Tạp yêu Thiển Ngụ Y Miên của Yêu vương Mặc Đoan Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở yêu tộc, hình thái yêu bố yêu mẹ góp phần quyết định huyết mạch con non. Huyết mạch nào càng cường đại, nhất là huyết mạch tính chất săn mồi càng mạnh thì con non huyết mạch đời sau gần như tuyệt đối sẽ là thuộc tộc loài đó. Ngược lại huyết mạch bị săn mồi (Thỏ, chuột, chim, cỏ..v..v.. ) đa phần bị áp chế.

Nói dễ hiểu thì giữa Hổ yêu kết đôi với Thỏ yêu, sinh ra sẽ là tiểu Hổ yêu, không xuất hiện tạp yêu. Thỏ yếu kết đôi với Điểu yêu, 50% tiểu thỏ yêu, 50% tiểu điểu yêu, ngoài ra xuất hiện xác xuất cực nhỏ khả năng đời sau là tạp yêu (huyết mạch tộc thỏ cũng tộc chim cân bằng).

Tạp yêu rất hiếm gặp, càng rất dễ chết non (hên lắm mới nhìn thấy một con tạp yêu trưởng thành bên ngoài)

Xem như tạp yêu được an toàn sinh ra thì cũng không tồn tại được lâu vì khi sinh ra cơ thể thường tồn tại trên 3 loại huyết mạch (do bố mẹ huyết mạch pha tạp không thuần)  mức độ ngan nhau.

Huyết mạch thi nhau cạnh tranh giành lợi thế chiếm chủ huyết mạch. Quá trình này lượng năng lượng trong cơ thể cực kỳ hỗn loạn gây tổn thương cơ thể trầm trọng, nhất là tạp yêu trời sinh sức khỏe vốn yếu rất nhiều so với yêu bình thường, đại đa số tạp yêu chưa kịp trưởng thành đã bị năng lượng huyết mạch bạo động nổ chết.

[...hiểu như bệnh gen lặn. Thể nặng (hỗn huyết nhiều quá mà huyết mạch nào độ mạnh cũng ngan ngan nhau, cứ ngu chọi nhau không ngừng) đa số chưa kịp lớn đã "die" nhưng vẫn có 1 phần cực ít thể bệnh nhẹ vẫn sống đến tận trưởng thành vẫn khỏe phây phây~...]

.... ~~~~......

Chính cung Yêu vương.

Sâu trong nội cung có một tòa cấm cung, nơi này ngoài Yêu vương đương nhiệm và hầu cận Cao Trạch thì không ai được phép vào.

Nội quy nơi này rất đơn giản :

1.   Ồn ào kinh động nội cung, phế kinh mạch hủy tu vi.

2.    Cường thế bước vào, chết.

Từ lúc chủ nhân từ Âm Giới trở về, câu đầu tiên liền phân phó hắn chấp chính Yêu cung.

Yêu cung sự vụ trước nay chủ nhân đều không quản, chủ nhân hắn viện đủ cớ bận rộn, đến khi nhớ đến thì công vụ đã sớm chất đầy tràn ra cả ngoài phòng thì hạ lệnh phong Cao Trạch hắn làm Hộ sứ rồi đá hắn ra làm cu li.

Chủ nhân bản tính lười chảy thây, đi theo phụng sự chủ nhân 2 tháng hắn liền nhận rõ tính tình chủ nhân nhà mình lười đến cỡ nào.

Trong lòng hắn, chủ nhân: vừa là sư phụ vừa là người nhà sau cùng mới là chủ tớ.

Trong lòng chủ nhân, hắn: 1 phần là đồ đệ 9 phần còn lại là người làm không công bao trung thành không tốn kém.

Hắn biết chủ nhân và Âm giới có cố sự. Ngày ấy lần đầu tiên trong đời hắn trông thấy chủ nhân thất thố tay run run ôm một cái nhân loại áo trắng gấp gáp đạp vỡ cửa cung điện. Mà nhân loại kia hơi thở thực yếu ớt chỉ treo một hơi tàn, cảm giác chỉ cần động một cái hơi thở liền đứt đoạn.

Là hầu cận hắn tự nhiên chuẩn bị đầy đủ linh dược thức ăn thuốc dùng đầy đủ chỉ đợi truyền lệnh. Nhưng. Chủ nhân không gọi.

Cũng không rõ bạch y kia còn sống không. Là người thường thì phải ăn chứ đúng không? Hắn hoài nghi vị bạch y kia sớm nghoẻo rồi nhưng hắn sợ chết không dám nói ra.

Sau đó chủ nhân trong một đêm kiến tạo một tòa cung điện dưới nước, bên ngoài bố trí hàng nghìn hàng vạn cấm chế.

Còn Cao Trạch bị chủ nhân bòn rút sức lực bắt trong đêm làm ra một quan tài băng phách vạn năm.

Cao Hộ sứ tuy không hiểu chủ nhân nhà mình cần quan tài làm gì nhưng vẫn nghe lời vận lực đi điều động yêu lực rút băng tủy chưởng khống băng phách chế tác quan tài.

Xong việc Cao hộ sứ không được lời khen nào còn bị chủ nhân thân ái đè lấy một chén máu mới thả đi.

Cao Trạch tủi thân (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Sau đó vì cực độ tiêu hao băng nguyên Cao hộ sứ bị bức về yêu hình. Bị chủ nhân bóp mỏ nhét một nồi đan dược mùi vị kinh tủng rồi ném vào động phủ bế quan gần một năm mới đi coi như sống sót đi ra.

Lúc hắn xuất quan, Cao hộ sứ mới biết bạch y sắp chết kia hóa ra là tạp yêu còn là tạp yêu huyết thống hỗn loạn bất kham nghìn năm khó gặp.

Yêu giới chỉ biết Yêu vương Mặc Đoan Tà đến Âm giới đại náo một phen thành công đoạt được bảo vật mang về, hiện tại đang bế quan nghiên cứu bảo vật.

Chúng yêu giới cao thấp không ai đoán được bảo vật đó là gì hình dáng ra sau hiệu dụng thế nào nhưng Cao Trạch biết ngày đó chủ nhân chỉ có đem một con tạp yêu thương tích đầy mình và một viền cầu giam giữ một thần hồn nát bươm thả vào quan tài băng phách, còn dùng máu của hắn hòa với tủy phách chậm rãi ép vào người tạp yêu.

Tuy bản thể hắn có phần huyết mạch thời hồng hoang, toàn thân từ trên xuống dưới đều là chí bảo có thể ảnh hưởng hồn thể. Cao Trạch hắn tuy được chủ nhân giúp đỡ nhưng cũng chỉ làm tăng cường huyết mạch Hỗn Linh thú, tuy máu có thể gia cố hồn phách nhưng không mạnh đến mức có thể chắp vá ngưng tụ hồn thể.

Con tạp yêu kia thần hồn rách nát bất kham dù có máu định hồn của hắn và băng tủy định phách cùng pháp lực cường đại của chủ nhân không ngừng truyền vào e rằng cũng không căn quá 5 ngày.

Tạp yêu kia chắc chắn không qua khỏi.

Nhưng không. Sau vài ngày biến mất chủ nhân đem một thân thương tích sắc mặt tiều tụy đi về, ôm trong ngực 1 tia cơ duyên. Cao Trạch hắn không biết chủ nhân tìm đâu ra cơ duyên, hắn chỉ biết cả đất trời này ai có đủ năng lực có thể khiến chủ nhân hắn thương tích nặng như thế?

Chủ nhân thủ bên quan tài băng, thủ một hơi suốt vài chục năm không phản ứng ai. Dáng vẻ kia nếu không phải người còn thở hắn thậm chí hoài nghi chủ nhân đã chết rồi.

À, trừ lúc chủ nhân định kỳ triệu hắn đến cắt tiết.. à không, là lấy máu định hồn thì chủ nhân có di chuyển một chút.

Cao Trạch đang vùi đầu vào công văn thình lình bị dịch chuyển trước mặt chủ nhân, chưa kịp chào hỏi đã bị lấy hết 1 chén máu, cắt tiết.. À không lấy máu xong bị chủ nhân ném về thư án cùng mười mấy lọ đan dược bồi thường :  ╥﹏╥

.............

Gần 200 năm sau, ái nhân tỉnh, Yêu vương Mặc Đoan Tà đạp vỡ cửa cấm cung tiếng cười vang vọng khắp yêu giới, truyền lệnh mở tiệt khoảng đãi khắp yêu giới.

Cao Trạch bao năm bị núi công vụ nhấn chìm, sau khi biết tin: " ... "

Vì cái gì chủ nhân người cao hứng đòi mở tiệc nhưng người bận rộn an bày + bố trí + hậu cần + khắc phục hậu quả sau yến tiệc vì sao vẫn là hắn? ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻

                     ..... ~~~~........

Cao Trạch phí sức ngồi xổm trước cung điện chủ nhân mấy ngày liền, biết, tạp yêu ngày trước vết thương đã hoàn toàn chữa khỏi chỉ là vết thương trên người tuy lành nhưng còn thiếu 1 hồn cùng 2 phách thất lạc chưa quy tụ về. Có lẽ do duyên cớ hồn phách thiếu sót nên con tạp yêu này có không ít chỗ rất trâu bò, ví như không sợ chết...

Tối hai ngày trước, Cao Trạch quen tay leo lên nóc nhà lật mái ngói.... xem trộm, hắn thấy tạp yêu vừa tỉnh không lâu đang ngơ ngác mò mẫm quan tài băng, tạp yêu hôn mê 198 năm 8 tháng 26 ngày 18 giờ 35 phút cuối cùng cũng tỉnh.

Nhưng lúc chủ nhân mở quan tài băng cẩn cẩn trọng trọng vớt con tạp yêu lên còn chưa kịp ôm vào lòng, ánh sáng xanh trắng từ người tạp yêu phóng ra bao trùm lấy toàn thân. Đôi chân thon gầy hóa thành cái đuôi cá vảy tím vây đuôi xanh dương sẫm tuyệt đẹp..

Cái đáng nói là tạp yêu trợn tròn mắt trừng chủ nhân, rất không muốn chủ nhân ôm mà quẫy quẫy đuôi cá giãy đành đạch, đuôi cá kia đong đưa đong đưa lung tung đập vào mặt chủ nhân "bốp bốp" vang lên chuỗi âm thanh khiến hắn sợ lạnh gáy.

Xong rồi. Toang rồi.

Hắn sợ tạp yêu kia bị chủ nhân trong lúc nổi giận bị quẳng vào nồi làm canh cá hầm củ cải.

Dù gì chủ nhân gần 200 năm nay không gián đoạn truyền pháp lực. Định kỳ dùng máu định hồn của hắn và băng tủy cố định hồn phách cho tạp yêu. Cộng thêm con tạp yêu này được chủ nhân đối đãi rất đặc biệt, có khi sau này tạp yêu đuôi tím này sẽ là Yêu quân thì sao.

Nghĩ thế, hắn vẫn là nhảy ra nói giúp tạp yêu vài câu. Trước cứu mạng nhỏ rồi tính sau. Dù gì, nếu không có hắn => sự vụ Yêu cung không ai xử lý + chủ nhân lười + trách nhiệm không thể không làm=>> vì vậy suy ra dù hắn có hơi quá phận vượt quyền chủ nhân sẽ không thực sự giết hắn.

( Vì một khi Cao Trạch hắn ngỏm. Dám chắc trên đời này chả có thằng nào chịu nổi cái tính khí c.h.ó má khó ưa của chủ nhân hắn.)

Thế mà.. Chủ nhân cười. . (゜ ロ ゜).

Bị đuôi cá đập tóc tai tán loạn mà chủ nhân hoàn toàn không hề tức giận ngược lại vui sướng cười.

Sau đó Cao Trạch hắn liền biết, muốn cuộc sống sau này càng tốt thì phải ôm đùi con tạp yêu này, à không, bằng mọi giá phải ôm đùi Yêu quân. Không những ôm đùi mà còn cung phụng vị này như tổ tông tuyệt đối không được chậm trễ.

×××××
××××
×××
××
×

Thiển Ngụ Y Miên thuở nhỏ đi theo phụ thân Thiển Ngụ Lâm buôn bán ngọc trai. Phụ thân rất thích trêu hắn, mỗi lần lên phố hai bố phụ tử sẽ hóa thân thang một thân nữ trang. Hắn và phụ thân sẽ vì một xiên kẹo hồ lô hoặc một cái bánh nướng mà tranh cãi giận dỗi. Năm hắn 10 tuổi, hai phụ tử họ bị sơn phỉ đuổi giết phụ thân vì cứu mạng hắn thay hắn đỡ một đao, lúc hắn còn không rõ chuyện gì xảy ra hắn và phụ thân đã rơi xuống vực sâu.

Mãi đến sau này phụ thân chết, đêm đông giá rét năm đó hắn bị 1 phú thương giam trong một gian nhà trên mặt hồ, xung quanh chằn chịt những hình vẽ rậm rạp đáng sợ.

Sau một thời gian dài không phân biệt ngày tháng bị tra tấn thảm khốc, trong một lần nghe hai tên đưa cơm tán chuyện hắn mới biết phụ thân và mẫu thân chết sớm của hắn cũng được gọi là Thiển Ngụ nhưng gọi là Thiển Ngụ yêu.

Nguyên lai Thiển Ngụ yêu là tên gọi chung của loài tạp yêu thủy tộc hỗn huyết, trong đó huyết mạch mạnh nhất của chúng là Long yêu. Không thể không thừa nhận Thiển Ngụ yêu là một chi rìa xa xôi hư vô mờ mịt của Long. Số lượng kém xa Long, yếu ớt vô dụng và cũng thấp kém hơn Long không biết bao nhiêu lần. 

Thiển Ngụ yêu trời sinh mỹ lệ nhưng không có lực công kích, nước mắt có thể hóa ngọc trai thượng đẳng, máu rơi ra hóa thành huyết ngọc giá trị liên thành.

Thảo nào, phụ thân và hắn rõ ràng có tên nhưng trước nay phụ thân cấm tiệt không cho nhắc tới. Chỉ dùng tên giả Vương Đại Trác, Vương Tiểu An.

Thảo nào, mỗi khi ra đường là hai phụ tử hắn đều mặc nữ trang, hóa ra là tránh tai mắt.

Thảo nào, ...  phụ thân... người cấm hắn khóc, cấm chơi đùa chạy nhảy trèo cây, ra là sợ nước mắt và máu hóa châu ngọc bị phát hiện. Phụ thân càng không cho phép chơi đùa gần sông hồ. Nguyên lai là để tránh hắn đụng nước hóa hình lộ ra đuôi của tộc Thiển Ngụ.

Thảo nào, lúc nhỏ hắn từng thắc mắc vì sao họ của hắn nghe thực lạ, phụ thân lúc ấy chỉ ôm hắn cùng bài vị mẫu thân không được khắc tên ánh mắt ảm đạm mặt méo mó cười so với khóc càng khó coi hơn.

.. Thảo nào, lúc bé hắn hỏi phụ thân vì sao không bán viên ngọc trai trong túi gấm, phụ thân lúc đó không trả lời. Trí nhớ hắn tốt, nhớ rõ phụ thân những lúc khó khăn hay vui sướng đều ôm túi gấm sờn rách cùng bài vị mẫu thân nghẹn ngào khóc.

Phú thương nói với hắn, Thiển Ngụ Y Miên hắn cũng chả phải người mà là yêu tộc, một tạp yêu hỗn huyết họ tìm kiếm bấy lâu nay.

....
....

Bị giam hơn 15 năm cùng vô số tra tấn đếm không xuể. Trong một lần liều chết đi ra khỏi lồng giam hắn vô tình ... đánh thức được một ít truyền thừa huyết mạch, là bí pháp Thiển Ngụ yêu dùng để tự sát khi rơi vào tay con người tham lam.

Thì ra đồng tộc của hắn mặc kệ trốn đến nơi nào cũng không ai sống được một đời bình an. Truyền thừa nói cho y biết, Thiển Ngụ cả đời không biết gì gọi là thọ mệnh, lúc nhỏ thì 8/10 , 2/10 số may mắn sống đến trưởng thành thì đều táng mệnh trên tay con người.

Mất người thân, cô độc bị giam giữ tra tấn hơn 15 năm, đến khi nhận được truyền thừa huyết mạch thì nhận ra tộc họ mình hóa ra đều là một lịch sử đầy bi ai, Y Miên chua xót trước mệnh đồng tộc nhưng nhiều hơn là mừng rỡ.

Có truyền thừa chỉ dẫn, y rốt cuộc có thể chết.

Y muốn tìm lão phụ thân thối, muốn xem xem ông đã tìm được mẫu thân chưa. Nếu chưa y muốn ông dẫn y tìm mẫu thân. Y muốn nhìn diện mạo mẫu thân, muốn người ôm phụ thân mẫu thân vào lòng. Càng muốn ăn vạ trong lòng mẫu thân nói với người rằng con trai người sống thực khổ.

Hắn y như phương pháp tự tróc hồn phách ra khỏi cơ thể.

... Sau nhiều lần thất bại, hắn thành công.

Phú thương già cuối cùng cũng phát hiện con ngỗng đẻ trứng vàng của mình có điều kỳ quái vội vã kêu người chữa bệnh nhưng Y Miên biết mình sắp chết.

Y lần này bị thương quá nặng, nặng đến mức không cứu nổi thế nhưng tên thương gia kia vẫn không chịu buông tha cho hắn. Hắn nhớ rõ như in, trước ngày tên thương nhân này  trao tay bán cho gã thương gia mặt lợn, đêm khuya dùng chong đèn lén lút mở thủy lao mò mẫm rút mảnh vảy lớn nhất sau lưng của hắn.

Nhìn con cóc khốn kiếp đó nâng niu mảnh vảy đầm đìa máu xem như bảo vật, tôi chỉ cảm giác thật buồn nôn . Vảy cá kia là mảnh vảy lớn nhất màu sắc tinh mỹ nhất trên người hắn, vảy bị người sinh sôi rút ra Thiển Ngụ Y Miên lưng liền là 1 mãnh đỏ thẫm máu không ngừng chảy. Có lẽ vì biết hắn sắp bị bán đi nên ngay cả y sư của tên thương gia không không thèm liếc mắt tới y.

Từ lúc tự rút đi 2 hồn 4 phách, thuốc cầm máu đã không còn tác dụng cứu chữa với hắn, nước mắt đã không còn hóa trân châu cực phẩm mà hóa thành lệ châu, máu hắn đã không còn chuyển thành huyết châu trái lại hóa thành oán châu!

Thế nhân đều biết mỹ bảo trân châu mỹ lệ, huyết châu bổ thân dưỡng thể. Nhưng ít người biết rằng lệ châu cất chứa âm thanh lệ quỷ tỉ tê gào khóc, sẽ bức người hóa điên. Oán châu chứa đầy oán niệm sẽ đem người sức khỏe thọ mệnh cường thịnh cách mấy cũng từ từ bào mòn tới chết.

Y Miên hận. Đồng thời cảm thấy thực hả dạ lại cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đứa nhỏ thiện lương của phụ thân hắn cũng có ngày âm u nhìn những vật phẩm rút ra từ máu thịt mình mà cười lên khoái chí.

Trưa hôm sau, sau 1 trận rút máu quật roi vắt khiệt giá trị,  hắn bị đưa lên thuyền, hắn biết bản thân bị chuyển tay qua 1 tên buôn phía bên kia lục địa.

............. .........

Tại cửa giao nhau Âm giới, hai bên thủ vệ cung kính mở cửa đón vị la sát cứ cách 2 ngày 3 bữa liền chạy đến quậy một lần.

Huyết y nam nhân không thèm nâng mắt nhìn thủ vệ, lãnh khốc càn rỡ phóng sát khí đè ép chúng binh vệ một đường đi thẳng đến Âm cung.

Mạc Diệm Âm đế quân ngưng thần nâng mắt nhìn huyết y nhân quanh thân sát khí đỏ tím bất thường càng ngày càng bạo loạn thu phóng sắp khống chế không được thì nhíu mày vứt qua một quả cầu trắng đục, là tuyết ôn châu chuyên dùng ôn dưỡng hồn phách.

Chủ nhân Âm giới - Mạc Diệm Âm nhân lúc huyết y nhân run rẩy đón tuyết ôn châu liền lắc mình tóm cổ đối phương biến mất tại chỗ.

" Bảo ngươi bế quan nghiêm túc ngươi không nghe cứ giỏi chạy bậy giờ thì hay rồi, chút sát khí cỏn con cũng khống chế nổi. "

Mạc Diệm Âm phản nàn được vài câu thấy đối phương không phản ứng chỉ chăm chăm nhìn linh hồn mỏng manh trôi nổi trong hạt châu thì ghét bỏ, mạng cũng sắp bồi đi vào rồi còn không tâm trạng xem ái nhân của ngươi sao? Hung bạo ném xuống giường, lấy vài viên đan dược nhét vào miệng huyết y nhân. Hất cằm :

" Ngồi xuống đả tọa để bổn đế giúp ngươi tạm thời khống chế hỗn độn sát khí. Ngươi còn tiếp tục ngây ngốc đừng trách ta thu lại tuyết ôn châu trên tay người. "

Nửa giờ sau, hắc y nhân tuy tiến vào trạng thái đả tọa nhưng vẫn để 1 tia thần thức trên tuyết ôn châu. Đương lúc hắn say mê lẻn vào tuyết ôn châu trộm nhìn bóng dáng hồn phách kia, y phát hiện bên trong tuyết ôn châu ôn dưỡng không phải là hồn phách nguyên vẹn mà là một mảnh tàn hồn!

- MIÊN MIÊNNNNNN!!!!!!!!!!!!!

Tàn hồn? Tàn hồn?
Vì sao là tàn hồn??
Miên Miên của hắn...
Miên Miên của hắn đã trải qua cái gì, hiện giờ thế nào rồi..

Cảm xúc huyết y nhân dao động cực đỉnh hét lên, hỗn độn sát khí trong cơ thể nguyên bản bắt đầu ngoan ngoãn cứ thế kích phát bạo động mất khống chế. Sát khí cuồn cuộn như sương mù như có ý thức từ thân thể hắn len lõi thoát ra, một làn sóng chấn động lấy y làm trung tâm phóng thích càn quét gần như toàn bộ Âm giới.

Mạc Diệm Âm mồ hôi đầy trán, " chậc " một tiếng phất tay thu hồi tuyết ôn châu rồi điểm lên mi tâm đôi phương, tay kia lấy ra một tua đỏ phóng đến cổ tay y quấn chặt.

Mi tâm huyết y nhân được Mạc Diệm Âm điểm sáng, tua đỏ tức khắc kết ra trận phong ấn cưỡng chế đem hỗn độn sát khí ép trở ngược vào cơ thể huyết y nhân. Ma khí tràn lan tham lam cắn nuốt bốn phương tám hướng bị cường thế tóm về. Làn sương mù đen đỏ quỷ dị lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nó dần tiêu giảm biến mất.

Âm giới chấn động chao đảo tầm nửa giờ thì dừng hẳn, không ít cung điện công trình nghìn vạn năm sừng sững bị lực lượng kia chấn động đổ vỡ. Phạm vi trung tâm cơn chấn phần lớn công trình hùng vĩ đổ sụp, phía ngoài xa cơn chấn tuy không sụp cái nào nhưng tốc nóc ngói vỡ đầy đất, vánh tường nứt rạn, mặt đường nứt toát không trùng tu liền không dùng được. Dòng sông âm giới nước đục ngầu đảo loạn. Thảm cảnh hỗn loạn không nỡ nhìn.

Âm Đế nghe thuộc hạ báo cáo tổn thất giận tới đập bàn, quét mắt nhìn huyết y nhân bản mặt cá chết hệt như mẫu thân mặt đơ của nó thì càng tức khí đạp cho một đạp không lưu tình xỉa trán, mắng.

" Ngươi xem ngươi đem Âm giới của ta chơi thành cái dạng gì rồi. Ngươi có biết Âm giới ta xây dựng mất bao lâu mới được hình dạng thế này, ngươi.. ngươi chỉ vì tí cảm xúc hoảng loạn chi phối liền đem tâm huyết của bổn đế hủy cho nát bét. Đại cữu ngươi đã cảnh báo ngươi thế nào? Sát khí trên người ngươi không phải thứ bình phàm, nó là hỗn độn sát khí. Thứ mà ngay cả hai cữu cữu của ngươi dốc hết sức cũng không giải quyết nổi thì ngươi có biết nó nguy hiểm tới mức nào không?"

Âm đế mắng một hơi, yết hầu khô khốc uống ngụm trà, tiếp tục mắng.

" Bổn đế một lòng muốn giúp tên nhãi ranh ngươi dọn dẹp tạp dư sát khí rò rỉ người thì hay rồi, ở trước mặt ta bạo động sát khí thì thôi đi, vốn ngươi cùng mẫu thân ngươi có chung một đức hạnh chuyên đem chuyện nháo rắc rối, bổn đế sớm quen! Nhưng!!!! Ngươi vậy mà vì một tuyết ôn châu mà sa đọa mặc cho sát khí vây bủa, ép ta phải phong ấn sát khí để cứu ngươi! Vừa rồi nếu không phải bổn đế phản ứng nhanh, mạng nhỏ này của người đi toi rồi! "

" Giờ thì hay rồi. Sau này sát khí biến động hai cữu cữu ngươi không  còn biện pháp can thiệp được nữa, ngươi tự liệu đi. Ngộ nhỡ bị hỗn độn sát khí hại chết cũng đừng mong nhị cữu cữu này nhặt xác cho ngươi. "

Huyết y nhân bất động nghe Mạc Diệm Âm đế mắng chỉnh chỉnh cả một ngày lúc này mới nhúc nhích phản ứng, chìa tay ra:

" Ta muốn tuyết ôn châu. "

" Ha! Tên oắt con nhãi nhép ngươi còn mặt mũi đòi ta tuyết ôn châu? Bao giờ ngươi tâm tình bình ổn không còn bị thứ kia ảnh hưởng thì ta tự đưa tuyết ôn châu cho ngươi. Lại nói linh hồn kia quá yếu ớt phải dùng khí linh của ta ôn dưỡng mới duy trì được bằng không sẽ tiêu tán không nhập nổi vào luân hồi. Tiểu tử ngươi muốn như vậy sao? "

Đêm...

Mạc Diệm Âm xoa xoa khối u trên đầu đen mặt mở truyền lệnh gõ cửa thăm hỏi chí tôn Thiên giới Mạc Diệm Thanh:

" Đại ca, cháu trai " bảo bối " của ngươi cả gan dùng hỗn độn chi lực tập kích cữu cữu nó rồi đoạt tuyết ôn châu chứa linh hồn người kia luân hồi, đạp cửa chạy mất rồi. "

Chốc sau, bồi thêm một câu, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi:

- Còn phá banh Âm giới của ta không bồi thường đồng nào.

Chủ nhân Thiên giới Mạc Diệm Thanh nữa đêm bị vựng dậy nghe tố cáo: "......", vài giây sau sâu kín nhắc nhở:

- Đó cũng là cháu trai của ngươi chứ không riêng mình ta.

- ... MẠC - DIỆM - THANH!!!!!!

- Được rồi được rồi... đừng nổi giận nữa, hiện tại ta lập tức phái người gõ cửa nhà tên nhóc đó đòi tiền xây nhà cho ngươi là được chứ gì.

- Phải đòi thêm phí tổn thất tinh thần, phí phụ thu! Đúng rồi, còn phải thêm phí tổn hại nhan sắc!

Mạc thượng tiên đế, (o_O)?

Oh~

- Tổn hại nhan sắc? Diệm Âm, tiểu tử đó đánh ngươi đến sưng mặt rồi sao ?

Mạc thượng thiên đế trong đời có mấy cái vui nhưng vẫn cảm thấy nhìn cháu trai mặt dơ và thân đệ đệ mất mặt mới là chuyện vui nhất trần đời. Phải mau xuống xem mới được. Khó có dịp nhìn thấy không xem thì đáng tiếc.

- Đệ đệ đừng vội, đại ca lập tức đem thuốc xuống thăm ngươi ngay đây.

Âm giới chi chủ nghe đối phương ngữ khí hóng kịch vui, suýt chút tức đến hộc máu, đơn phương ngắt kết nối...

Con mẹ nó, không hiểu đám tiên quân Thiên giới đầu óc cả lũ đều chạm mạch hết hay sao mà lại để tên đó làm Thiên giới chi chủ.

- Người đâu, phong tỏa Âm giới. Không cho bất cứ ai đi vào. Có tên nào trên Thiên giới đòi gặp thì không cần thông báo cứ trực tiếp chém chết cho ta! Tên nào để người vào bổn đế chém chết kẻ đó.

Cấp dưới: " Chủ thượng, nhưng chúng thuộc hạ đều đã chết mà. Chính xác mà nói thì ở Âm giới ngoài Chủ thượng ngài ra thì có tên nào ở Âm giới không phải là người chết đâu !? Câu cuối ngài đe dọa hình như không có sức uy hiếp gì hết, hay ngài đổi câu nào cho ngầu hơn tí đi. "

Mạc Diệm Âm tức đến thổ huyết, kêu người đem tên thuộc hạ trước mặt ném vào phòng hành hình, làm bao cát treo lên đánh 3 ngày.

.......

Thương gia kia bán con tạp yêu Thiển Ngụ Y được hai ngày, đêm đó hắn ta đang đếm bạc thu được từ việc bán Y Miên thì sau gáy lạnh toát.

Thương gia hét thảm một tiếng rồi im bặt.

Trong phòng huyết ô đầy đất, dưới mép bàn một người béo ú cả người máu thịt be bét, gân tay gân chân đứt đoạn, hai mắt trợn to biểu tình kinh hãi hơi thở thoi thóp co rúm trong vũng máu.

Đêm đó vảy cá lục bích trong hòm báu vật dưới hầm bí mật không tiếng động biến mất.

--------

Y Miên bị giam dưới hàn đàm, nơi này nước lạnh quanh năm, bốn ngày mới có 1 lần triều dâng. Hắn hai tay bị còng bằng huyền thiết nghìn năm, cuối xích đóng vào thạch bích rắn chắc. Eo đuôi bị xích huyền thiết đóng xuống đáy đầm. Máu tí tách nhỏ giọt hòa vào đầm nhuộm đỏ hồng 1 mảnh đầm nước. Hắn đã yếu đến mức không đủ sức ngưng tụ ra huyết châu nữa. Nhưng bởi lẽ có 1 phần huyết mạch Long tộc sức sống ngoan cường nên vẫn kéo dài 1 hơi tàn đến tận lúc này. Tuy trong truyền thừa cũng từng đề cập qua một vài con Thiển Ngụ không dễ dàng chết bởi ngoại lực dù nhận không biết bao tra tấn nhưng hắn không cần cái lực sống sót ngoan cường này.

Đương lúc Thiển Ngụ Y Miêu cắn môi cố gắn giữ tỉnh táo vận lực ép phần hồn phách cuối cùng tróc khỏi cơ thể thì giữa thạch thất một vòng tròn không biết từ đâu hiện ra chớp nhoáng một cái liền sáng lên.

Ánh sáng tán đi giữa không trung một huyết y nhân gương mặt giấu sau mũ choàng đột ngột xuất hiện.

Cùng lúc đó một trận pháp mạnh mẽ cường thế đánh vào thân hình nửa người nửa cá dưới hàn đàm đem phần tàn hồn trôi ra phân nửa đinh chặt về thân thể.

Bất thình lình bị cản trở Y Miên lảo đảo thân mình phun ra một ngụm máu, gian nan nhấc mắt. Dưới mũ choàng Y Miên loáng thoáng thấy đôi mắt tím yêu dị đang nhìn chằm chằm hắn...

Tên này..  là người tên thương nhân mặt lợn phái đến giám sát không cho hắn giở trò sao..

Tận sâu trong linh hồn Thiển Ngụ Y Miên dấy lên một nỗi sợ vô hình với người trước mặt, thân thể hắn không nhịn được run lên. Xích huyền thiết nặng trịch theo nhịp độ giãy giụa đánh ầm ầm vào thạch bích. Xiềng xích eo đuôi theo vùng vẫy mà kích hoạt cơ quan dần dần thu lại mắc xích, kéo hắn trầm xuống hàn đàm. Thạch bích rơi xuống vô số đá vụn, ngay lúc có đá vụn sắc bén sắp rơi trúng hắn, huyết y nhân phất tay áo, đá vụn trực tiếp chấn thành bụi phấn phiêu tán giữa không trung.

Huyết y nhân tâm tình không giữ được bình lặng nên sát khí lần nữa đã động mất khống chế gào thét tràn ra bên ngoài. Y nhịn xuống tâm tình muốn hủy diệt vạn vật, phân tâm hạ xuống mấy lớp cấm chú cố định không cho linh hồn đối phương tiêu thoát.

Ngay khi lớp cấm chú đầu tiên thành hình con Thiển Ngụ bị giam dưới hàn đàm đau đớn quằng quại hét lên :

" A!! Aaaaaaa!!! Tránh ra. Tránh xa ta ra. Không được chạm vào ta, cút đi cút đi! Aaaaa!!  Đau, đau quá!  Đau quá đau quá!!! "

Huyết y nhân nâng tay, một bọc nước bao lấy con tạp yêu trước mặt từ từ nâng lên khỏi mặt nước. Mắt thấy tạo yêu phản kháng huyết y giơ ngón tay thon dày điểm mi tâm tạo yêu, giọng khàn khàn nói : " Xin lỗi là ta đến muộn. Miên Miên của ta không cần sợ, ngoan ngủ đi, mọi chuyện có ta rồi.  "

Nửa giờ sau, gia cố cấm chế bảo về hồn phách cho tạp yêu Thiển Ngụ xong y phất tay áo chặt đứt xích huyền thiết, bế lên con tạp yêu vết thương chồng chất biến mất giữa hư không. Sau khi họ biến mất, hang động sau lưng rầm trầm sụp đổ.

.....

Lúc tỉnh lại. Y Miên trì độn phát hiện bản thân nằm trong hầm đá lạnh cứng người. Bên ngoài, một nam nhân hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro