Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi hét lớn:" Kunikida-san, kenchi anh giúp chuuya-san áp chế tên khổng lồ lại, em và người của mafia cảng sẽ đối phó với mấy tên kia."

Mọi người nghe xong đều xông lên quyết chiến, đường hầm đất đá đồ sộ đang lung lay do hệ quả mà trận chiến để lại.

Lúc này Chuuya cũng đã thoát khỏi cơn áp chế nhưng anh ngày càng mất kiểm soát, ngay khi akutagawa nhận ra mọi thứ đang chạy theo chiều hướng vô cùng tồi tệ thì anh bắt gặp được một bóng người áo đen chạy vụt qua rất nhanh chóng. Akutagawa vội dùng chút sức lực còn lại để đuổi theo tên kia nhưng chưa được bao lâu, anh cảm thấy mạch đập trong máu ngày càng loạn nhịp. Khi cơ thể anh cảm giác như muốn nổ tung thì anh nghe thấy tiếng gọi thất thanh.

"Akutagawa!" Atsushi vừa áp chế được hai tên lính thì thấy Akutagawa đang dần lâm vào hôn mê. Cậu nhanh chóng báo hiệu cho bên mafia cảng cử thêm người tới.

Ở bên này Funikida và kenchi cùng chuuya đánh nhau với tên người đá kịch liệt, khi gần như đã áp chế được hắn thì chuuya bỗng trong không trung lên cơn co giật thất thường.

"Anh ấy chưa dùng hết toàn bộ sức mạnh!" Atsushi hét lớn:"Chuuya-san nếu cứ tiếp tục kiềm nén anh ấy sẽ chết mất."

Higuchi đã đưa được Akutagawa khỏi vùng nguy hiểm và đang được yosano trị thương. Phía bên bọn lính tạm thời đã được nhốt lại và không gây ra thêm rắc rối nào.

Khi Atsushi định chạy lên giúp đỡ Chuuya thì lất phất xuất hiện bóng người mang áo choàng màu nâu. Atsushi biết vị cứu tinh đã tới rồi nên thầm ra hiệu với người đang đứng bên dưới nọ một cái gật đầu. Sau đó cậu kích hoạt sức mạnh của hổ lao thẳng về phía Chuuya.
Cậu không ngần ngại đánh Chuuya hai cái, Chuuya đang lên cơn co giật nhưng cũng không quên đánh trả, vào một phút sơ suất anh đã bị Atsushi đạp mạnh xuống bên dưới.

Chuuya cảm thấy lục phủ ngũ tạng đang biểu tình mạnh mẽ muốn thoát ra ngoài thì phía sau gáy có cảm giác mát lạnh được truyền tới.

Dazai đứng lặng yên ở đó nhìn Chuuya bằng con mắt mơ hồ:"Ngồi yên nào, không có tôi mà cậu dám quấy nhiễu như vậy sao?"

Nguồn nhiệt nóng bỏng trên người Chuuya dần dần tan biết, khi các mạch máu màu đen biến mất hoàn toàn, thì cũng là lúc Chuuya lâm vào trạng thái hôn mê.

Dazai đỡ Chuuya nằm lặng im trong lòng mình mà trầm tư không nói gì, chỉ cho đến khi có thêm lính của mafia đến thì mọi chuyện dần kết thúc êm xui.

Dazai không dao động nhìn bốn chiếc lồng và bốn con người bị nhốt ở bên trong trầm mặc suy nghĩ, sự kiện ngày hôm nay chắc chắn có liên can rất lớn đến bên "Chuột", còn lí do là gì thì chỉ có mình anh mới biết. Những người khác không nên dính theo tránh phiền phức.

_________________

Chuuya lờ mờ cảm nhận được hơi mát được truyền tới, anh mở hé mắt và thấy Dazai đang ngồi gật gù ở bên giường bệnh tại trụ sở thám tử.

Anh thử cử động nhưng cả cơ thề đều phản ứng kịch liệt, đau nhức truyền từ đầu xuống chân khiến Chuuya muốn thở cũng khó nói gì đến cử động. Chuuya thầm chửi trong lòng rồi cố di chuyển thêm lần nữa.

"Nằm yên đi nón lùn, cậu phá như vậy còn chưa đủ hả?" Dazai không biết đã mở mắt từ khi nào và đang nhìn Chuuya chằm chằm. Đôi mắt đen lay láy của hắn khiến anh đột nhiên khó chịu và bực mình.

"Ai cần ngươi quản, mau cút." Chuuya mắng Dazai xong liền tiếp tục cố gắng cựa quậy mong bản thân sẽ sớm thoát khỏi mớ xiềng xích vô hình này. Chợt hai vai bị người ta ấn xuống khiến Chuuya nổi đoá.

"Mau buông."

"Không."

"Ta không muốn nói lần thứ 2 đâu Dazai, ta cần về trụ sở để báo cáo với sếp." Chuuya nghiêm túc trừng mắt với Dazai nhưng hình như vẫn không thể lay chuyển được con người kia.

Chợt Dazai khẽ động đậy, nói:"Cậu bị bắt cóc là do tôi, nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì điều đấy, tuy nhiên...tôi mong sau này cậu đừng tùy tiện kích hoạt Ô Trọc khi không có tôi ở bên."

Chuuya lúc này đang khó khăn chống tay để ngồi dậy, anh nheo mày tỏ vẻ khó chịu rồi lấy tay day day huyệt thái dương không nói.

Dazai thấy vậy cũng im lặng một lúc, có vẻ đang suy tính điều gì đó.

"Đồ ngu, ta biết ngươi sẽ tới." Đoạn, nói xong anh quay mặt đi chổ khác rồi ho khan một tiếng:"Vì thế...vì có niềm tin ngươi sẽ đến nên ta mới kích hoạt sức mạnh..."

Lúc này Dazai từ cúi mặt thành nhìn thẳng vào Chuuya đang né tránh ánh mắt của hắn. Dazai thấy bộ dạng ấy cũng chỉ biết cười trừ.

"Chuuya~ thật là một cậu bé ngoan." Giọng điệu bỡn cợt lại lần nữa vang lên khiến cho bầu không khí dịu đi đôi chút.

"Câm miệng." Chuuya sau khi cảm thấy khoẻ hơn thì muốn ngồi dậy rời đi nhưng lần nữa bị Dazai kéo lại. Tay dazai không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay Chuuya, dù có bị lay chuyển thế nào cũng không buông.

Chuuya nhăn nhó định giơ tay đánh Dazai thì đột nhiên đầu anh có dấu hiệu choáng voáng, mơ hồ. Chuuya khó khăn tựa vào người Dazai.

"Chuyện...quái quỷ gì thế này?" Chuuya cảm thấy cơ thể không còn nghe theo kiểm soát của anh nữa, đầu óc anh lay chuyển và ngày càng đau nhức.

Dazai khẽ nói:"Cậu bị sức mạnh của tên điều khiển máu xâm nhập."

"Cái gì cơ? Sao có thể...?" Chuuya chợt nhớ lại đoạn kí ức bản thân bị nhốt trong lồng khi vừa tỉnh dậy, xung quanh toàn là máu đen, trên người anh cũng xuất hiện máu đen.

"Yosano đã trị thương cho cậu, nhưng tôi chưa chắc nó đã có thể dứt điểm hoàn toàn, cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt."

Chuuya né tránh cố thoát khỏi vòng tay đang ôm mình của Dazai, nói:"Không cần ngươi quan tâm, buông ra, ta cần về nhà."

Dazai cũng không miễn cưỡng ép buộc Chuuya làm gì, khi hắn vừa buông tay ra thì anh lập tức ngã bịch xuống đất đầy đau đớn.

'Chuyện gì thế này? Sao cơ thể đột nhiên lại không cử động được nưa' Chuuya nghĩ thầm, chợt anh hỏi Dazai:"Thế còn Akutagawa? Cậu ta đang ở đâu?"

Dazai nhún vai, đoạn anh ngồi xổm xuống đỡ Chuuya dậy, nói:"Vẫn đang hôn mê và đang được Yosano trị thương."

"Cậu ta? Akutagawa bị nặng đến thế sao?"

"Nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ là cậu ta thật sự không ổn." Dazai ngừng lại rồi nói tiếp:"Để tôi đưa cậu về, ở đây chúng tôi không bắt nạt người của Mafia Cảng, cậu yên tâm."

"Mẹ nó, ai thèm quan tâm chứ. Không phiền đến ngươi t sẽ gọi người đến đón." Chuuya định tìm điện thoại nhưng lại bị Dazai vác lên.

"Đệt mẹ Dazai bỏ ta xuống, tên thần kinh, tên chết tiệt." Chuuya dãy dụa phản kháng nhưng sức lực lại chẳng đâu vào với đâu liền bị Dazai đánh một cái.

"Đừng bướng nữa, đi thôi."

Về đến nhà Chuuya định đóng cửa lại thì cánh tay kia đột nhiên chặn lại, ngang nhiên đẩy nó ra lần nữa.

Chuuya nhăn nhó, nói:"Ngươi muốn gì nữa?"

Dazai khẽ cười:"Lâu lắm rồi mới gặp lại, để tôi tâm sự với cậu một lát."

"Không."

Cánh cửa trước mắt một lần nữa bị đóng lại, nhưng khi Dazai đưa tay lên vặn nắm cửa thì nó lại được mở ra.

Chuuya đã không khoá cửa, ngầm đồng ý cho hắn vào nhà mình.

"Ta nói ngươi biết, hôm nay ta thật sự rất mệt ngươi tốt nhất nên nói chuyện quan trọng, đừng có hòng lảm nhảm." Chuuya vừa rót nước vừa đưa cho Dazai thuận tiện ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó.

Dazai nhìn mặt nước lắng đọng vài giây, một lúc sau hắn cũng đi lại ngồi kế Chuuya với khoảng cách khá gần.

Chuuya đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng cảm giác được hơi người gần ngay kế bên liền cảnh giác.

"Ngươi...rốt cuộc muốn nói cái gì?" Lần này anh không kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa liền chủ động hỏi người bên cạnh trước. Ngược lại anh không nhận được câu trả lời nên bản thân cũng nhất thời cảm thấy mệt mỏi, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền lại.

Dazai híp mắt thích thú nhìn Chuuya một lúc, tay hắn khẽ đưa lên vuốt nhẹ sợi tóc đang ngoe nguẩy trước mặt Chuuya, hắn nói:"Chuuya có bao giờ có ý định nghỉ việc, chuyển đến nơi khác sinh sống chưa?"

Nghe được câu hỏi bất thình lình ấy Chuuya cũng không biết trả lời làm sao. Anh thở dài, đáp:"Đã từng."

"Vậy tại sao cậu không làm thế? Cậu biết rõ sức mạnh của cậu đã biến mất và sẽ không lấy lại được nữa mà?" Phải, Dazai lẫn Chuuya đều biết sức mạnh của Chuuya không giống những kẻ khác, mang trong mình hai nguồn sức mạnh khác nhau khổng lồ nên việc tiết chế và kiểm soát tất nhiên sẽ khó khăn hơn bình thường. Cái ngày mà Chuuya mất đi sức mạnh, anh suy sụp có, đau khổ có, mất mát có. Nhưng điều duy nhất khiến anh vực dậy được chính là công việc và con thú anh đang cai quản trong người.

Chuuya lúc này không nhắm mắt nữa mà trực tiếp mặt đối mặt nhìn Dazai.

"Ta đã thề sẽ trung thành với Port Mafia, khi lòng bàn tay ta đã nhuốm máu ta đã không còn đường lui nữa."

"Tôi không nghĩ như vậy, nón lùn à." Dazai đột nhiên thấp giọng.

"Nếu ngươi đến để nói những chuyện vô bổ như này, ta mong ngươi có thể đi về, hôm nay ta rất mệt, không có sức đấu trí với ngươi, ngươi..." Chuuya đang nói thì bị ngón tay của Dazai chặn lại. Hắn thâm thúy nhìn Chuuya một cách kì lạ, ngón tay khẽ miết hai cánh môi mềm mại hồng hào.

"Sắp tới Noel rồi, Chuuya đi chơi với tôi nhé?" Quả thực Dazai muốn âm thầm xử lí rắc rối ngày hôm nay, dù sao cũng là do hắn khiêu khích tên kia nên mới có vụ bắt cóc này, hắn đã vô tình liên lụy đến Chuuya.

Chuuya nhìn hắn như vậy đột nhiên hiểu rõ điều hắn sẽ làm, liền nói:"Làm gì thì làm, khi đối phó với bọn chúng phải hết sức cẩn thận, ta không cản ngươi nhưng bản thân phải biết chừng mực, nghe rõ chưa?" Bốn mắt giao nhau, Chuuya mất tự nhiên khẽ ho khan vài tiếng.

"Chuuya đang lo lắng cho tôi sao? Hạnh phúc chết mất." Dazai vui vẻ ôm lấy Chuuya một cái khiến anh vô thức ngượng ngùng đẩy hắn ra. Nhưng quả thực hôm nay Dazai rất kì lạ, Chuuya cảm thấy chuyện vốn không đơn giản như vậy. Anh có chút lo lắng nhìn người bên trên nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

"Chuuya này." Dazai nói bằng giọng trầm thấp.

"Hửm?" Chuuya buồn ngủ, hai con mắt đang cố mở to

"Nêú chẳng may...tôi nói là chẳng may thôi nhé?"

"Ừ." Chuuya có hơi mất kiên nhẫn.

"Hôm nay tôi không đến thì cậu định làm thế nào."

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Chuuya lắc đầu, nói:"Ngươi sẽ đến."

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy chứ? Cậu biết tôi ghét cậu đến mức nào mà, haha." Dazai cười khẩy vì câu trả lời cho có của Chuuya. Quả thực ngày hôm nay nếu như không có tin báo khẩn cấp của boss bên Mafia thì có lẽ hắn sẽ không thể đến kịp để cứu nguy.

Chuuya khẽ cựa quậy định thoát khỏi cái ôm nóng nực của Dazai, anh không nói gì chỉ nhìn ra phía cửa sổ khẽ thở dài.

"Thì ta sẽ chết." Chuuya nói xong im bặt, khoảng không gian bốn bức tường chợt trở nên bức bối và tù túng. Chuuya chỉ suy nghĩ rất đơn giản, anh có niềm tin Dazai sẽ đến và thứ niềm tin anh dành cho Dazai ấy đã trải qua mấy năm trời, sau này vốn sẽ không thay đổi.

"Được rồi, Chuuya, mặc dù tôi rất ghét cậu nhưng tôi không muốn chó của mình chết dưới tay kẻ khác đâu." Dazai xoa mái tóc đỏ của Chuuya một cái, hắn đứng dậy xoay người rời khỏi. Khi cánh cửa khẽ đóng lại, thân hình cứng đờ của Chuuya mới được thả lỏng.

"Ai cần ngươi tới chứ, chẳng thà để ta chết đi thì hơn." Chuuya mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng anh sắp mất đi người mà anh cho rằng sẽ mang hận suốt cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro