Chương 37: Ba Tuần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thố Nham Tung" nằm sâu trong núi tuyết Thương Lan, được bao quanh bởi các ngọn núi, đây là tên của châu tự trị nơi cả tộc Tằng Lộc sinh sống.

Nơi Hạ Nam Diên lớn lên từ nhỏ có tên là "Bằng Cát", là ngôi làng lớn nhất của Thố Nham Tung, cũng có thể coi là "thủ phủ" của họ. Các làng khác được cất dựng xung quanh làng Bằng Cát, không đúng, phải nói là được cất dựng xung quanh đền Lộc Vương nơi ngôn quan đang ở.

Sau khi đặt hành lý xuống, Hạ Nam Diên dẫn tôi đi dạo xung quanh. Tuy là thủ phủ, nhưng thật ra đây cũng chỉ là một ngôi làng khá rộng, không khác ngôi làng nơi gia đình Quách Gia Hiên sống là bao.

Ngôi đền được xây ở nơi cao nhất, do đó chúng tôi phải đi xuống cả nguyên quãng đường. Ngồi làng mang kiến trúc nhà đơn, thuần sắc tường trắng ngói đen. Có thể trông thấy đàn gà tản bộ nhàn nhã bên đường, có vài gia đình còn nuôi lợn đen trong sân, chúng nằm bất động một chỗ, lười chảy thây, gào gọi thế nào cũng không phản ứng.

Khi đi qua một đoạn đường nhoe nhoét loang lổ, tôi tò mò ngẩng đầu lên thì thấy hóa ra đó là một cây hồng sai trĩu quả. Những quả hồng không ai hái treo trên cây từ vụ thu sang cuối đông trông như những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, có mấy quả bị gió thổi rụng xuống đất, bị người đi đường và gia súc giẫm nát bấy.

"Đống đấy không ăn được nữa." Hạ Nam Diên thấy tôi cứ ngẩng cổ nhìn mấy quả hồng kia, tưởng tôi thèm nên nói, "Trong đền chắc có hồng khô, về tao lấy cho mà ăn."

Vốn dĩ tôi không thèm lắm, thế nhưng vừa nghe xong lời cậu, tôi liền nghĩ đến vị ngọt dẻo của quả hồng khô rồi bắt đầu tứa nước miếng liên tục.

"Thế tao muốn ăn chung với cả trà sữa." Giống như nhiều dân tộc thiểu số trên cao nguyên khác, tộc Tằng Lộc chủ yếu ăn theo chế độ giàu protein, sử dụng nhiều sản phẩm từ sữa để tiết kiệm calo.

Khi đi đến khúc ngoặt, tôi chợt nghe thấy có ai kêu "Ê" một tiếng, tôi nhìn theo hướng tiếng vọng, thấy Bách Dận đang đứng trên tầng hai của một căn nhà bên cạnh vẫy tay với chúng tôi.

Anh kẹp điếu thuốc trong tay, đứng cạnh là một người Hạ trạc tuổi, người đó đeo một cặp kính gọng vàng, trông khá lịch sự nho nhã.

"Chú ở đây ạ?" Tôi đi sang, dòm vào trong sân.

Tường sân thấp, được xếp bằng đá, bên trong là một khoảng đất trống rộng lớn, một bé cún lông vàng bị xích đang nằm ngủ trong ổ. Bên cạnh cánh cổng mở toang có treo một tấm biển ghi dòng chữ − "Viện nghiên cứu văn hóa dân gian tộc Tằng Lộc".

"Ừ, chú ở đây." Bách Dận chỉ tay vào người đàn ông đeo kính bên cạnh, nói, "Đây là bạn chú, cũng là bạn cùng lớp của Ma... cậu con, Nghiêm Sơ Văn."

Chắc do đã đến đất của tộc Tằng Lộc, chung quy vẫn phải thể hiện sự tôn trọng với ngôn quan của người ta nên chú không gọi cậu bằng tục danh nữa.

"Con chào chú Nghiêm ạ." Tôi lanh lợi chào.

Nghiêm Sơ Văn cười bảo: "Lên không? Lên đây chú cho con ăn kẹo."

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Hạ Nam Diên, thấy cậu đang trò chuyện với một đứa bé ở bên đường, ngại chuyện cậu không thích giao du với Bách Dận mấy, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn từ chối khéo.

"Thôi để hôm khác nhé ạ. Hôm nay hơi muộn rồi, lát bọn con phải về ăn cơm. Con đi nha chú!" Tôi vẫy tay với hai người trên tầng rồi quay người rời đi.

Hạ Nam Diên và đứa trẻ trao đổi với nhau bằng tiếng Tằng Lộc, tôi vừa đi tới, hai người họ liền ngưng nói chuyện.

"Đây là Mễ Hạ, bạn của anh." Hạ Nam Diên chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Hạ.

"Em chào anh." Đứa bé trông khoảng bảy, tám tuổi, mái tóc dài được tết thành bím thả xuống bên người, cười rất e thẹn. Giống như mọi người Tằng Lộc khác, cậu nhóc sở hữu chiếc mũi cao và đôi mắt sâu, đường nét khuôn mặt sáng sủa, nếu không nghe ra giọng con trai, nhìn thoáng qua thôi sẽ khó phân biệt được giới tính của cậu nhóc ấy.

"Lê Ương, đệ tử của cậu tao." Hạ Nam Diên quay sang giới thiệu với tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ đứa trẻ nhỏ bé, gầy guộc này lại chính là ngôn quan tương lai.

"Chào nhóc chào nhóc!" Tôi bắt tay Lê Ương bằng cả hai tay, lắc thật mạnh, "Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, đúng là danh bất hư truyền." Tôi bắt chước lời thoại trên TV, tâng bốc loạn cả lên.

Có vẻ tiếng Hạ của Lê Ương không được tốt lắm, cậu nhóc chỉ nói được những câu đơn giản, tôi vừa nói phức tạp lên một cái là mặt nhóc ấy liền nghệt ra đau khổ như kiểu chỉ hiểu được đúng một từ trong câu của bài nghe, đọc hiểu tiếng Anh.

"Ưm... chào anh chào anh." Cậu nhóc lặp lại một cách khô khan.

Khi chúng tôi đến nơi thì mặt trời cũng đã gần xuống núi, lúc này, ngoại trừ chút ánh sáng le lói từ phía đằng xa, bầu trên ở trên không đã chuyển sang màu xanh thẫm.

"Đi thôi, về nào." Hạ Nam Diên nói, bắt đầu đi về.

Lê Ương địu một chiếc gùi lớn trên lưng, chiếc gùi khá đầy, nhưng vì bị phủ vải xanh nên không thấy rõ bên trong có gì. Trên đường về, Hạ Nam Diên muốn khuân hộ cậu bé mấy lần nhưng đều bị nhóc từ chối.

Đang đi thì tôi thấy hơi chóng mặt, tim cũng đập rất nhanh nên chỉ có thể dừng lại, chống gối thở hồng hộc.

Chưa đi được mấy bước, Hạ Nam Diên đã nhận ra tôi không theo kịp, cậu quay đầu lại nhìn, nét mặt thoáng thay đổi.

"Khó chịu à?" Cậu dìu tay tôi.

"Hụt hơi tí thôi, không sao." Độ chênh cao từ Hải thành lên Thố Nham Tung là hơn ba nghìn mét, say độ cao là chuyện bình thường.

"Thế nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp." Cậu ngoái đầu, nói gì đó với Lê Ương bằng tiếng Tằng Lộc, Lê Ương liếc tôi một cái, gật đầu rồi khoan thai đi lên.

Không bằng cả một đứa trẻ, tôi thấy hơi mất mặt, sau khi nghỉ ngơi hai phút ở ven đường, đợi cho nhịp tim bình thường trở lại, tôi giục Hạ Nam Diên đi thật nhanh.

Lần này, Hạ Nam Diên đi rất chậm, chậm đến nỗi tôi phải dừng lại để chờ cậu ấy.

Chúng tôi về tới đền thì trời đã tối hẳn.

Hải thành cũng có ngôi đền tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, ngay cả khi trời tối, nơi ấy cũng giống như các tòa nhà ở xung quanh, các dải đèn trên mái hiên, trên vách tường sẽ sáng bừng lên một cách đẹp đẽ. Hải thành không có đêm tối, Phật Tổ cũng không cần biết đêm tối thật sự trông như thế nào.

Bằng Cát thì khác, ban đêm ở đây vừa yên tĩnh lại vừa tối tăm, trong đền không có ánh đèn thừa thãi. Hạ Nam Diên dẫn tôi đi vòng qua nhà chính, đến căn nhà hai tầng sáng đèn duy nhất ở phía sau, vừa mở cửa ra, một luồng không khí ấm áp đã phả thẳng vào mặt, khuôn mặt cứng đờ vì lạnh gần như mềm ra trong tích tắc.

Cách bài trí của căn phòng này rất giống với phòng ăn và phòng khách của nhà Quách Gia Hiên, trong góc kê một chiếc ghế sô pha hình chữ "L", bên trên trải tấm chăn dày. Trước sô pha là một chiếc bàn nhỏ tích hợp với lò sưởi, nhờ chiếc lò mà căn phòng mới ấm áp thế này. Đối diện bàn là một bộ bàn thờ nhỏ được chạm trổ tinh xảo từ gỗ, bên trong dựng ảnh của vài người, ở dưới thắp đàn bơ, bày cúng rất nhiều hoa trái.

"Đó là ảnh của các ngôn quan đời trước." Hạ Nam Diên giới thích với tôi.

Các tấm ảnh đều có màu, chẳng biết có phải làm ngôn quan cần yêu cầu về ngoại hình hay không mà nhìn lướt qua một lượt, tôi thấy toàn mỹ nam.

"Thế ảnh của đời trước nữa đâu?" Tôi hỏi.

Cậu chỉ vào góc bàn thờ, đáp: "Đời trước nữa không để lại ảnh, chỉ có một tấm bài vị thôi."

Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ, trên bàn thờ chỉ có một tấm bài vị, ở dưới cũng thắp hương và cúng hoa quả.

Một chốc sau, Lê Ương bưng cơm canh đi vào, đặt xuống chiếc bàn nhỏ.

"Ăn cơm thôi ạ." Cậu nhóc gọi chúng tôi qua ngồi.

Trên bàn chỉ có ba bộ bát đũa, tôi thấy lạ, hỏi: "Cậu không ăn với bọn mình à?"

Phải mất một lúc Lê Ương mới hiểu ra người "cậu" mà tôi nói là ai, cậu nhóc trả lời: "Tần Già không ăn cơm cùng chúng ta, ngài phải ăn với Sơn thần."

Tôi vô thức nhìn sang Hạ Nam Diên, cậu ấy ngồi đối diện với tôi, cầm bát với vẻ mặt điềm tĩnh.

Vì là đầy tớ nên ăn cơm cũng phải ăn trước mặt Sơn thần ư?

Cơm canh là đồ chay do dân làng Bằng Cát mang đến hàng ngày, tuy thanh đạm nhưng hương vị rất ổn, đặc biệt là nấm xào, siêu siêu ngon.

Ăn cơm xong, tôi chủ động thu dọn bát đũa, muốn thể hiện đức tính cần cù của mình, thế nhưng Lê Ương lại bảo tôi chỉ cần bỏ vào chiếc làn để ở cổng là được, sáng mai dân làng sẽ tự mang về.

Tôi đổ hết canh thừa đi rồi để bát đũa vào làn, sau đó cầm đèn pin xách ra cổng, từ xa nhìn lại, tôi trông thấy một chiếc bóng trắng cũng đang khom người đặt làn xuống trước cổng.

"Cậu ơi!" Tôi hét lên.

Cái bóng trắng sững ra rồi nhìn về phía tôi.

Tôi chạy nhanh vài bước đi qua, quét mắt nhìn chiếc làn dưới đất, hỏi: "Cậu ơi, cậu ăn xong rồi ạ?"

Khác với dáng vẻ bận suit trong lần gặp ở huyện Cam, lần này, ở địa giới Tằng Lộc, cậu mặc phục sức dành riêng cho ngôn quan. Phong cách kiểu dáng trông rất giống với bộ đồ Tằng Lộc màu đen mà nhóm Hạ Nam Diên mặc trong lễ khai giảng năm lớp 10, trên cổ quàng một chiếc khăn trùm dùng để che nắng, gió, tuyết, ở bên góc có gắn chuông.

Điểm khác biệt là ngoại trừ hai dải dây đai bản rộng rủ xuống ở hai vai trái phải cùng với tám chấm hình hạt mưa thêu màu bên trên, những phần còn lại đều là màu trắng.

Giày trắng, thắt lưng trắng, áo choàng trắng, mũ trùm cũng trắng, đã thế da cậu còn trắng nữa nên trông vô cùng thánh khiết.

"Ừ." Cậu ủ tay trong ống tay áo, hỏi, "Ăn quen không?"

"Quen ạ, ngon hơn đồ ăn ở căn tin trường bọn con nhiều."

Cậu gật đầu, nhã nhặn bảo: "Quen thì tốt rồi, tối nay ngủ sớm chút, chỗ này ở trên cao, nếu thấy khó chịu thì trước đừng tắm kẻo bị cảm, biết chưa?"

"Biết rồi ạ!" Tôi lớn tiếng đáp lại.

Tôi nhìn cậu về nhà chính rồi tung tăng quay về, sau khi nói chuyện với cậu, tôi chỉ thấy tinh thần mình sảng khoái, tâm hồn như được thánh âm thanh tẩy.

Trong căn nhà gác nhỏ, bàn biếc đã được Hạ Nam Diên lau chùi sạch sẽ, ở giữa đặt một chiếc đĩa thủy tinh bày ba miếng hồng khô hình bầu dục màu đỏ rực, trông ngon miệng vô cùng.

Dù mới ăn xong nhưng tôi vẫn xà đến ngồi, cầm một miếng lên đút tỏm vào miệng.

Ngọt tan trong miệng, phê!

"Không cho đường, mày muốn uống ngọt hơn tự thêm lấy." Có một chiếc ấm đồng đang đun trên bếp lò, Hạ Nam Diên cầm hai chiếc cốc gỗ và một bát đường nhỏ đến, vừa nói, cậu vừa xách ấm rót đầy hai cốc.

Món trà sữa màu vàng sém thơm nức hương sữa, tôi nhấp một ngụm không đường, chắc do hồng đã đủ ngọt nên chẳng thấy nhạt miệng mấy.

Lê Ương ngồi chồm hỗm ở một bên, đang cầm con dao nhỏ dỡ cái gùi mà nhóc ấy cõng, tôi nhìn thì thấy là một chiếc hộp, hóa ra là đồ chuyển phát nhanh.

"Ở đây mà mọi người cũng nhận được hàng ship ư?" Không phải tôi coi thường nơi này đâu, căn bản việc hôm nay phải vượt qua cung đường ngoằn ngoèo để vào đây thực sự suýt làm tôi nôn mửa, dọc đường thậm chí còn chẳng thấy một chiếc xe buýt nào chứ nói là xe chuyển phát nhanh.

"Chỉ mang đến chân núi thôi ạ, mỗi tuần một lần." Lê Ương giơ tay rọc dao xuống, lấy ra thứ gì đó trông như lọ thuốc, mắt cậu nhóc sáng lên, "Cuối cùng phân bón của Tần Già cũng đến rồi."

"Phân bón?" Tôi tưởng mình nghe nhầm.

"Cậu tao trồng hoa lan." Hạ Nam Diên giải thích, "Chắc là phân bón hoa."

Ghê thật, thế mà tôi cứ tưởng nơi này biệt lập với thế giới, chẳng ai biết mua hàng online là gì, hóa ra cậu còn mua phân bón trên mạng về chăm hoa.

Ngồi trong phòng khách ấm áp đến chín giờ thì tôi thấy hơi buồn ngủ, tôi dụi mắt liên tục rồi ngáp tới ngáp lui, thấy thế, Hạ Nam Diên đưa tôi lên phòng đi ngủ.

Phòng cậu ấy không hẳn là rộng, trong phòng chỉ có một vài món gia cụ đơn giản, đèn cũng là loại nhỏ, nhấp nhem ánh vàng.

"Mày ngủ ở đây, tao với Lê Ương ngủ chung." Cậu chỉ vào chiếc giường dài chưa đến mét 5 ở trong phòng, nói.

"Ý là sao? Mày không ở cùng tao á?"

Ủa hê lô? Tao lặn lội đường xá xa xôi tới đây để xúc tiến tình cảm, vậy mà giờ mày lại bảo muốn phân phòng ngủ với tao, thế mà được à?

Hạ Nam Diên cúi đầu nhìn cái thắt lưng đang bị tôi túm, cậu trở tay, muốn gỡ tay tôi ra nhưng làm thế nào tôi cũng không chịu bỏ.

"Giường này hai đứa mình ngủ chung thì chật lắm. Lê Ương nhỏ người, tao ngủ với thằng bé, thế thì ai cũng được ngủ thoải mái."

Muốn thoải mái thì tao đã ở luôn Hải thành luôn cho rồi!

Tôi nắm mạnh hơn: "Nhỡ ban đêm tao say độ cao rồi xỉu ra đấy thì sao?"

Cậu sửng sốt như thể chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Nhân lúc cậu đang ngớ người, tôi dùng sức tháo thắt lưng của cậu ra, sau đó bắt đầu cởi quần áo của cậu.

"Rồi, khỏi đi nhá, ngủ thôi."

Cậu đè lại bàn tay đang cởi cúc áo của tôi: "Từ đã..."

"Từ gì mà từ? Cậu bảo bọn mình đi nghỉ sớm mà." Tôi không nghe cậu, vùng tay ra rồi cởi một phát từ vạt áo xuống.

"... Tao vẫn chưa tắm... Không, mày gượm chút đã... Mễ Hạ, tao không đi đâu, mày đợi..."

Tôi lờ hẳn lời cậu nói, hành xử như mấy thằng dâm tặc đang nứng.

Thấy vạt áo mình bị mở toang, Hạ Nam Diên không nhịn nổi nữa, một tay cậu tóm cổ tay tôi, một tay đẩy tôi xuống giường.

Hai tay giơ qua đầu, cậu đè lên người tôi, cau mày nhìn tôi chằm chặp: "Bảo mày đợi chút cơ mà."

Chẳng biết có phải do động tác ban nãy gấp quá hay không mà hiện tại nhịp tim tôi lại có xu hướng đập tăng nhanh.

"Thế mày ngủ với tao." Tôi nằm ngửa dưới người cậu, do tư thế mà áo len bị kéo lên, để lộ ra toàn bộ vùng eo bụng trong không khí rét.

Mái tóc dài của Hạ Nam Diên rủ xuống, cậu nhìn găm vào tôi, coi bộ bị tôi quấy quá nên hơi bực, trong mắt như đang nhen nhóm hai ngọn lửa âm u.

"Sao mày bám người thế?"

Đuôi tóc cọ vào mặt làm tôi ngứa ngáy, tôi nghiêng đầu đi, đáp: "Tao yêu cầu hợp tình hợp lý đấy nhé, mày bớt đặt điều cho tao đi. Nếu mày không quan tâm đến tính mạng của tao thì cứ ngủ với Lê Ương đi."

Lạnh thật đấy, tôi bất giác rùng mình.

Hạ Nam Diên cụp mắt nhìn eo tôi, bàn tay đang túm cổ tay tôi thoạt tiên siết chặt rồi thả lỏng ra, sau đó, cậu đứng dậy, kéo chiếc chăn đặt bên cạnh ra đắp cho tôi.

Giọng cậu hơi khàn: "Rồi, mày ngủ trước đi, tao tắm xong sẽ vào." Cậu quay lưng về phía tôi, chỉnh trang lại quần áo rồi ra khỏi phòng.

Đúng là mệt thật, tuy là môi trường xa lạ, nhưng mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu tôi đã ngủ thiếp đi luôn. Tôi chẳng rõ Hạ Nam Diên vào phòng từ bao giờ, đằng nào ban đêm mắc tiểu tỉnh dậy, tôi đã thấy cậu nằm bên cạnh mình.

Bảo sao không thấy lạnh.

Tôi chui ra khỏi chăn ấm, mặc áo phao, bật đèn pin rồi mò mẫm xuống nhà đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh của đền nằm trong góc vách, cách gian nhà chính với căn nhà gác nhỏ chỗ cậu và chúng tôi ở một đoạn, có lẽ do được xây dựng sau này.

Chắc cũng phải 11, 12 giờ rồi, nhìn vầng trăng treo trên cao, tao rảo bước lao nhanh vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong thì cấp tốc đi ra.

Lạnh đến nỗi muốn chửi thề, mai đi ngủ tôi phải đi vệ sinh trước mới được, chứ nửa đêm ra ngoài giải quyết thì có mà hành xác.

Đang lom khom đi qua nhà chính, tự dưng, tôi nhác thấy một cái bóng nhảy xuống từ trên bức tường đằng đối diện qua khóe mắt. Tôi khựng lại, hoảng đến nỗi quên luôn cơn lạnh.

Chắc bóng người kia không phát hiện ra tôi, sau khi đáp xuống đất, người đó ngó trái ngó phải một lúc rồi lén lút lẻn vào nhà chính.

Quái? Ở cái nơi rừng sâu núi thẳm, đến một cái siêu thị còn chẳng thấy này mà cũng có trộm tăm tia ư? Công lý ở đâu hả?

Tôi cuống cuồng chạy về nhà gác, lay Hạ Nam Diên dậy: "Dậy mau!"

Hạ Nam Diên ngái ngủ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra: "Sao đấy?"

Tôi mặc áo choàng vào cho cậu rồi kéo cậu ra ngoài: "Cậu gặp nguy hiểm!"

Bên nhà chính có mỗi mình cậu chứ chẳng còn ai, nếu kẻ trộm đụng phải cậu, hai người xảy ra vật lộn quyết liệt thì tôi chỉ sợ cậu thiệt thòi thôi, dù sao trông cậu chẳng giống với người biết đánh đấm cho lắm.

Đến khi ra ngoài bị gió lạnh tạt, Hạ Nam Diên mới dần tỉnh táo.

"Nguy hiểm gì? Mày kéo tao đi đâu?"

Tôi ngán cậu lù rù nên thả ngoắt cậu ra, chạy thốc tháo vào nhà chính một mình.

Tôi đá phải cái gì đó dưới chân nên suýt vấp ngã, cúi xuống nhìn thì thấy là một cây chổi.

Đúng lúc lắm!

Tôi nhặt cây chổi lên, lần lần đi tới chỗ cửa sổ mà tên trộm trèo qua. Tôi dỏng tai nghe ngóng một hồi, may sao không nghe thấy tiếng đánh nhau, tôi đanh định la toáng lên dọa thằng trộm thì láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người bên trong.

"Hưm... Chẳng phải bảo tôi là có quá nhiều ham muốn trần tục ư... Giờ cậu đang làm gì đây?" Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, nghe có phần quen thuộc.

"Câm mồm." Lúc này, thanh âm trong trẻo tựa nước suối chảy trên núi tuyết mới nghe cách đó không lâu như bị đóng băng, không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn.

Một giọng nói khác kêu lên một cách thống khổ và hoảng hốt, sau đó đột nhiên bật cười: "... Tần Già, cảm giác phản bội Sơn thần, hưm sướng lắm có phải không? Em cũng rất sướng... Địt, đâm nhẹ thôi!"

"Ba Tuần." Sau khi thốt ra hai từ không rõ nghĩa, cuộc trò chuyện trong phòng liền kết thúc, chỉ còn lại âm thanh thút thít mơ hồ cùng với tiếng "kẽo kẹt" kì lạ.

Tôi cẩn thận lắng nghe một hồi, càng nghe càng thấy bất ổn. Đây có phải... tiếng rung giường không nhỉ?

Hai người, lăn lộn qua lại, ở trên giường, ...

Tôi trợn mắt, đứng bật dậy, đang sắp sửa thốt ra câu "địt mẹ" vì khó tin thì vừa há miệng, tôi đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt lại từ phía sau.

Hạ Nam Diên áp sát tôi, ghé vào tai tôi "suỵt" nhẹ một tiếng.

___

Hồi Nam Tước: Ma Vương Ba Tuần thay đổi thành nhiều hình dáng khác nhau để quấy nhiễu chuyện tu hành của Đức Phật và các đệ tử của Ngài.

14/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro