Năm nay phụ tá không dễ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ trưởng ngoại giao Đoàn Đồng với Bộ trưởng Cảnh quân Lâm Thế Phương, cách biệt gần 20 tuổi, lập trường đối địch nhau.

Nhưng Bộ trưởng Lâm trước đối với tên đồng nghiệp đụng mặt phải động võ mồm thế này.. Ngài Phương luôn tỏ vẻ, "Ta đây không chấp với ranh con".
(#^ω^)

Hôm nay xảy ra 1 trận ồn ào, nguyên do là cháu họ nhà Bộ trưởng Đoàn chạy ẩu không dừng đèn đỏ, lái xe tông trúng 1 thường dân đang qua đường, tông trúng người không nói nhưng cố tình người bị hại lại là cậu con út nhà Bộ trưởng Lâm đúng lúc được nhờ vả đến đưa tài liệu.

Cho đến khi Bộ trưởng Lâm giục trợ lý bên người đánh điện về nhà lần nữa hỏi tài liệu thì mới lộ chuyện.

Thanh niên đen đủi kia rõ ràng thấy đèn xanh của người đi đường bật sáng mới đi nhưng không hiểu sao đi được vài bước thì nghe tiếng hét thất thanh xung quanh vang lên tiếp theo trước mắt tối đen. 

Cậu ta ngay cả bị xe húc thế nào cũng không biết. Bởi vì sau khi chiếc xe húc người  xong, chủ xe ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái liền vội vã chạy mất, có người không thấy cậu ta nhúc nhích nhưng còn thoi thóp thở thì vội vã hè nhau đưa người đến bệnh viện cấp cứu. Người hiện tại còn hôn mê bất tỉnh.

Bộ trưởng Lâm Thế Phương sau khi biết chuyện giận tới lật bàn.

" Cư nhiên ban ngày ban mặt kêu thằng cháu họ nhà nó ủi con trai ta. Con.. Mẹ... Nó..  khinh người quá đáng! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ "

Phụ tá thân cận lau mồ hôi rất không muốn chen ngan nhưng vì chức vụ nghề nghiệp, anh đành nuốt nước bọt rụt cổ nhắc nhở...  (Khụ! Sếp Lâm, chú ý hình tượng)

Ông Phương tức giận rống:

"  Chú ý cái rắm!! Người nhà tôi vô cớ bị người ủi nhập viện, hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh, tôi hiện tại còn ở đây chỉ mắng không trực tiếp vác dao chém chết tên nhãi đó đã là rất bình tĩnh.. Cậu còn bảo tôi chú ý hình tượng? Mẹ nó! Tên nhãi Đoàn Đồng kia coi ông đây chết rồi phải không? Gọi thằng Thế Kỳ đem dao qua đây, hôm nay không dạy dỗ thằng nhãi đó một trận nó liền coi ông đây là hổ giấy! "

Phụ tá Nghị khóc không ra nước mắt liều mạng níu bước chân sếp năng nỉ.

- Không thể! Không thể gọi. Hiện tại mà đem cảnh sát Thế Kỳ qua khác nào đổ dầu vào lửa a!?  Van sếp mà, không vì tương lai ngài thì cũng nghĩ tương lai cảnh sát Thế Kỳ đi chứ. Cậu ta còn trẻ không thể gây thù khắp nơi được đâu!!

Tầm một phút sau, 2 đồng bạn của phụ tá Nghị nguyên bản đang ở nhà ăn dùng cơm thì nghe tin, lập tức xanh mặt nhìn nhau, mặc kệ cơm chưa ăn được bao nhiêu đã vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Sau đó, 2 người cùng đồng bạn nhập cuộc cùng trợ lý Nghị, cả ba hò nhau nhíu kéo không cho Bộ trưởng Lâm ra ngoài tìm người đánh giết.

Ông Lâm híp mắt nhìn ba tên lõi đeo bám. Nghiêm chỉnh ngồi xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

"  Nhóc Nghị nói rất đúng, không thể vì con út mà hủy tương lai con cháu sau này được, tôi còn cần phải suy nghĩ cho thằng con cả nóng nảy bộp chộp nhà tôi à nha~ — —! "

Ba tên phụ tá nhìn nhau, mí mắt bất an giật giật liền hồi.. Cả 3 người họ ăn ý lui một bước cố cách xa vị cấp trên này.

Linh tính chuyện chẳng lành.. 

- Phụ tá Cung, đi nhà ăn lấy cơm cho 4 người lên đây. Phần các cậu thích gì thì cứ việc gọi, riêng phần tôi nhớ thêm canh, tôi có tuổi rồi, phải chuyển sang ăn thanh đạm. Nhóc Sĩ, cậu thay tôi đánh một cái điện báo qua sở cảnh sát.

Một lũ vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm động vì có sếp quan tâm bọn họ chưa ăn cơm, không những  bảo đám phụ tá lấy danh nghĩa Bộ trưởng gọi phần cơm mà còn cho thêm món... Nhưng mà, sau khi nghe Bộ trưởng Lâm bài tỏ bản thân ăn thanh đạm, còn đòi đánh điện báo án... ba tên đương trường đột tử.

Nội tâm ba người rên lên một tiếng. Toi rồi. Bệnh cũ bênh người nhà không nói lí của Bộ trưởng Lâm lại tái phát rồi. (×﹏×)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro