Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào "

!!

Một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô đang đứng trước mặt tôi , trên người anh ta là một bộ quần áo Kimono khá cũ và rách rưới, anh ta cũng có phần hơi mờ đục , không hẳn là mờ hoàn toàn vì khi nhìn kĩ mới biết được anh ta có phần mờ đi , khác biệt hoàn toàn với con người.

" Ai vậy! " - Tôi hoảng hốt bật dậy , gương mặt tôi vẫn còn rất bất ngờ vì sự có mặt của một chàng trai lạ mặt trong phòng tôi.

" Hmm...Không biết nữa...Nhưng điều tôi biết tôi là hồn ma. " - Chàng trai đó khẳng định chắc nịch.

Tôi vẫn chưa thể nào nghĩ được điều gì trong hoàn cảnh này , anh ta vừa nói gì thế ? Não tôi như muốn đóng băng bởi những sự kiện vừa xảy ra trong chớp nhoáng.

" Anh...là ma..? " - Tôi hỏi lại như để khẳng định sự chắc chắn của mình.

" Ừ , có lẽ thế. Đây là đâu ? " - Chàng trai đó hỏi.

" Là nhà tôi...Anh vừa..trong cuốn sách ra...có lẽ thế.."

" Là vậy sao...? " - Chàng trai đó nói với vẻ mặt...ừm...không hiểu vấn đề..có lẽ thế...

" Cô tên gì ? "

.

.

Một khoảng không im lặng bao trùm lên căn phòng khiến anh ta bối rối lại thêm bối rối.

Không chịu đựng được sự im lặng này anh ta lại hỏi nhưng lần này có vẻ ngập ngừng

" Cô..tên gì ? "

Tôi có hơi lưỡng lự không biết có nên cho người này biết tên của mình hay không , bởi tôi hơi không tin tưởng người đứng trước mặt mình lắm...À không phải là một hồn ma mới đúng.

Thấy tôi bối rối anh ta liền nói

" Tôi không làm hại cô , tôi hiện giờ đã mất phương hướng , tôi không nhớ gì về bản thân mình nữa."

Thấy anh ta có vẻ thành thật trước lời nói của mình , tôi có phần tin tưởng vào anh ta , chỉ một chút thôi.

" Tôi tên là...ừm... Mikawa Haneko..."

" Vậy à , vậy tôi có thể gọi cô là Haneko ? "

" Ừm...cũng được thôi..."

Tuy ngoài miệng nói là thế nhưng sâu trong tâm hồn tôi lại thấy hơi khó chịu khi có người xa lạ gọi tên của tôi.

.

.

.

Cả hai đã im lặng và không hề nói với nhau câu gì kể từ hơn một tiếng. Tôi thấy khó chịu với tình huống khó xử thế này nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn , tôi đoán anh ta cũng giống tôi.

" Cô có thắc mắc không ? "

" Thắc mắc ? "

" Ừ...Kiểu như...Vì sao tôi lại chết...kiểu thế "

Thú thật thì tôi không có hứng thú với những chuyện như thế nhưng có lẽ anh ta muốn phá vỡ bầu không khí trầm lặng này nên tôi cũng theo anh ta.

" Ừm...Có lẽ, vì sao anh lại chết ? "

" Hửm...Không biết nữa , haha " - Nói rồi anh ta cười lên như đang trêu tôi vậy.

" Gì vậy chứ ? Đến cái chết của mình mà cũng không nhớ sao ? Đùa kiểu gì vậy ? "

Nói rồi anh ta không còn cười nữa , quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn buồn rầu

" Không đùa đâu. Tôi đã không còn nhớ gì nữa . Tất cả , kể cả tên , tuổi."

Tôi có phần bất ngờ khi anh ta nói anh ta không nhớ gì về bản thân mình. Tôi quay đi như tránh mặt anh ta để anh ta không thể phát hiện ra cảm xúc của tôi.

" Vậy à...Ừm..Vậy anh có nhớ vì sao anh lại từ trong cuốn sách ra không..? "

"  Tôi nhớ trước mắt tôi mà một màn đêm tăm tối , chợt có một luồng sáng xuất hiện và tôi ở đây "

Như được đà , tôi liền hỏi những thứ liên quan về cuốn sách hay bất kì manh mối nào hữu ích với tôi.

" Thế anh biết vì sao cuốn sách đó lại ở đây không ? "

Anh ta lắc đầu tỏ vẻ không biết . Có lẽ tôi sẽ không hỏi được gì thêm về cuốn sách hay bất cứ manh mối vì về anh ta.

" Vậy à...Cám ơn anh vì đã trả lời nhé..."- Tôi tỏ lòng cám ơn anh ta vì đã trả lời những câu hỏi của tôi mặc dù anh ta không nhớ hay thậm chí là không biết.

"... Có lẽ tôi muốn tìm ra được vì sao tôi lại chết...Bản thân tôi là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy