Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/4/2023

            Lại một ngày chán nản, anh vẫn vậy, vẫn lao mình vào những trận rượu quên lối về. Chỉ khác một điều, anh đã già đi nhiều rồi, còn trẻ nữa đâu. Rượu làm anh lờ đờ, gầy gò, lúc nào cũng mê mang. Chắc anh không nhận ra hình ảnh khi anh đứng trước mặt mọi người là một con người với tấm lưng đang còng xuống, đó là biểu hiện sức khỏe đang xuống dốc đấy. Cơ thể sắt đá nào có thể chịu đựng được những ngày thức trắng đêm, rượu ngấm ruột gan suốt mấy ngày trời? Nào ai mà muốn sống tử tế lại đi tàn phá sức khỏe của bản thân như vậy đây? Rồi những tháng ngày sau bệnh tật trong mình, lúc có hối hận cũng đã muộn, làm sao có thể lấy lại được những thứ đã mất? Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sống trong dày vò, bệnh tật triền miên. Tiền bạc tiêu rồi còn kiếm lại được nhưng một khi sức khỏe đã mất đi thì đừng mong chờ phép lạ đến với mình nữa.

            Không chỉ ngày một ngày hai, mọi thứ đã diễn ra trong suốt 9 năm nay. Em đã mong anh có thể cùng đón tiệc sinh nhật cùng các thành viên trong gia đình môi dịp sinh nhật bố hay sinh nhật mẹ. Đừng sa đà vào trong những cuộc chơi, nơi tụ họp của những con sâu rượu nữa. Chính anh đã tự rời xa gia đình, dần dần anh nghĩ bố mẹ không thương anh, thiên vị các em. Trên đời này chỉ có con cái hết yêu thương bố mẹ, không có bố mẹ nào ngày nào cũng lo anh không còn sức khỏe, lo anh bệnh tật mà gọi là không thương anh cả. Nếu đã không thương thì chính là không nhìn ngó đến nữa, coi như “không có” đó mới là điều đáng sợ. Còn thương thì còn nhắc nhở, ngăn cản anh sa đà vào những cơn say. Còn thương thì mới mong anh sớm ngày quay đầu làm một người con, người bố tử tế, biết suy nghĩ. Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?

            Khi còn nhỏ, điều kiện gia đình mình khó khăn biết mấy, nhưng những tháng ngày đó là những tháng ngày em thấy các thành viên trong gia đình mình được sống vui vẻ, hồn nhiên. Được thả mình trong làn gió mát mẻ mỗi khi đi chăn trâu, được đằm mình trong bùn ao những trưa hè, cũng đã từng được ngắm nhìn những ngày bầu trời rộng lớn với những đám mây tuyệt đẹp. Được lắng nghe chim hót lảnh lót, ve ngân dài trong những ngày hè oi ả. Cuộc sống vốn đã thật êm đềm, tươi vui biết bao. Còn nhớ không những trận đá bóng của các anh chị em trong gia đình đã vô tình làm hỏng chiếc tủ của bố. Nhưng ngày ngồi nghe đài radio. Có lẽ anh đã chẳng nhớ tới những ngày từng vui vẻ, hạnh phúc bên các thành viên trong gia đình mình từ lúc anh lên lớp 8 rồi. Mọi thứ đã bị anh chôn vùi, dẫu có là bao kỉ niệm thời thơ ấu. Em đã từng nghĩ thời kì phản nghịch của anh đã gây nên những điều này chăng? Nhưng con người có bộ não phát triển phải nghĩ được những mặt lợi, hại, những cám dỗ trong cuộc sống này chứ.

            Suốt bao năm qua anh có từng đặt ra câu hỏi: Liệu người thân có thể bên mình mãi? Câu trả lời là có. Nhưng trong thâm tâm họ đang dần phẫn nộ, mỏi mệt và chết lặng. Tại sao anh có thể tra tấn họ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sangtac