1. Lan Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."

Đây là lời nói tàn nhẫn nhất đối với tôi lúc này. Tôi nhìn về phía chị, một chút cảm xúc cũng chẳng có, chị như một con robot vô tri vô giác nói ra những lời đó. Tôi rốt cuộc không hiểu, chúng tôi yêu nhau nhiều năm như thế...chỉ vì một người mới gặp đó mà chị nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của tôi và chị...nghe thật bi thương đến nhường nào.

"Thuỳ Trang..."

"Chia tay đi...Lan Ngọc...chị không muốn ở cạnh em nữa."

"Là vì người đó sao?"

"Em ấy không liên quan gì cả."

"Được."

Tôi gượng cười đồng ý, thật ra đây không phải lần đầu chị nói chia tay. Những lần trước tôi đều hạ mình năn nỉ níu kéo chị..tôi yêu chị...yêu đến phát điên...yêu đến không buông bỏ được. Nhưng chỉ cách đây vài ngày thôi, tôi bỗng dưng phát hiện bản thân mình bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi...tôi biết, Thuỳ Trang không còn yêu tôi nữa...chỉ là lần này, tôi không muốn ích kỷ giữ lấy chị ở bên cạnh mình.

Thấy tôi vẫn bình thản không gào thét làm loạn, Thuỳ Trang sững sờ đôi chút, mí mắt chị khẽ động nhưng chị vẫn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.

Chị đi rồi...tôi mới dám bật khóc. Mười lăm năm bên nhau chưa bao giờ tôi đòi hỏi bất cứ thứ gì ở chị. Đến món ăn mà tôi thích cũng không dám ăn chỉ vì chị không thích nó.

Tôi ôm lấy chú cún Cacao trong lòng, vùi mặt vào bộ lông dày cộm của nó mà than thở.

"Cacao, mẹ của mày không còn yêu tao nữa...hic..không còn...hay chưa từng nhỉ?"

Như hiểu được tôi đang buồn, Cacao chỉ dụi dụi cái đầu nhỏ của nó vào người tôi làm nũng rồi sủa lên vài tiếng.

"Sao? Mày cũng cảm thấy mẹ mày không còn thương tao ư?"

Tôi nhìn Cacao đang quậy phá trong lòng tôi mà bật cười, tôi đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ nơi mà tôi đã từng rất hạnh phúc này...chỉ vài tiếng nữa thôi đã không thể ở nữa.

Thả Cacao bé nhỏ xuống, cơn buồn nôn vì bạo bệnh nhanh chóng kéo đến, tôi vội vã chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại mặc cho Cacao không ngừng sủa inh ỏi bên ngoài. Chết tiệt, Thuỳ Trang đâu có biết được tôi thảm hại đến mức này, chị ấy chỉ thấy một Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng tiều tuỵ xấu xí vì tình thôi.

"Khụ...khụ..."

Tôi ngồi thụp xuống sàn, không biết làm gì hơn ngoài việc khóc và khóc to hơn. Cacao vẫn không ngừng rên rỉ sủa rống lên bên ngoài, tôi cố hết sức gằn giọng đe doạ nó.

"Cacao...im lặng..."

Không biết Cacao có hiểu lời tôi không, nó chỉ im lặng được vài giây rồi lại tiếp tục sủa.

"Cacao..tao bảo im..."

"Ngọc, là chị...em không sao chứ?"

À...thì ra là Thuỳ Trang đã về, hèn chi Cacao lại như thế. Tôi yếu ớt gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, vội vã xoá đi những vết tích dơ bẩn của mình rồi thều thào nói vọng ra.

"Em đang tắm, không sao cả."

"Ừm...đừng ngâm nước lâu quá, chị với Cacao ra ngoài trước. Về chuyện ban nãy...chị xin lỗi...là do chị nóng giận, em đừng để tâm."

Tôi giả vờ vặn vòi nước lên, cố tình lờ đi những lời giải thích của chị. Không biết tại sao Thuỳ Trang lại xuống nước với tôi như thế, nhưng tôi hiểu được, nếu tôi còn nghe chị nói thêm lời nào nữa...tôi thật sự sẽ không thể rời khỏi chị.

Thấy tôi không trả lời, Thuỳ Trang cũng không nói gì thêm, chắc chị đã ẵm Cacao rời đi rồi. Tôi cũng chẳng muốn để tâm đến việc tại sao chị lại trở về sớm như thế. Mọi thứ về chị trong tôi...đến giờ phút này đều không còn quan trọng nữa.

Tôi đã thật sự tắm rửa để tẩy đi những mùi hôi thối từ bãi nôn ban nãy. Tôi biết, Thuỳ Trang nhà tôi ưa sạch sẽ...dù rằng phải rời đi nhưng tôi cũng nên để bản thân mình thật hoàn mỹ như tôi của của ngày đó, ngày tôi và chị cùng nhau dọn về căn nhà này...Thuỳ Trang thích như thế mà.

Khi tôi vừa bước ra tôi thấy chị vẫn ngồi ở đó chờ tôi, có một chút bất ngờ đấy nhưng tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu mở tủ lấy đồ rồi toan bước vào phòng tắm.

"Ngọc, chẳng phải lúc trước em không ngại thay đồ trước mặt chị ư?"

Tôi nhìn chị rồi bật cười thành tiếng, chúng tôi bây giờ không còn là chúng tôi của những ngày trước, Thuỳ Trang cũng không phải là chị của những năm tháng chúng tôi từng hạnh phúc. Tại sao chị lại mong ngóng tôi khờ khạo ôm lấy chân chị như lúc trước chứ? Thật là buồn cười.

"Thuỳ Trang, chị và em...đã không còn là chúng ta của những ngày trước rồi...chị không biết hay là đang giả vờ không biết."

Tôi thở dài, nếu như Thuỳ Trang đã muốn thế, tôi sẽ chiều lòng chị. Tôi từ bỏ ý định đi vào phòng tắm, chỉ lặng lẽ thay đồ trước mặt chị.

"Chị xin lỗi."

Thuỳ Trang buông Cacao trong lòng ra rồi chậm rãi bước về phía tôi. Chị dịu dàng ôm lấy tôi, tôi có thể thấy được nét mặt hốt hoảng cùng ngạc nhiên của chị, tôi biết...Thuỳ Trang định nói gì.

"Ngọc...em từ lúc nào mà lại ốm đến như thế?"

Còn không phải từ lúc cô ta xuất hiện hay sao? Thuỳ Trang...chị đã bao lần thất hứa với tôi vì cô ta rồi...chẳng lẽ chị thực sự không nhớ?

"Chị nên đến tìm người tình bé nhỏ của chị thay vì ở đây bên cạnh tôi."

Tôi gạt tay chị ra rồi tiếp tục gài lại nút áo, Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn tôi, chị ta đang không cam lòng.

"Em..."

"Chúng ta kết thúc rồi, nếu có lòng thì giúp tôi thu dọn quần áo đi. Tốt nhất là đừng để lại thứ gì vì tình nhân nhỏ của chị sẽ ghen."

Tôi không thèm quan tâm đến chị nữa mà cúi xuống xoa đầu Cacao, nó đã cùng tôi bầu bạn trong suốt thời gian qua, khoảng thời gian mà Thuỳ Trang đã bỏ rơi tôi.

"Cacao à...sau này có thể sẽ không gặp lại đâu, mày phải ngoan đó biết chưa, được hong hả Cacao?"

Cacao sủa lên vài tiếng rồi vẫy đuôi nhảy lên người tôi, tôi bật cười ôm lấy nó ngồi bệt xuống đất.

"Nào, như thế là đủ rồi, tao còn phải dọn đồ. Sau này mẹ mày sẽ cho mày gặp mẹ nuôi mới xinh đẹp hơn nhá."

Tôi thủ thỉ với Cacao, không hiểu sao nước mắt lại rơi. Tôi bỗng nhiên nhớ về những ngày đầu tiên mà tôi với Cacao gặp nhau, lúc đấy tình cảm của tôi và chị đang trong giai đoạn nồng cháy nhất, chị nói rằng Cacao không thích ai đụng vào người nó nhưng chẳng hiểu sao mới gặp mà đã quấn tôi đến vậy, chị thầm rủa nó là mê gái đẹp...phải rồi, đến Cacao còn rung động với cái đẹp...tại sao Thuỳ Trang lại không cơ chứ? Tôi mỉa mai bản thân mình...đã thành cái bộ dạng như thế này rồi còn mong chờ gì nữa.

"Ngọc, em bình tĩnh, chị xin lỗi...không có tình nhân nào cả. Chị chỉ đối xử tốt với em ấy một chút...là bởi vì..."

"Quá muộn màng rồi Thuỳ Trang. Chỉ đối xử tốt một chút sao? Dịp lễ Tết vừa rồi chị bảo với tôi rằng chị không thể về ăn cơm đoàn viên cùng với tôi, tôi lại thấy chị lấp ló trong video xem pháo hoa cùng cô ta...làm sao mà tôi lại không nhận ra người đó là chị cơ chứ? Dáng người ấy, góc mặt ấy 15 năm nay tôi nhìn cũng đã khắc cốt ghi tâm rồi. Sinh nhật của tôi chị bảo rằng công ty chị có chuyện phải lập tức rời đi, cuối cùng thì sao? Chỉ vì một câu nói "em đang rất cô đơn và sợ hãi" của cô ta, chị liền lập tức bỏ rơi tôi. Nguyễn Thuỳ Trang, chị vốn biết rất rõ, tôi không có gia đình...tôi chỉ có mình chị. Thế nhưng chị vẫn bỏ mặc tôi ăn cơm một mình trong những dịp quan trọng nhất, Thuỳ Trang, chị biết không? Ngày hôm nay chính là kỉ niệm 15 năm yêu nhau, đáng ra nó phải rất lãng mạn cùng với nến, hoa, rượu vang và quan trọng hơn hết là phải có "chúng ta" hah...thật nực cười, tôi trông chờ gì ở chị cơ chứ? Là lời nói chia tay sao? Nếu đây là món quà chị ban tặng, tôi sẽ nhận một cách vui vẻ không hậm hực. Thuỳ Trang, tôi nói ra những lời này không phải để níu kéo chị mà chính là vạch ra ranh giới giữa tôi và chị...Tôi là tôi và chị là chị, không bao giờ có "chúng ta" nữa, mong chị hạnh phúc."

Tôi gạt đi những giọt lệ còn đọng lại trên gò má mình, những năm tháng qua tôi đã chịu đựng quá đủ, từng tủi thân bật khóc giữa đêm vì một người bội bạc. Tình cảm tôi dành cho chị tôi không hối tiếc...chỉ tiếc là không thể bước cùng chị lâu hơn. Tôi biết Thuỳ Trang thích cô bé kia ở điểm nào...cô bé đó...hết 8 phần giống tôi lúc trẻ, tình cảm chị dành cho tôi là thật...tôi không nghi ngờ...nhưng bây giờ đã không còn nữa.

"Đôi mắt của em ấy rất giống em...Lan Ngọc à..."

Tôi không để tâm đến những lời chị nói nữa, chỉ là tôi cảm thấy rất mệt. Đầu óc tôi quay cuồng, nếu tôi dành ra một ít thời gian để chăm sóc cho bản thân mình một chút thay vì chạy theo Thuỳ Trang thì có lẽ là tôi đã không thành ra cái bộ dạng này.

"Chị muốn tìm lại hình dáng của em thưở còn đi học...Lan Ngọc à...em biết không? Chị không biện minh cho lỗi lầm của mình, là chị ngoại tình, chị sai...rất sai với em. Em đánh chị mắng chị cũng được...nhưng em có thể là em của trước kia được không? Một Lan Ngọc vô lo vô nghĩ, không phải một người cắm đầu bạt mạng vì cơm áo gạo tiền. Một đứa trẻ làm nũng muốn chị hôn chứ không phải một bà cô suốt ngày ghen tuông kiểm soát chị...chị mệt mỏi với tình yêu của em Ngọc à..."

"Lời chia tay là do chị nói, tôi năn nỉ mãi cũng mệt rồi. Không phải là lần đầu đâu Thuỳ Trang...với lại, ai rồi cũng đến lúc phải trưởng thành...Chẳng phải tôi vẫn một lòng một dạ yêu chị đấy sao? Ngoại trừ tuổi tác ngày càng tăng ra thì tôi vẫn luôn yêu chị như thuở ban đầu còn gì...thậm chí tình cảm lại càng sâu nặng hơn, đến mức tôi không thể rời xa chị dù biết rằng chị phản bội tôi...bỏ rơi tôi..hay thậm chí là không cần tôi cơ đấy. Chị nói rằng chị mệt mỏi với tình yêu của tôi, tôi giải thoát cho chị rồi, cũng chuẩn bị rời khỏi chị đây, chị có thấy hay không? Chị có muốn biết vì sao tôi bạt mạng lao đầu vào kiếm tiền hay không? Chị có gia đình để về...còn tôi thì không...Thuỳ Trang à, tôi phải chừa cho mình một đường lui chứ, để khi chị không cần tôi nữa tôi vẫn có thể tự dựa vào bản thân mình mà tồn tại."

"Chị...xin lỗi..."

"Đừng nói lời xin lỗi nữa, mặc dù không biết lý do vì sao mà chị bỏ đi rồi quay lại xin lỗi tôi. Nhưng có một việc tôi có thể chắc chắn, tôi và chị kết thúc rồi."

Tôi vẫn là tôi, chị vẫn là chị. Tương lai chị có thể cùng người khác bước tiếp, còn tôi? tôi không có tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro