7. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tôi cứ như người mất hồn ngồi trước cửa nhà ôm lấy di ảnh em. Cacao đã được tôi gửi về cho chị hai rồi...tôi không còn khả năng để chăm nó nữa...mà thật ra...tôi đã chăm nó bao giờ đâu...đều là một tay mẹ nhỏ nó làm hết.

Tôi thở dài, nước mắt đã khô từ lúc nào rồi...tôi không thể khóc được nữa. Tôi ôm di ảnh em từ từ bước về phía bờ biển...biển vẫn lẳng lặng...sóng vẫn vỗ vào bờ từng cơn như đêm định mệnh đó...chỉ tiếc là giờ tôi không còn em nữa....

Tôi nhìn về phía xa xăm, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hình dáng em ở đấy. Em nhìn tôi rồi mỉm cười...cổ họng tôi nghẹn đắng...tôi biết rằng đó chỉ là ảo giác do tôi tạo ra thôi. Hơn ai hết...tôi đã đang dần chấp nhận việc em rời xa tôi rồi.

"Chị ơi..."

Tôi vô thức quay đầu nhìn lại, một cô bé khoảng chừng 20 tuổi dịu dàng đến bên cạnh tôi. Cô bé đó ngồi xuống cạnh tôi rồi nhìn vào di ảnh tôi đang ôm trong lòng. Cô bé có chút ngạc nhiên...lại có chút buồn phiền.

"Chị ơi...chị này lúc trước hay ra đây ngồi lắm...chị ấy cứ ngồi một mình ở đây rồi nhìn ra phía biển. Có đôi khi em còn thấy chị ấy khóc nữa...em muốn làm bạn bắt chuyện với chị ấy...nhưng chị ấy từ chối em..."

"Vậy sao?"

"Dạ đúng rồi ạ, dạo gần đây không còn thấy chị ấy nữa...thì ra..."

Cô bé có vẻ ấp úng nhìn vào di ảnh em, tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc. Giọng run run trả lời cô bé kia...

"Em ấy ngủ rồi..."

"..."

"...có vẻ em ấy hơi mệt nên ngủ hơi sâu. Em đoán xem khi nào tôi mới có thể được gặp em ấy đây?"

"Chị với chị ấy yêu nhau sao ạ?"

"Ừ..."

Tôi mỉm cười trả lời cô bé kia, nếu là trước đây...tôi sẽ không trả lời như thế...tôi biết điều đó là nguyên do khiến em đau lòng, là thứ khiến tình yêu của chúng tôi tan vỡ...tôi...chính là lý do mà em ấy bất hạnh.

"Em thường hay quan sát chị ấy...chị ấy luôn bảo chị ấy không cam lòng...em được mạn phép hỏi ạ...hai người cãi nhau sao?"

"Cãi nhau sao?" - Tôi bật cười chua chát nhìn vào di ảnh em. - "Tôi ước em ấy có thể làm loạn cãi nhau với tôi một trận thật lớn, lúc đó tôi có thể ôm em...xin lỗi em...hay thậm chí là mua một bó hoa thật to để chuộc lỗi. Nhưng em không...em không làm thế...tôi cũng vậy...lỗi lầm tôi gây ra cho em quá lớn...đến tôi còn không thể chấp nhận nổi bản thân mình cơ mà..."

Cô bé kia nghe tôi nói thế thì chậc lưỡi lắc đầu nắm lấy tay tôi. Tôi có chút ngạc nhiên, giờ đây tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy...nó giống Lan Ngọc của tôi y đúc...à không...đây chính là Lan Ngọc năm hai mươi tuổi mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Em đưa tay gạt đi những giọt lệ còn đọng lại trên mi tôi...

"Người ra đi cũng đã ra đi rồi, người ở lại phải sống thật tốt...sống thay phần của người đã đi..."

"Ngọc..."

"Tôi phải đi rồi..."

"Đừng đi...em..đừng đi..."

Tôi cố đưa tay níu giữ em nhưng không thể, em dần tan biến trước mắt tôi. Tôi đau đớn cố gắng chạm vào em...rồi chợt giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ...tôi vì mệt mỏi đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay.

"Lạnh quá..."

Có phải em đã từng hứng chịu những cơn gió rét thế này hay không? Em ở nơi đó có lạnh không? Tôi thì lạnh lắm, tôi cô đơn quá...tôi nhớ em, em có thể ôm tôi không? Hôn tôi nữa...dù chỉ một chút thôi cũng được.

Tôi dang tay đón lấy làn gió, có phải nó từng lướt qua em rồi hay không? Như thế có tính là chúng ta đang ôm nhau không em nhỉ? Em có thấy được những thứ mà tôi đang nhìn thấy hay không? Trống rỗng quá có đúng không? Tôi đã rất nhiều lần nhìn lên trời cao kia, tôi ước mình có thể bên nhau đến răng long đầu bạc...nhưng rồi lại nhận lại sự thất vọng tràn trề. Có lẽ ông trời cũng không cảm nổi tôi...tôi không cho rằng bản thân mình đáng thương...những thứ sai lầm mà tôi mắc phải bây giờ tôi đang phải gánh lấy...nhưng mà...liệu có quá nặng không khi người gánh chịu cùng tôi lại là em...em thì làm gì có lỗi cơ chứ?

Ba chữ "Tôi yêu em" bây giờ tôi cũng chỉ có thể nói cho bản thân mình nghe. Tôi ngẩng đầu nhìn lên để nước mắt mình không rơi nữa, liệu có nơi nào còn có em để tôi trở về nữa hay không? Lan Ngọc của tôi...

Tôi như kẻ điên mất trí ôm lấy di ảnh em đi về phía biển cả mênh mông. Giờ phút này chỉ còn một mình tôi với sóng biển lặng im. Đôi chân tôi cứ bước mãi không dừng...nước đã đến ngực tôi rồi...từng luồng khí lạnh lẫn nước biển đang không ngừng tràn vào miệng tôi...tôi chẳng quan tâm lắm...tôi vẫn ôm chặt lấy di ảnh em không buông....tôi sắp được gặp em rồi...

"Cứu hộ đâu? Có người muốn tự vẫn...nhanh nhanh gọi cứu hộ."

Tôi nghe bên tai mình có tiếng người la hét không ngừng, tôi mỉm cười nhìn người đó thay cho lời cảm ơn rồi dần dần thả trôi cơ thể vùi sâu vào lòng biển cả...tôi trở về với em...về với đại dương mênh mông đó...

Tôi...

Yêu em...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro