Chương 45: Đều là chó hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tôi ở tầng một, bên ngoài là sân, chỉ cách cổng ba bốn mét. Tuy bây giờ đã là nửa đêm, chắc hẳn sẽ không còn ai đi qua bắt gặp chúng tôi, thế nhưng vì đã có di chứng PTSD với chuyện này nên tôi không dám đắm chìm trong nụ hôn này quá lâu, tôi nắm tay Hạ Nam Diên, kéo anh vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.

(*) PTSD: rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

"Sao anh vào được? Trèo tường à?" Do sợ bật đèn phòng, ngộ lỡ Bách Dận có dậy đi vệ sinh thấy được lại sinh nghi, thế nên tôi chỉ bật mỗi cái đèn học ở trên bàn, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ chiếu sáng một phần chiếc bàn, những nơi còn lại vẫn mù mịt, chìm trong bóng tối.

"Ban đầu định trèo rồi, nhưng sau thấy cửa không khóa nên anh đẩy vào luôn." Tôi vừa xoay người, Hạ Nam Diên đã sấn tới, đè tôi lên cửa.

"Cửa không khóa á?" Nghĩ một lúc tôi cũng ngộ ra. Trước khi đi ngủ, tôi cứ thắc mắc không biết Bạch Dận làm gì ngoài cổng mà lâu dữ thế, hóa ra là để cổng lại.

"Ừ, sau đấy trùng hợp gặp Bách Dận đi ra nên ổng chỉ anh phòng của em luôn."

Ể?

Tôi nghệt ra rồi nhanh chóng hiểu vấn đề. Đêm hôm như này Bách Dận có thể đi đâu được? Chắc chắn là đi tìm cậu rồi.

Hai người này gớm thiệt, một người đến một người đi. Có phải Bách Dận đã sớm phát hiện ra manh mối gì từ thái độ Hạ Nam Diên dành cho mình không? Không thì sao chú ấy có thể thản nhiên lướt qua Hạ Nam Diên như thế?

Chú để cửa cho mày, nói tốt cho tụi mày ở trước mặt Ma Xuyên, để báo đáp, thằng nhóc nhà mày phải ngậm chặt miệng, coi như không biết chuyện giữa chú và Ma Xuyên cho chú. Có khi Bách Dận nghĩ thế cũng nên.

"Mợ tụi mình thú vị phết ha." Tôi đơn phương tuyên bố nhận người mợ này.

Hạ Nam Diên hôn lên mặt rồi lại hôn xuống khóe môi tôi, thời gian hôn không dài, lực cũng chẳng mạnh, hệt như một con chuồn chuồn lướt nước.

Thấy hơi ngứa, tôi cười tránh đi: "Anh làm gì đấy?"

Tôi cứ cảm thấy tâm trạng anh lúc này tốt lạ, tôi gọi Bách Dận là mợ cũng chẳng đoái hoài, còn hôn kiểu này nữa... như kiểu cực kì trân quý ấy.

"Không có anh thì em sẽ chết à?" Sau khi tôi ngoảnh mặt đi, Hạ Nam Diên không hôn với theo nữa mà chỉ sẵn tay ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Hơi thở hầm hập phả vào bên gáy, tôi khẽ rùng mình. Lúc nói thì chẳng thấy sến mấy đâu, giờ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi, sao nghe lại từ miệng Hạ Nam Diên, tôi lại có cảm giác xấu hổ như bị người khác đọc bài văn hồi tiểu học trước mặt mình thế nhỉ?

"Mấy lời em nói với cậu đều là thật lòng, anh không tin thì thôi." Chắc kèo anh nghĩ tôi chỉ làm lố.

"Mấy lời đó em đã nói với ai bao giờ chưa?" Hỏi rồi, anh há miệng cắn nhẹ lên vai tôi.

Trước đây tôi từng nghe một câu nói, rằng vì con người không ngừng tiến hoá, trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn nhờ sử dụng công cụ nên đã dần mất đi khả năng phán đoán nhạy bén trước nguy hiểm.

Nhưng tôi thấy sự nhạy bén này còn tuỳ đối tượng nữa. Như giờ chẳng hạn, tôi có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu tôi dám gật đầu, nhất định Hạ Nam Diên sẽ cắn đứt cổ tôi như loài sói trên thảo nguyên tấn công con mồi.

"Đương nhiên là chưa, phải miếng cơm miếng bánh gì đâu, em điên hay gì mà ngày nào cũng nói với người ta?"

Hạ Nam Diên nhả răng ra rồi lại áp môi lên da tôi. Dù chỉ mỗi câu "chưa" nhưng có vẻ anh vẫn tương tđối hài lòng với câu trả lời này.

"Còn anh?" Tôi hỏi anh, giọng ồm ồm: "Anh bảo thích em, thế có thật không?"

Anh ngồi thẳng dậy, áp môi lên tai tôi, như đang bật cười: "Không thật."

Tôi đờ ra, lửa giận ngùn ngụt.

"Mẹ nó, anh có gan thì nói lại xem?"

Anh quay đi định chuồn, tôi nhảy lên lưng Hạ Nam Diên, kẹp chặt lấy cổ anh ấy.

"Không thật." Anh vừa cười vừa lặp lại, sau đó trở tay túm lấy cổ áo tôi, toan kéo tôi xuống khỏi lưng.

Tôi bấu chặt lấy anh, hai chân quắp eo anh như kiềm, cắn một phát lên cái khuyên tai anh đang đeo.

Tôi giật cái khuyên vàng, lúng búng hỏi lại bằng giọng cảnh cáo: "Cho anh cơ hội cuối, có thật không?"

Hạ Nam Diên hơi ngửa đầu ra sau, đau rít lên, "Thật, thật! Thả anh ra, rồi ai mới là chó hả?"

Sợ anh bị mình làm chảy máu, tôi vội vàng nhả ra nhưng vẫn bám riết trên lưng anh không xuống.

"Đều là chó hết!" Sợ đánh thức người khác, tôi ghì thấp giọng, sáp vào tai Hạ Nam Diên rồi bắt chước chó sủa hai tiếng.

Hạ Nam Diên nán lại ở viện nghiên cứu gần một tiếng mới về. Lúc tiễn anh ra cổng, tôi còn cố tình ngó lên phòng Bách Dận trên tầng hai. Cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều đóng chặt, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì, chắc chú ấy vẫn chưa về.

Viện nghiên cứu văn hoá dân gian tộc Tằng Lộc, nghe tên chừng như một cơ quan chính phủ nào đó nhưng thực chất chỉ là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận. Viện trưởng là trưởng khoa Dân tộc của Đại học Sơn Nam, Cát Thương Khung, ông đã dành cả đời để nghiên cứu văn hóa và phát triển du lịch cho tộc Tằng Lộc. Ông từng công bố nhiều tập san học thuật và viết không ít sách chuyên khảo. Nghiêm Sơ Văn hiện tại là nghiên cứu sinh duy nhất mà ông đang hướng dẫn. Tuy là học trò nhưng chú ấy còn cuồng nhiệt hơn cả thầy mình, gần như cả năm 365 ngày thì 350 ngày đều ở Thố Nham Tung nghiên cứu.

Hôm qua đã khá muộn, lúc tôi chuyển vào viện nghiên cứu thì Nghiêm Sơ Văn đã ngủ nên chưa kịp chào hỏi. Hôm nay dậy, Bách Dận đặc biệt lôi tôi tới chỗ Nghiêm Sơ Văn giới thiệu đơn giản, lý do chuyển đến thì chỉ bảo trong đền chứa chấp một người ngoài như Hạ Nam Diên thôi cũng đủ để người ta lời ra tiếng vào rồi, chú sợ tôi ở lâu thì mấy lão già cổ hủ của tộc Tằng Lộc lại nói này nói nọ.

Lý do này thành công chiếm được lòng tin của Nghiêm Sơ Văn. Nhà nghiên cứu dân tộc học trẻ tuổi này không chỉ nhiệt tình dẫn tôi đi tham quan khắp viện nghiên cứu mà còn chia sẻ với tôi một số dự án mà chú ấy và thầy mình đang xúc tiến.

"Con biết ở đây họ có suối nước nóng chứ? Thật ra bọn chú và chính phủ vẫn luôn muốn phát triển hạng mục du lịch của tộc Tằng Lộc, biến nơi đây thành một địa điểm du lịch với phong cảnh đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhưng vì nhiều lý do mà mấy năm qua bọn chú vẫn chưa đạt được thỏa thuận." Nghiêm Sơ Văn thở dài.

"Sao lại chưa được ạ?"

"Vì vấn đề tín ngưỡng." Nghiêm Sơ Văn đẩy nhẹ gọng kính, nói: "Họ cho rằng mọi thứ trên núi tuyết Thuơng Lan như nước, cỏ, đá, đều do Sơn thần ban tặng. Họ có thể uống nước trên núi để sinh tồn, cho dê bò ăn cỏ trên núi, xây nhà bằng đá từ núi, nhưng không thể bán những gì Sơn thần đã ban cho chỉ vì muốn được giàu có."

Mới nghe thì có vẻ không có vấn đề gì?

"Thực ra con nghĩ họ cũng không thiếu tiền, nếu không muốn thì cứ mặc họ thôi?"

Gia đình Mạc Nhã sống ở làng khác thì không biết thế nào, nhưng nhìn nhà Tả Dũng, dù không thể nói là giàu sang phú quý nhưng cũng có xe có nhà, ba đứa con đều được đi học, trông rất an cư lạc nghiệp. So với thành phố lớn như Hải thành chắc chắn không thể sánh bằng, nhưng so với hình dung của tôi về việc sống trong căn nhà xập xệ không điện không nước thì vẫn tốt hơn nhiều.

"Chỉ Bằng Cát thôi. Khi chú mới đến đây, Bằng Cát chỉ có thể thu được tín hiệu của một công ty viễn thông, đến năm ngoái mới tăng lên hai. Khung cảnh an cư lạc nghiệp mà con thấy đều nhờ Tần Già đời này mất tám năm mới làm được. Nhưng phạm vi Tần Già có thể lan tỏa cũng có hạn, ở nơi xa hơn, như những ngôi làng nhỏ sát biên giới kia thì cậu ấy bất lực." Nghiêm Sơ Văn kiên nhẫn giải thích.

"Có rất nhiều làng chỉ có thể ra vào bằng một con đường núi hiểm trở, khi mưa xuống có thể gây sạt lở đất. Trẻ em ở đó phải thức khuya dậy sớm, trèo đèo lội suối để đến trường, còn người lớn làm lụng vất vả cả năm cũng chỉ đủ ăn no mặc ấm. Muốn giúp những làng như thế giàu hơn thì nhất định phải làm đường, nhưng làm đường lại cần rất rất nhiều tiền."

Nghe vậy, tôi sực nhớ đến lần đầu tiên mình nằm mơ, tôi của tương lai đến Thố Nham Tung tìm Hạ Nam Diên, hình như vì trời mưa liên tục mà suýt không gặp được anh. Sau đó Hạ Nam Diên đánh liều đến gặp "tôi", rồi "tôi" còn mắng anh một trận.

"Con hiểu rồi. Cuộc sống ấm no của người Tằng Lộc hiện tại là nhờ có Tần Già và chính phủ chứ không phải Sơn thần." Tín ngưỡng có thể mang lại đời sống tinh thần phong phú nhưng không thể đem đến của cải vật chất đầy đủ.

Nghiêm Sơ Văn mỉm cười, giơ tay "suỵt" với tôi: "Con không được nói câu này trước mặt người Tằng Lộc đâu đấy."

Tôi đáp: "Không sao ạ, con muốn nói thì cũng chỉ nói trước mặt Hạ Nam Diên thôi."

Có lẽ vì mang trong mình một nửa dòng máu người Hạ nên anh luôn thấy lạc lõng trong tộc Tằng Lộc. Dù vẫn là tín đồ trung thành của Sơn thần, tôn thờ những điều tốt đẹp, lương thiện, nhưng anh cũng là người sẵn sàng chống lại cái xấu, coi thường những định nghĩa và ràng buộc mà người đời sau áp đặt.

Tôi nghiêng người dựa vào lan can ban công tầng hai, phóng mắt nhìn núi tuyết Thương Lan ở phía xa. Đỉnh núi tuyết trắng xóa dưới ánh nắng càng thêm thiêng liêng và bất khả xâm phạm, nghe nói đến nay vẫn chưa có ai chinh phục được ngọn núi thánh này. Mỗi khi có người định leo lên đó, người tộc Tằng Lộc sẽ cầu xin Sơn thần giáng xuống gió tuyết.

Dân tộc này trông thì dĩ hòa vi quý, không ham muốn hay đòi hỏi gì, nhưng tiếp xúc gần mới phát hiện ra sự đa dạng, phức tạp trong bản tính của họ cũng chẳng khác gì so với người Hạ.

Để không cho tôi và Hạ Nam Diên ở riêng với nhau, cậu cũng khá lao tâm khổ tứ.

Đầu tiên là để Lê Ương đi theo bọn tôi khắp nơi lúc ban ngày như cái đuôi nhỏ, sau đó lấy cớ kèm bài tập, bắt ba đứa bọn tôi phải tụm lại phòng cậu làm bài.

Tôi không dám ý kiến ý cò. Một khi kêu ca, cậu sẽ dùng giọng điệu nghe thì lịch sự nhưng thật ra lại đang ngầm đâm chọc để hỏi tôi về thứ hạng khối cuối kỳ trước.

Nghe Nghiêm Sơ Văn kể năm đó cậu là sinh viên trường Đại học Thủ đô. Đại học Thủ đô là trường đại học top 1 top 2 trong nước, những người đỗ vào đây không phải là những người bình thường. Trong mắt cậu, cái đứa hạng 193 như tôi chắc chẳng phải học dốt nữa mà là thiểu năng trí tuệ luôn rồi.

Trong cơn hoảng hốt, tôi có ảo giác như mình là thằng nghèo bị mẹ vợ khinh chê vì đã nghèo rớt mùng tơi mà trình độ học vấn còn kém. Tôi ấm ức nhưng cũng không thể làm gì hơn, cũng chẳng thể nắm tay cậu nói: "Cậu ơi, đừng thấy bây giờ con không ra gì, tương lai con là tiến sĩ đấy!"

May mà Hạ Nam Diên giỏi tranh thủ, chỉ cần cậu vừa đi là anh sẽ lấy chân đá tôi hoặc kéo tay áo tôi ở dưới bàn, chờ tôi thả tay xuống là sẽ nắm lấy ngay.

Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông, tôi cứ ban ngày làm bài, ban đêm hò hẹn với Hạ Nam Diên như vậy. Khỏi nói cũng biết thú vị cỡ nào.

Chỉ còn hai ngày nữa là khai giảng, Bách Dận nói chú sẽ đưa bọn tôi về trường. Tôi phấn khích nhảy cẫng lên, vội thu xếp hành lý. Cuối cùng cũng tới, nội tâm tôi múa hát tưng bừng, cuối cùng tôi cũng kết thúc chuỗi ngày "yêu xa" này rồi!

Trên xe phát nhạc, Hạ Nam Diên ngả người sang một bên ngủ. Vừa ăn món thịt bò khô đặc sản mà Nghiêm Sơ Văn cho mình trước khi rời đi, tôi vừa tán gẫu đôi ba câu với Bách Dận.

"Chú định chừng nào về Hải thành ạ?"

"Chắc vài bữa nữa." Bách Dận nở một nụ cười dịu dàng, đáp, "Muốn ở bên cậu mấy đứa nhiều hơn."

Ô, không giả vờ nữa mà ngả bài rồi à?

Tôi liếc Hạ Nam Diên chưa có dấu hiệu tỉnh lại ở bên cạnh, hỏi nhỏ: "Có phải cậu không thích con không chú?"

Từ ngày biết chuyện tôi với Hạ Nam Diên hẹn hò, cậu chẳng ân cần, lại còn rất nghiêm khắc với tôi nữa.

Bách Dận nói: "Không đâu, cậu ấy chỉ nóng nảy với những người cậu ấy quan tâm thôi. Người ngoài nhìn vào chỉ biết cậu ấy là Tần Già, là ngôn quan của tộc Tằng Lộc. Chỉ người thân thiết mới thấy cậu là Ma Xuyên, là cậu thật sự."

Có lời này của chú tôi yên tâm hơn nhiều rồi.

Hai trăm cây số, sáng xuất phát, chiều đến nơi. Bách Dận vội vã quay về, chưa ăn cơm tối đã rời đi ngay. Vì căn-tin trường vẫn chưa mở nên tôi và Hạ Nam Diên lên phố cổ đi dạo, mua vài món đồ dùng học tập cho khai giảng rồi ăn cơm.

Khi đi ngang qua một thư viện cũ kĩ, người đàn ông trung niên đứng trước cửa gọi chúng tôi lại: "Ôi? Hai đứa còn nhớ chú không?"

Tôi híp mắt ngẫm lại, tìm được gương mặt ông từ trong ký ức bao la.

"Là chú truyền nước với cháu ở trạm y tế ạ?"

Đi ngang qua không bỏ lỡ, người đàn ông trung niên với tấm thẻ đeo trên ngực đề chữ "Chu Vượng" nhiệt tình dẫn chúng tôi tham quan tòa nhà đã gần năm mươi tuổi trước khi đóng cửa vào lúc bốn giờ rưỡi chiều.

Thư viện có tổng cộng bốn tầng, từ cách bài trí đến những cuốn sách trên kệ đều toát lên vẻ cũ kỹ, trong không gian còn tỏa ra mùi gỗ mục do bảo quản giấy không tốt.

Ba tầng đầu chỉ có mỗi chúng tôi, yên tĩnh không còn ai khác. Không đến mức sạch sẽ sáng sủa nhưng cũng khá ngăn nắp. Tuy nhiên, lên đến tầng bốn, phong cách lập tức thay đổi.

Tầng bốn nhỏ hơn một nửa so với các tầng khác, ở giữa đặt một chiếc bàn họp lớn màu vàng, trên bàn lẫn dưới sàn bày tứ tung giấy tờ sổ sách. Có một ông lão râu tóc bạc phơ đang cúi đầu hí hoáy viết gì đó, tấm bảng trắng di động ở phía sau viết đầy những công thức và thuật ngữ khó hiểu.

"Đây là bố chú." Chu Vượng ngượng ngùng giới thiệu, "Ông ấy từng nghiên cứu vật lý hồi trẻ, sau đó gặp phải vấn đề nan giải không nghĩ ra đáp án nên giờ hơi bất bình thường." Ông vẽ vòng vòng ở thái dương mình, giải thích: "Cũng không phải Alzheimer, chỉ là nói năng lộn xộn, hơi điên điên khùng khùng ấy mà."

Vừa dứt lời, ông lão kia thình lình vung tay hét to.

"Nhân loại có thể đi qua cầu Einstein-Rosen! Nhân loại có thể đi qua! Năm sau tôi chắc chắn sẽ giành được giải Nobel Vật lý, chỉ cần vượt qua khó khăn này, nhất định tôi sẽ giành được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro