của tên lửa vào tên kia, nhưng năng lực của hắn cho phép hắn gắn kết những viên đá cứng cỏi nhất với nhau. Nên khi chiến đấu trong đường hầm là một bất lợi cực kì cho Chuuya.

"Nakahara san! Vẫn còn một tên năng lực gia nữa!" Akutagawa nói xong cũng đã kích hoạt năng lực của mình phá lồng sắt, cậu chạy đến định ngăn Chuuya lại nhưng anh hoàn toàn mất kiểm soát. Càng lúc trên mặt anh dần hiện lên những mạch máu đen đáng sợ. Đôi mắt đục ngầu không còn tròng trắng.

Akutagawa khẽ quan sát thật kĩ bốn phía toàn là đất cát và âm thanh hỗn tạp. Đột nhiên phát hiện một vũng máu kì lạ, cậu bất giác quay ra đằng sau nhìn bốn chiếc lồng còn sót lại.

"Tất cả những kẻ đó đều là năng lực gia!" Akutagawa hét lên với Chuuya, nhưng dĩ nhiên anh không thể nghe thấy.

Cậu bình tĩnh quan sát và cuối cùng kết luận rằng cái tên bắt cậu và Chuuya đến đây có thể điều khiển máu và sai khiến chủ sở hữu làm theo ý mình.

"Một tên dùng âm thanh để phá hủy mọi thứ, một tên có vẻ là sumo, tên kia có thể dùng tay không đấm nhau. Còn cô gái trẻ kia là gì vậy?"

Không kịp suy nghĩ thêm vì ba người kia đã bị máu điều khiển và phá lồng. Và tất nhiên mục tiêu của cả ba đều nhắm vào Akutagawa.

Một mình cậu vẫn có thể chống cự được bốn đến năm tên này nhưng còn Chuuya đang dần lâm vào hoàn cảnh vô cùng báo động.

Chuuya thở hổn hển, sắc mặt đen xì cho thấy anh đang trở thành một con quái vật và nếu cứ duy trì trạng thái như hiện giờ anh có thể chết bất cứ lúc nào.

"Ái chà chà, mạnh phết đấy, nhưng có vẻ điều duy nhất khiến ngươi không dùng thứ sức mạnh đáng kinh này là do không có tên băng gạc kia ở bên có đúng hay không."

"Câm mồm!" Chuuya gào lên nhắm thẳng vào chính giữa người đá mà đâm đầu vào. Những viên đá rơi xuống vỡ vụn rồi lại tạo thành một tên khủng lồ mới.

"Hay rồi đây." Tên tội phạm tóc đỏ nhận thấy sự bất thường mất kiểm soát của Chuuya nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra Chuuya đang không dùng toàn bộ sức mạnh của Ô Trọc.

"Ắt hẳn ngươi đang giữ sức đi? Haha vậy thì ta sẽ phải chào tạm biệt ngươi sớm thôi."

Akutagawa khó khăn chiến đấu với bốn tên kia, vừa đánh cậu vừa gọi tên Chuuya trong vô lực.

Khi thế cục dần rối tinh rối mù thì cánh cổng sắt bị đạp một cái rầm.

"Sao giờ mới tới hả Chinko?" Akutagawa đạp tên sumo kia ra rồi tiến đến chổ của Atsushi.

"Ngươi nhờ vả ta mà còn nói cái kiểu đó hay..." Atsushi thấy Akutagawa lạng choạng mà ngã xuống, cậu nhận thấy tình hình không ổn. Quay sang gật đầu với Kunikida và Kenji.

"Mọi người ngăn bốn năng lực gia kia lại, nhất định đừng làm tổn thương họ." Atsushi kích hoạt năng lực hổ của mình nhưng lại bị bàn tay của Akutagawa níu lại. Cậu khó chịu nhìn cậu ta.

"Giúp... Nakahara san...mau gọi...Dazai..." Akutagawa đau đớn gầm lên một tiếng rồi ngã xuống. Atsushi giật thót lúc này mới thấy Chuuya đang kích hoạt Ô Trọc và trong trạng thái bị khống chế.

"Không xong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro