Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc sau 3 ngày ốm sốt nằm liệt giường...cả người nàng vã rất nhiều mồ hôi...nàng đã mơ một giấc mơ...nó thật sự rất đáng sợ.

*Cạch

"Chị tỉnh rồi sao? Lại đây ăn tí cháo cho khoẻ nè...mấy nay chị ốm sốt nặng quá em còn đang định bụng đưa chị đi bệnh viện đây. Thiệt tình luôn đó...chị sao lại nhảy xuống hồ bơi làm gì? Rõ ràng chị có biết bơi đâu...hay là người phụ nữ kia quan trọng đến mức chị không màng tính mạng của mình?"

Thuỳ Trang nhìn cái người đang không ngừng lảm nhảm bên tai nàng vô thức rơi nước mắt. Khi người kia tiến đến gần đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của nàng, nàng liền nhanh tay kéo người ấy ôm vào lòng...

"Chị hôm nay làm sao thế?"

"Lan Ngọc của chị...em vẫn ở đây...chị sợ lắm..."

"Em không ở đây thì ở đâu? Chị nói cái gì thế?"

Nàng im lặng nhìn cô, một cỗ xúc động khẽ dâng lên. Trong giấc mơ...nàng thấy có một người đang cố gắng bơi về phía nàng...cũng chính người đó nắm lấy tay nàng kéo vào bờ...

"Chị đã mơ thấy một giấc mơ...nó rất đáng sợ, chị không muốn nó xảy ra chút nào..."

"Chỉ là mơ thôi."

"Nhưng nó rất thật..."

"Không sao đâu, chị ăn miếng cháo đii..."

Nàng mỉm cười há miệng ngậm lấy một muỗng cháo mà Lan Ngọc đút cho nàng. Dường như nàng thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải...

"Ủa? Cacao đâu rồi em?"

"Cacao nó được chị hai đem về đoàn tụ với Cookie rồi...thật tình, chị mà cũng để tâm đến nó sao? Tôi tưởng chị quên mất mẹ con tôi rồi..."

"Không...chị không quên mà..."

"Ừ rồi...không quên thì không quên...mà này Giáng Sinh năm nay chị có bận việc gì không thế?"

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lan Ngọc, nàng không do dự lắc đầu.

"Không bận."

"Được...vậy thì tốt quá...Giáng Sinh này em muốn hẹn hò..."

"Được."

"Em muốn nến..."

"..."

"Hoa nữa..."

"..."

"À quên còn có...em muốn ăn beef steak...muốn uống rượu vang."

"Được, tất cả đều nghe theo em."

Hai mắt Lan Ngọc mở to, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng khôn siết. Cô không kìm được lòng mà chui rúc vào lòng nàng làm nũng.

"Thuỳ Trang...có chị thật hạnh phúc..."

"Ừm..."

"Thuỳ Trang...chị thật lạ...dạo đây công việc trên công ty hết bận rồi sao?"

"Ngày mai chị từ chức."

Lan Ngọc nghe xong liền bật dậy, cô ngơ ngác nhìn nàng...Thuỳ Trang đang nói năng vớ vẩn gì thế?

"Ngày mốt sẽ đưa em đi biển...còn có...chúng ta sẽ mua một căn nhà cạnh biển. Chị sẽ tìm kiếm công việc mới ở nơi đó...lương ba cọc ba đồng cũng được...chị chỉ cần em."

"Chị nói thật không?"

"Thật."

Gương mặt của cô tràn ngập ý cười, cô rời khỏi người nàng rồi lấy trong tủ ra một chiếc thẻ rồi đặt nó vào tay nàng.

"Đây là tiền em để dành được...chị xem một quán coffee ven biển cũng oke đúng không?"

Nàng mỉm cười xoa đầu cô, đứa nhóc này đáng yêu như thế...nàng sao có thể kìm lòng nổi đây.

"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện trước."

"Chị không khoẻ ở đâu à?"

"Cả hai chúng ta cùng nhau khám sức khoẻ một lần luôn...lâu lâu phải đi khám xem có bệnh gì không. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà..."

"Hmm...thế cũng tốt."

Thuỳ Trang rất vui vì Lan Ngọc đã đồng ý, nàng còn nhớ rõ giấc mơ đó...nàng năn nỉ cỡ nào...cô cũng không chịu đến bệnh viện. Bất lực tuyệt vọng đan xen khiến nàng trở nên lo sợ...nàng sợ rằng giấc mơ khi ấy lại trở thành hiện thực.

"Mà chị mơ thấy gì thế?"

"Chị mơ thấy...Lan Ngọc bỏ rơi chị...Cacao buồn lắm...mẹ nhỏ nó rời đi nó chẳng buồn ăn uống gì...chỉ rên ư ử rồi vùi mặt vào chăn của mẹ nhỏ."

"Phụt...haha...có gì đó sai sai ở đây, đúng là Cacao nó hay có thói quen đó thiệt, nhưng mà nó vùi mặt vào đống quần áo của mẹ lớn nó cơ. Nó bị thiếu hơi mẹ lớn."

Nhìn Lan Ngọc yêu đời vui vẻ trước mặt, nỗi sợ hãi của nàng đã vơi đi phần nào. Nhưng nàng vẫn còn sợ lắm...lỡ như giấc mơ kia chính là điềm báo trước thì sao? Lỡ như nàng vẫn lạc mất đôi tay của cô...lỡ như nàng lại thầm lặng rơi nước mắt trước di ảnh cô rồi sao? Nàng không muốn...không muốn giấc mơ kia thành sự thật.

"Bé...chị hôn em nhé?"

"Hả?"

"Muốn hôn em..."

"Thì cứ hôn thôi..."

Không để người kia nói hết câu, Thuỳ Trang liền kéo em vào lòng, đặt lên môi em nụ hôn sâu. Nàng bất tỉnh 3 ngày mà cứ ngỡ là 3 năm...thật nhớ...thật thương...

.

Hai người ngồi trước sảnh bệnh viện chờ đợi kết quả khám tổng quát của mình. Thuỳ Trang lo lắng siết chặt lấy tay cô, nàng sợ nếu nàng buông tay cô sẽ chạy đi mất.

"Mời bệnh nhân NGUYỄN THUỲ TRANG, mời bệnh nhân NINH DƯƠNG LAN NGỌC."

"Tới mình rồi...đừng lo lắng...sẽ không sao đâu.."

Thuỳ Trang có một dự cảm rất bất an, nàng vẫn không an lòng cho đến khi cầm kết quả kiểm tra trên tay...tất cả đều bình thường...Ninh Dương Lan Ngọc không có bệnh...

Nàng lúc này mới dám thở phào, giấc mơ đó thật sự ám ảnh nàng đến tận bây giờ. Nàng không cách nào có thể đẩy nó ra khỏi tâm trí mình...chắc nàng điên mất thôi.

"Chúng ta đều rất ổn."

"Thế thì nên hẹn hò thôi nhỉ...đoán xem hôm nay chị sẽ đưa em đi đâu?"

"Hmm...đi Đà Lạt..."

"Được...tất cả đều nghe theo em."

------------------

Các gái ở miền Bắc nhớ cẩn thận, trữ thật nhiều đồ ăn và đừng ra đường khi không cần thiết nha. Mặc thật nhiều áo ấm nhe...nhớ giữ gìn sức khoẻ...ở Sài Gòn nghe tin mà lo lắng dùm mấy bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro