2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đấy nắng rất đẹp, đẹp như nụ cười của chị lúc mới bước chân vào cuộc sống tôi vậy. Thuỳ Trang đã khóc lóc năn nỉ hay thậm chí là quỳ xuống cầu xin tôi đừng rời đi...tôi vẫn không đổi ý. Chẳng phải vì hết yêu, chỉ là tôi biết tôi không thể giam cầm chị trong cái lồng của tôi mãi được. Tôi và chị không có tương lai...

Tôi không tiếp nhận điều trị, tôi chẳng có ai bên cạnh cũng chẳng đủ tài chính để chi trả số tiền viện phí khổng lồ kia. Tôi trở về căn nhà nhỏ mà bà ngoại để lại lúc còn sống, tôi muốn những ngày cuối cùng của tôi được kết thúc tại nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên. Thuỳ Trang không bao giờ biết đến sự tồn tại của căn nhà này và điều đấy làm tôi khá yên tâm vì tôi không muốn bị làm phiền.

Tôi chậm rãi đi lại trên bãi cát trắng, tôi từng nói với Thuỳ Trang rằng tôi rất thích biển nhưng chị nào để tâm đến, chị bận rộn với những thứ vật chất bên ngoài kia rồi...từ lúc nào mà tôi và chị trở nên xa cách như thế...người vẫn ở đấy ngay trước mặt thôi nhưng không thể chạm vào.

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị đang buồn sao?"

Một giọng nói êm tai thốt lên làm tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến Thuỳ Trang...chị tiếp cận tôi...cũng bằng câu hỏi này.

"Này nhóc, nhóc đang buồn sao?"

Tôi mỉm cười nhìn người con gái kia, tôi biết rõ người này không phải chị nhưng vẫn không nhịn được cảm giác chua xót ngay đầu mũi, tôi lại khóc...khóc vì những kỉ niệm đã cũ.

"Chị đừng khóc..."

"Khóc nhè là xấu lắm đấy..."

"Tôi không sao, tôi ổn...chỉ là tôi vừa đánh mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình thôi. Buồn một chút thôi...sau này đâu còn cơ hội để buồn."

Thứ tôi đánh mất không chỉ có chị và tình yêu 15 năm đấy...tôi còn mất cả niềm hy vọng. Ngày ấy tôi đau đớn gục ngã khóc không thành tiếng khi biết được tin ba mẹ mình bị tai nạn không thể qua khỏi, tôi nhớ rất rõ tôi lúc đấy thảm hại biết bao...nhưng bù lại tôi còn bà ngoại, còn có chị. Bây giờ thì sao? Ngoại tôi đã mất hai năm trước...thời gian tôi còn tồn tại chắc cũng không được nhiều chứ đừng nói đến việc mơ tưởng về tương lai...tôi không còn hy vọng sống nữa..một chút cũng không.

"Em có thể an ủi chị không?"

"Chị làm bạn với nhóc nhé?"

"Không cần đâu...tôi muốn một mình."

Tôi không để tâm đến cô bé ấy nữa, tôi thật sự muốn ở một mình. Từ lúc Thuỳ Trang bảo rằng chị ấy thích cô bé kia chỉ vì đôi mắt của cô bé ấy giống tôi, tôi rất căm hận việc phải nhìn vào gương, thật sự không muốn nhìn nó thêm giây phút nào nữa. Đôi mắt tôi đã từng biết cười...nhưng giờ thì không...thậm chí một tia phấn khởi cũng không có.

Thấy trời đã chập tối, tôi lại không nhanh không chậm bước về phía căn nhà nhỏ kia. Từng đợt gió thổi đến khiến tôi không ngừng run rẩy. Tôi nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo nơi bờ biển, khoé mắt chợt ửng đỏ. Đây là những thứ tôi ước mà chẳng được.

"Lan Ngọc..."

Giọng nói quen thuộc kia của Thuỳ Trang quanh quẩn bên tai, tôi nghĩ mình khóc nhiều đến nỗi bị ảo giác rồi...Thuỳ Trang sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Thật ngốc nghếch mà...

"Ninh Dương Lan Ngọc."

"..."

Không phải là ảo giác, là Thuỳ Trang thật. Tôi khẽ quan sát chị, chị vẫn như thế...không thay đổi gì...phải chăng là có ốm đi một chút thôi.

Thấy tôi không đáp lời, chị vội vàng chạy đến cạnh tôi, tôi không né tránh cũng chẳng chào đón chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.

"Dạo này chị xem ra vẫn ổn."

"Ngọc...về với chị...chị không ổn, không ổn một chút nào."

Tôi bình thản nhìn chị rồi nhìn về phía cô gái đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì phía sau chị. Tôi vỗ vỗ vai chị rồi nhẹ nhàng gạt bỏ bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra.

"Em từng nói với chị, em thích biển."

Nghe tôi nói xong Thuỳ Trang bỗng ngây ra, tôi mỉm cười gật đầu chào cô gái kia rồi tiếp tục đi về phía căn nhà nhỏ cũ kĩ kia. Tôi không muốn quay đầu nhìn chị, gặp được nhau là duyên số, nhưng có đi cùng nhau lâu dài hay không phụ thuộc vào trái tim của mỗi người. Tôi không hối tiếc vì yêu chị, chỉ trách tôi cho quá nhiều nhưng lại không có mưu cầu nhận lại.

"Lan Ngọc."

"Đừng đi theo em nữa...em sợ lắm...sợ sẽ lại mềm lòng mà quay về bên chị..."

Những lời đó tôi không dám nói cho chị nghe, tôi lặng lẽ cúi đầu bước thật nhanh, tôi không hy vọng gặp lại chị ở đây chút nào.

"Ngọc ơi...đợi chị với..."

Thấy chị vẫn đuổi theo tôi, tôi cũng có một chút mềm lòng. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn ích kỷ một chút...muốn chị cạnh bên những ngày cuối đời...

"Thuỳ Trang, chị mà đuổi theo cô ta nữa, tôi sẽ nhảy xuống biển tự tử cho chị xem."

Thuỳ Trang khựng lại đôi chút, sau lại không để tâm đến cô ta nữa mà chạy về phía tôi. Ả đàn bà kia đúng thật là bị điên, ả thật sự lao mình xuống biển mặc kệ sóng đã bắt đầu xô vào bờ từng cơn rất mạnh. Tôi biết, Thuỳ Trang làm gì biết bơi, nếu ả điên kia thật sự nghĩ đến việc lết xác ra xa thêm một chút, chị cũng chỉ biết trơ mắt nhìn người đó chết thôi, tôi thì lại không muốn mang thêm phiền phức. Tôi khẽ thở dài, trời thì lạnh buốt da buốt thịt, tôi vẫn không ngại lao mình xuống theo mà nắm lấy tay ả kéo vào trong bờ.

"Cô gái à...đừng dùng sự bi quan để níu lấy tình yêu, không tốt đâu. Tôi và Thuỳ Trang chỉ là bạn cũ lâu ngày chưa gặp thôi. Em xem, tôi vừa già vừa xấu xí, lại còn tiều tuỵ như này, chị ấy sẽ yêu tôi ư? So với em tôi chẳng là gì hết."

Không biết người nọ có hiểu được không, sau khi chắc chắn cả hai đã an toàn tôi liền vội vã buông tay rồi quay lưng trở về nhà. Đáng ra tôi không nên dừng lại để làm cái chuyện ruồi bu này, lạnh chết đi được.

Dường như sợ người kia lại tiếp tục làm loạn, Thuỳ Trang không còn đuổi theo tôi nữa. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chị ân cần cởi áo khoác của mình đặt lên vai cô ta. Chẳng giống như chúng tôi trước đây...

"Em lạnh quá..."

"Đã bảo em bao lần rồi...ra đường phải mang theo áo khoác không nghe. Ráng chịu một chút, sắp về rồi."

"Hức...em lạnh quá.."

Đầu óc tôi quay cuồng, cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo đến. Tôi vội vã bịt miệng nhưng không thành, lần này tôi không nôn ra cặn bã của thức ăn như những lần trước...tôi là nôn ra máu...Rất nhiều người vì hiếu kì nên đã vây quanh tôi, họ ra sức kêu cứu nhưng tôi chỉ cố gượng cười nói không cần rồi đứng dậy, chỉ là không thể đứng vững nữa...

"Cẩn thận."

Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể tôi, hơi ấm này tôi từng rất tham lam quyến luyến mong mỏi từ rất lâu, nhưng giờ có phải là đã quá muộn rồi hay không?

"Ngọc...chị xin lỗi..."

Lời xin lỗi muộn màng này tôi có muốn cũng không thể nhận nữa, chị không để tâm đến những người xung quanh mà một đường bế tôi ra xe. Chiếc ghế phụ mà chỉ tôi được ngồi giờ đây thuộc quyền sở hữu của người khác rồi. Tôi đưa mắt nhìn chị, sự thất vọng của tôi bây giờ đã chuyển thành tuyệt vọng rồi.

"Em xuống ghế sau ngồi đi Nguyên."

"Tại sao?"

"Thì tại...em mới ngâm nước xong..ngồi trên đây sẽ rất lạnh."

Ừ...cô ta lạnh, còn tôi thì không.

"Chị mở cửa cho tôi xuống xe đi, tôi tự mình đến bệnh viện kiểm tra là được. Không cần phiền đến hai người hẹn hò."

Thuỳ Trang dường như biết mình vừa lỡ lời, chị thở dài ném chìa khoá xe cho cô bé kia rồi mở cửa ôm tôi bước ra ngoài.

"Em chạy xe về đi, chị đưa em ấy đi bệnh viện."

"Nhưng mà..."

"Đừng cãi lời chị."

Cô bé kia bĩu môi rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi, Thuỳ Trang vẫn ôm tôi nhưng tim tôi giờ đã chết lặng rồi.

"Chị có thể giải thích."

"Không cần, em tin chị."

"Đúng là con bé kia thích chị, gia đình con bé đấy là chủ đầu tư lớn của công ty chị. Cũng chính vì thế nên chị mới phải chiều theo ý nó..."

"Từ khi nào mà chị thảm hại đến đáng thương thế hả Thuỳ Trang? Chuyện này đâu phải là lần đầu chị gặp phải? Mà thôi, cũng không cần giải thích với em làm gì...chúng ta...à không em và chị kết thúc lâu rồi."

Năm ấy Thuỳ Trang còn trẻ, chị lập nghiệp bằng số vốn ít ỏi mà chị dành dụm được. Tôi còn nhớ từng có một doanh nhân giàu có ngỏ lời góp vốn thúc đẩy công ty chị với điều kiện chị phải hẹn hò anh ta, Thuỳ Trang nhất quyết không đồng ý...chị sầu não ôm lấy tôi không ngừng chửi rủa người đàn ông đó. Thật không ngờ đã mấy năm trôi qua...vẫn là người ấy...vẫn trường hợp ấy nhưng cách xử lý mọi chuyện đã khác nhau một trời một vực rồi.

"Không sao, em có thể hận chị, ghét chị cũng được. Quan trọng nhất là bây giờ phải đến bệnh viện. Lan Ngọc à...em là nôn ra máu đấy..."

"Không cần đâu, dù gì cũng không phải là lần đầu, tôi quen rồi. Với lại tiền viện phí quá đắt, tôi không có khả năng chi trả. Cảm ơn lòng tốt của chị nha, tôi về đây."

"Lan Ngọc...em nghe chị đi...một lần thôi có được không? Chị trả tiền viện phí cho em, chị nuôi em..."

"Chị đang thương hại tôi à?"

"Không phải..."

"Đừng đi theo tôi nữa, đồ bội bạc."

Thuỳ Trang như chết trân tại chỗ nhìn tôi rời đi, lòng tự trọng của chị ta rất cao, bị mắng như thế chắc hẳn là đang rất giận dữ.

"Chị làm cái gì thế?"

Tôi bất ngờ khi Thuỳ Trang bỗng nhiên quỳ rạp xuống ôm lấy chân tôi. Chị khóc...lại lấy nước mắt ra hù doạ tôi, chị biết tôi không thích nhìn chị khóc nên cố tình làm vậy sao?

"Chị xin lỗi, chị sai rồi...em đừng như thế được không? Chị sẽ không bỏ rơi em nữa...sinh nhật lễ Tết hay bất kể ngày nào em muốn chị cũng sẽ bỏ hết tất cả mà ở cạnh em có được không? Chị sai rồi...Ngọc à, chị đã suy nghĩ rất nhiều...chị cho rằng bản thân không cần em nữa vì đã có người khác thay em...nhưng chị chợt nhận ra rằng không một ai có thể thay thế được em cả, hay em muốn chị cắt đứt với bên chủ đầu tư làm rõ mối quan hệ của em với chị? Yên tâm chị cũng sẽ làm...Ngọc à...em về nhà có được không em?"

"Muộn rồi Thuỳ Trang...chúng ta không thể quay trở về điểm ban đầu, chị hiểu rõ điều đó mà."

Thuỳ Trang vẫn cố chấp ôm chặt lấy chân tôi, tôi bối rối không biết phải làm sao, tôi không phải chưa từng dứt khoát với chị. Nhưng phải thú thật  rằng tôi vẫn còn yêu chị.

"Đứng dậy đi, về nhà nói tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro