Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ tôi muốn biết được lí do vì sao tôi chết...và bản thân tôi là ai..."

Chợt thấy điều không lành tôi liền quay sang nhìn anh ta với đôi mắt mở to như muốn từ chối , và có lẽ anh ta biết điều đó nên đã trấn an tôi.

" Haha không sao đâu , tôi không ép cô đâu , tôi chỉ nghĩ vậy thôi "

Nụ cười chua chát phát ra từ anh văng vẳng khắp căn phòng và não tôi.

Có lẽ tôi thấy tội lỗi vì đã từ chối nên đã hỏi anh với một tâm trạng khá...phức tạp.

" Đó là nguyện ước của anh sao ? "

Anh ta không nói gì mà chỉ nhìn tôi mà cười một nụ cười dịu dàng.

" Tôi không biết nữa...Có lẽ thế...Tôi nghĩ đó là ước muốn , khát khao đang cháy bỏng trong tôi bây giờ . "

Tôi nhìn anh nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rang của mình

" Vậy...Nếu...Anh không thực hiện được thì...anh sẽ không thể siêu thoát..?"

Như không thể đối diện với câu trả lời tôi liền gục mặt xuống như thể trốn tránh một điều gì đó.

" Ừ. Tôi không biết mình đã là linh hồn bao nhiêu năm rồi , chỉ nhớ là đã rất lâu và một điều gì đó khiến tôi không thể siêu thoát. Có lẽ nguyện ước này sẽ giúp tôi siêu thoát . Nếu không được có lẽ mãi mãi tôi sẽ ở trần gian này không chốn lưu thân."

Trong lời nói của anh ta có phần tuyệt vọng... Tôi thấy mình thật khốn nạn khi không giúp một linh hồn đang lạc lối.

" Có lẽ...tôi sẽ giúp được...nếu trong khả năng..."

Chợt anh ta nhìn tôi với đôi mắt long lanh như thể muốn khóc khi thấy được tia hi vọng nhỏ nhoi .

" Thật sao...? "- Anh ta hỏi với vẻ mặt bất ngờ như thể không tin

" Ừm , là thật "

Bỗng anh ta ôm tôi nhưng cơ thể anh ta lại xuyên qua cơ thể tôi nên anh ta có phần hơi thất vọng.

" Tôi...tôi không biết trả ơn cô bằng cách nào..."

" Không cần đâu. Một linh hồn thì có thể làm được gì chứ ? "

.

.

.

Nói thì nói thế , nhưng bắt đầu từ đâu thì mới được đây?

Thú thật thì cả hai chúng tôi đều bối rối không biết phải làm sao , chúng tôi như thể hai đứa trẻ không biết phải cầm bút thế nào.

" Ờm...chúng ta đặt tên cho anh để dễ gọi hơn nhỉ "

" Tên à..."

" Ừm...Sota thì sao ? "

" Ừm...cũng được "

" Chà...cảm giác có một cái tên nó là lạ sao ấy."

" Vậy tôi gọi anh là Sota , còn anh gọi tôi là Haneko "

Dù chưa quen được bao lâu , nhưng tôi có cảm giác an toàn và tin tưởng ở người này , và tôi bắt đầu không còn cảm giác xa cách hay khó chịu khi Sota gọi tên tôi.

" Thế chúng ta bắt đầu từ những câu hỏi nhé ? "

Tôi đề xuất ý kiến nhưng có lẽ hơi khó với Sota nên anh ta còn hơi lưỡng lự chưa quyết định ngay.

" Câu hỏi không khó lắm đâu tôi nghĩ anh sẽ trả lời được mà , đây mới chỉ là bước đầu thôi , cố lên"

Thấy tôi động viên , Sota quyết chí gật đầu không do dự.

" Câu hỏi đầu tiên : Tại sao tôi lại nhìn thấy anh? "

" Có lẽ Haneko là người đã giải thoát cho tôi khỏi cuốn sách đang giam giữ linh hồn tôi "

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

" Câu hỏi tiếp theo : Nếu mẹ tôi trở về nhà thì mẹ tôi có thấy anh không ? Hay nếu mẹ tôi đọc cuốn sách này thì có thấy không ? "

Có lẽ câu hỏi này hơi khó nên Sota mất một lúc lâu mới có thể trả lời được.

" Có lẽ là không. Nếu có đọc thì cũng chỉ toàn những con chữ lộn xộn , sẽ không hiểu được đâu."

" Nếu mẹ nhìn thấy thì sao? "

" Thì tôi..."

Có lẽ câu hỏi này làm khó anh ta nên tôi liền nói

" Ừm...không sao đâu..tôi sẽ bào chữa cho anh"

" Câu hỏi tiếp theo : Liệu cuốn sách này có phải là đang viết những câu thần chú gì không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy