Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI    

            Tôi là một người khá là kì dị, đấy là nói giảm nói tránh, thực ra con người tôi cực kì điên loạn. Không phải kiểu nhìn bề ngoài mọi người đều thấy “À, nó điên rồi!!” hay đại loại thế, mà là kiểu điên loạn trong suy nghĩ. Tôi nghĩ ai cũng sẽ có một phần như thế, chẳng qua con người tôi không thể biểu hiện những suy nghĩ của mình qua bề ngoài hay hành động thực tế, tôi chỉ đang ảo tưởng. Nhiều lúc muốn mình hãy buông bỏ tất cả, hãy cứ tha hóa như chính suy nghĩ của mình nhưng tôi luôn bị tạm dừng vì gia đình, bạn bè, xã hội. Thật ra tôi chẳng sợ mọi người xung quanh dị nghị gì, bố mẹ thì sao? Chắc chắn họ sẽ đau lòng, có khi sẽ nghĩ sao lại sinh ra một đứa con như vậy. Chính tôi cũng luôn nghĩ rằng: Tại sao anh trai tôi lại như vậy? Như một con ngựa thoát cương, chạy không biết điểm dừng, không quan tâm bất kì điều gì nữa. Tôi nghĩ có nhiều lúc chắc anh cũng mệt mỏi, muốn buông bỏ nhưng sau tất cả mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như cũ, chỉ khác cách biểu hiện thôi, bản chất vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sangtac