Chương 51: Kháp Cốt của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn, cô dâu chú rể phải ngủ với nhau. Tuy lễ nghi sơ sài, thế nhưng các bước cần có vẫn không được thiếu.

Tôi nằm sấp trên giường Hạ Nam Diên, tắt đèn rồi nhưng vẫn vô cùng hưng phấn, không thấy buồn ngủ chút nào.

"Anh có thấy giống《Inception》không, thật ra đây là thế giới giả tưởng, chẳng qua tất cả chúng ta không biết?" Hôm nay Hạ Nam Diên gội đầu, cả giường tràn ngập hương thơm của anh, tôi không kìm được mà ghé sát vào ngửi, tò mò hỏi, "Anh dùng dầu gội gì thế? Thơm quá à."

"Mua dưới căn tin ấy, 20 đồng một chai." Giọng Hạ Nam Diên nghe có chút mơ màng buồn ngủ, "Anh khẳng định anh là thật."

"Chắc em cũng là thật. Kháp Cốt, anh thật sự tin chuyện em có siêu năng lực à?" Tôi nghịch tóc Hạ Nam Diên trong bóng tối, lúc thì buộc thắt nút, lúc thì tết thành bím.

"Tin." Anh trả lời không chút lưỡng lự.

"Tại sao?"

"Anh tin vào những gì em nói."

Chậc chậc, sao cái miệng nhỏ dẻo quẹo này lại làm người ta mê thế nhỉ?

Vì mắt đã thích ứng được với bóng tối, thế nên đại khái tôi có thể nhìn thấy vị trí của Hạ Nam Diên, tôi thơm lên mặt anh một cái chụt thật vang.

"Vậy anh có muốn đến xem những thế giới song song đó không? Nói không chừng còn có thể thấy má anh nữa."

"Không muốn." Lần này anh vẫn không do dự trả lời, như thể đó không phải lựa chọn hấp dẫn gì đối với anh.

"Má anh được mai táng ở biển Ba Từ, linh hồn đã trở về với núi tuyết Thương Lan bên Sơn thần từ lâu. Má con anh chỉ có duyên phận một kiếp, kiếp này đã bị cắt đứt, cho dù bà vẫn sống ở thế giới khác thì người có duyên với bà cũng chẳng phải anh."

Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ quan điểm của anh lại khớp với tôi như thế. Mỗi người trong vũ trụ này đều là một cá thể riêng biệt, không ai thay thế được ai, dù giống đến mấy thì cũng chỉ là hai cá thể có vài trải nghiệm giống nhau mà thôi.

"Thế chúng mình cũng chỉ có duyên phận một kiếp thôi à?" Tôi chống cằm hỏi.

Giọng anh vừa nhẹ nhàng lại vừa chậm rãi: "Có được duyên phận một kiếp cũng là rất khó rồi. Kiếp sau em có thể là một đóa hoa trong hẻm núi, anh có thể là một con cá dưới nước, cả đời chúng ta sẽ không liên quan đến nhau. Vì thế mà càng phải quý trọng duyên số ở kiếp này, bởi em sẽ không biết kiếp sau có còn gặp được người ấy hay không."

"Em có thể mọc ở bờ cách anh gần nhất." Tôi nói, "Hoặc làm một đóa sen, vậy là có thể ở dưới nước cùng anh rồi."

Hạ Nam Diên im lặng, một hồi lâu sau mới hỏi: "Nếu anh biến thành một đám mây thì sao?"

"Vậy em sẽ làm luồng gió, đẩy anh đến nơi anh muốn đi."

"Biến thành chim?"

"Em sẽ làm một cái cây để anh xây tổ trên em."

"Ừm... biến thành lợn?"

"... Anh bị dị ứng lãng mạn hả? Ai lại muốn kiếp sau làm lợn?"

Hạ Nam Diên phì cười, tôi cũng bật cười theo anh, hai đứa cười đến nỗi làm rung cả giường.

"Thế em làm đầu bếp vậy, nhất định em sẽ không để lãng phí chỗ mỡ nào trên người anh đâu." Tôi bắt đầu pha hell joke, "Không thì em làm nồi cũng được, coi như tiễn anh nốt đoạn đường cuối cùng."

Hạ Nam Diên càng cười to hơn.

Tôi nằm nghiêng xuống, ôm lấy anh, vùi mặt vào tóc anh, đoạn nói: "Chẳng biết còn mơ được không, giờ em như đang đu phim ấy, tò mò không biết rốt cuộc Hạ Nam Diên với Mễ Hạ ở thế giới kia sẽ như thế nào."

"Có khi tối nay sẽ mơ thấy."

Hạ Nam Diên thuận miệng nói, tôi cũng chỉ tùy ý nghe chứ không để trong lòng, không ngờ tối nay tôi lại mơ thấy thật.

【"Trước mắt bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có lẽ hai hôm nữa sẽ tỉnh dậy." Bác sĩ điều trị chính nhìn cậu trai với sắc mặt bợt bạt trước mắt, không kìm được mà nói thêm, "Người nhà không cần quá lo lắng, đừng để đến lúc bản thân mệt quỵ ra."

Mễ Hạ gượng cười: "Dạ, cảm ơn bác đã quan tâm, cháu sẽ chú ý sức khỏe."

Kiểm tra phòng xong, bác sĩ điều trị chính cùng nhóm thực tập sinh và y tá nườm nượp rời đi. Chớp mắt, chỉ còn lại mình Mễ Hạ trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nắm bàn tay lạnh ngắt vì truyền nước của Hạ Nam Diên, không biết đã cảm tạ Ông Trời đến lần thứ mấy trong lòng, cảm tạ Ông vì đã không nhẫn tâm cướp người yêu của cậu đi.

"Bác sĩ bảo anh được cứu rồi, phẫu thuật thành công như thế phải nói là kỳ tích."

Mễ Hạ dùng tay kia vuốt ve gò má của Hạ Nam Diên, suốt mấy ngày qua cậu vẫn luôn làm vậy, không bận gì thì sẽ nói chuyện với anh, "Gặp đại nạn không chết ắt sẽ có phúc về sau, nhất định anh sẽ khỏe mạnh, thuận buồm xuôi gió suốt nửa quãng đời còn lại."

"Mấy ngày nằm viện đã có rất nhiều người đến thăm anh. Cậu đến, Quách Gia Hiên đến, Tả Dũng đến, những người được anh giúp đỡ ở Thố Nham Tung cũng đến..."

Những người xem thường xuất thân của Hạ Nam Diên năm xưa giờ đã đổi giọng, họ bảo không có cán bộ nào tốt hơn anh, đợi anh tỉnh dậy họ còn phải trao cờ thưởng cho anh nữa.

Mễ Hạ thấy có cờ thưởng hay không không quan trọng, sau này họ hợp tác với công việc của Hạ Nam Diên mới là thiết thực, không đánh đồng mục tiêu đạt đến thịnh vượng chung với ép người tốt làm chuyện xấu với nhau.

"Bao giờ anh mới tỉnh? Mẹ em bảo em gầy rồi." Mễ Hạ nhổm dậy, quyến luyến hôn lên môi Hạ Nam Diên.

Do không thể uống nước nên môi Hạ Nam Diên đã khô khốc nứt nẻ, Mễ Hạ dùng đầu lưỡi làm ướt từng chút một, hốc mắt đỏ lên vì xót xa.

"Em nghĩ kĩ rồi, sau này em sẽ ở lại Thố Nham Tung với anh, anh ở đâu em ở đó. Chúng ta mở homestay, nuôi một con chó rồi nuôi thêm một con mèo, mùa xuân lên núi hái nấm, mùa hè đến biển Ba Từ ngắm chim, mùa thu ở nhà phơi mứt hồng, mùa đông ngâm suối nước nóng..." Mễ Hạ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm nghiền của Hạ Nam Diên, một giọt nước mắt rơi xuống mặt anh.

Giọt nước mắt này giống như hòn đá ném vào mặt nước, nó vừa rơi xuống, lông mi của Hạ Nam Diên liền rung lên như có dấu hiệu tỉnh lại.

Mễ Hạ lập tức nín thở, cậu dừng lại mọi hành động.

Khó nhọc mở mắt ra, mất một lúc lâu, mắt Hạ Nam Diên mới lấy được tiêu điểm. Đập vào mắt anh đầu tiên chính ra khuôn mặt rưng rưng nước mắt của chàng trai trước mặt.

"Sao em... lại khóc?" Anh vẫn còn rất yếu, nói năng thều thào, "Mít ướt."

Mễ Hạ không kìm nổi nước mắt, nhưng cậu vẫn phản bác lại theo bản năng: "Điêu, anh mới mít ướt ý." Mắng xong, cậu lại bắt đầu cười, "Hạ Nam Diên, lần này anh thật sự... thật sự làm em sợ chết khiếp lên được."

Do vừa khóc vừa cười nên trông khuôn mặt cậu cực kỳ hài hước, nhưng Hạ Nam Diên không cười cậu.

Dù rất run nhưng anh vẫn cố sức đưa tay lau nước mắt trên mặt cho Mễ Hạ.

"Suýt nữa em đã tưởng... không được gặp anh nữa."

Mễ Hạ cầm tay anh, áp lên sườn mặt mình, cậu nhắm mắt lại, nước mắt chảy giàn giụa hơn.

"Đồ ngốc." 】

Ồ yeah, là HE!

Ơ? Không phải...

Tôi nhìn quanh không gian trắng toát, kế đó ngẩng đầu nhìn lên hình ảnh phóng giữa không trung trông như màn hình chiếu, sau đó cúi đầu nhìn xuống tay chân mình.

Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy mình khi đang mơ về thế giới song song.

Chuyện gì đây? Sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này?

Trong đầu tôi chứa đầy những câu hỏi nghi vấn, đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên ở phía sau.

"Đây là không gian ý thức."

Tôi giật mình quay ngoắt người lại, chỉ thấy một ông già đầu tóc bạc phơ đứng cách mình ba mét.

Ông cụ già lắm rồi, ít nhất cũng phải bảy, tám mươi tuổi, tuy da mặt không còn căng nhưng dáng người vẫn cao thẳng. Ông cụ mặc bộ suit trắng, trong tay cầm một cây gậy ba-toong, trông giống... một giáo sư già đang đi dạo trong trường đại học.

Quan trọng nhất là dù năm tháng có luân phiên, ngoại hình có thay đổi rất lớn, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy được ông ấy rất giống tôi. Mà chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của ông còn giống hệt với chiếc nhẫn Mễ Hạ ở tuyến thế giới chính đeo.

"Tiểu Siêu?" Kết hợp với tình hình hiện tại, những điều này không khỏi khiến tôi suy đoán về danh tính của ông.

"Ừm, là tôi." Ông cười hiền hòa, nói, "Nhưng tôi mong cậu có thể gọi tôi là Tiến sĩ Mễ hơn."

Tôi nhìn ông quanh một vòng: "Ông là Mễ Hạ của thế giới này ư?" Tôi chỉ lên hình chiếu trên cao, trong màn hình, hai người sống sót sau tai nạn vẫn đang tâm sự với nhau.

"Không." Tiến sĩ Mễ lắc đầu đáp, "Cậu có thể coi tôi là... phân nhánh của cậu ấy."

Phân nhánh của cậu ấy?

"Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, tôi sẽ giải đáp cho cậu từng câu một." Tiến sĩ Mễ chống gậy đi đến dưới hình chiếu, "Chắc cậu vẫn nhớ phương pháp đi qua lỗ sâu mà lão điên từng nói với cậu nhỉ?"

"Nhớ, phải tạo ra máy phân tách ý thức." Tôi chợt ngộ ra, "Ôi, ông thành công rồi đúng không?"

"Ừ, tôi thành công rồi, tôi và nhóm của mình mất năm mươi năm để tạo ra máy phân tách ý thức." Nói đến đây, nét mặt của Tiến sĩ Mễ vô cùng bình tĩnh, không có chút ngạo mạn hay mừng rỡ nào, "Công nghệ này vẫn chưa hoàn thiện, vốn không nên đưa vào sử dụng sớm như thế, nhưng tôi không còn thời gian nữa."

Tôi nhìn "Mễ Hạ" và "Hạ Nam Diên" của thế giới khác trong hình chiếu, rồi lại nhìn Tiến sĩ Mễ ở dưới hình chiếu, chợt có cảm giác như lạc vào trong mơ, tất cả mọi thứ đều không chân thật.

"Ông chỉ kết nối được với tôi thôi ư? Thông qua liên đới lượng tử à?" Tôi hỏi.

"Cậu có thể coi mình là một bản thể, coi cậu ở mỗi thế giới song song là một phân thân. Theo thuyết tương đối của Einstein, không một thông tin nào có thể truyền nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng liên đới lượng tử thì có thể. Do đó, mặc dù không can thiệp được vào những người khác trong vũ trụ song song, thế nhưng bản thể vẫn có thể truyền tải thông tin đến bản sao thông qua liên đới lượng tử."

Tuy ông đã cố gắng hết sức để giải thích theo cách đơn giản và dễ hiểu, thế nhưng tôi vẫn ù ù cạc cạc, cái hiểu cái không.

"Xin lỗi, tôi quên mất cậu chỉ là một học sinh cấp 3." Tiến sĩ Mễ nói, sau đó đổi sang cách giải thích đơn giản, dễ hiểu hơn, "Học lưỡng tính sóng hạt rồi chứ?"

Cái này thì tôi nhuần nhuyễn rồi, đợt đó tôi ghi chép nghiêm túc lắm.

"Thí nghiệm khe Young, ánh sáng có dạng hạt hay dạng sóng?"

Tiến sĩ Mễ gật đầu khen ngợi: "Thí nghiệm khe Young đã chứng minh ánh sáng vừa có dạng hạt vừa có dạng sóng. Nhưng khi các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm thêm, họ phát hiện ra việc phóng chuỗi đơn photon trong thí nghiệm hai khe cũng có thể cho ra các vệt hình sóng trên tường."

Chỉ trong nháy mắt, bên cạnh Tiến sĩ Mễ đã có thêm một bộ thiết bị thí nghiệm — một máy phóng chấm đỏ, một tờ giấy trắng có hai lỗ, và một bức tường đen.

Không gian ý thức này giống như một chiếc hộp bảo bối, chỉ cần ông suy nghĩ là mọi thứ đều có thể biến ra.

"Làm thế nào mà một photon có thể đi qua hai khe cùng một lúc? Nếu ngẫu nhiên đi qua một khe thì nó tạo ra dải giao thoa thế nào? Cậu thử đo lường, nhưng khi cậu đo lường nó, các vệt sóng trên tường biến mất và ánh sáng lại thể hiện ra tính chất hạt. Tính không xác định, sụp đổ thành một trong các trạng thái ngay khi đo lường chính là chồng chập lượng tử."

(*) Sụp đổ là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực lượng tử học để chỉ quá trình khi một lượng tử chuyển từ trạng thái không xác định thành trạng thái xác định sau khi được quan sát hay đo lường. Theo lý thuyết, trước khi quan sát, một hạt lượng tử có thể tồn tại trong nhiều trạng thái đồng thời, nhưng khi được quan sát, nó sẽ "đổ" vào một trạng thái cụ thể, đó là quá trình sụp đổ.

Một thiết bị quan sát trồi lên từ dưới đất, quan sát sóng chấm đỏ mô phỏng photon.

Dưới sự quan sát của nó, các vạch vằn lượn sóng lúc ban đầu trên tường đen lập tức biến thành hai đường thẳng đứng.

Tiến sĩ Mễ nói tiếp: "Trạng thái chồng chập này không chỉ giới hạn ở sóng và hạt mà còn có thể là trạng thái chồng chập của một số tính chất vật lý khác như spin, vị trí, phân cực, chúng tồn tại phổ biến trong các hạt vi mô."

(*) Trong thuật ngữ vật lý, vị trí là vị trí của một vật thể tại một thời điểm nào đó trong không gian.

"Liên đới lượng tử đề cập đến hiện tượng hai hạt có sự liên kết nào đó với nhau, không phụ thuộc vào khoảng cách và sự liên đới của trạng thái chồng chập trong không gian thời gian."

Ông khuơ gậy, bộ thiết bị thể hiện thí nghiệm khe Young biến mất, thay vào đó là một Dải Ngân hà thu nhỏ và một chấm đỏ trôi nổi ở trung tâm Ngân hà.

"Khi một hạt có spin 0 phân rã thành hai hạt chuyển động ngược chiều, trạng thái chồng chập của chúng vẫn là trạng thái liên đới với nhau." Nói rồi, điểm đỏ chia làm đôi, bay tách biệt đến hai đầu thiên hà, "Chỉ cần đo spin của một trong hai hạt, nếu spin của hạt này hướng lên thì spin của hạt kia sẽ sụp đổ thành trạng thái tương phản."

"Tất nhiên đây là ở phạm vi cấp độ vi mô, giải thích dễ hiểu hơn là: hai người giống hệt nhau ở cách nhau hàng trăm triệu năm ánh sáng, trước khi quan sát, màu tóc của họ ở trong trạng thái chồng chập hỗn độn. Nhưng khi chúng ta quan sát một trong số họ, màu tóc của người còn lại sẽ đồng thời sụp đổ thành màu giống thế."

"Đây là sự truyền thông tin dưới tác động của chồng chập lượng tử vượt qua khoảng cách."

Tuy lúc này tôi đang ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đáng lẽ sẽ không thấy bị tiêu hao thể lực, thế nhưng không biết vì sao tôi lại thấy hơi mệt, có ảo giác... như bị cả núi tri thức khổng lồ đè bẹp.

Tôi ngồi luôn xuống sàn, dốc sức tiếp thu kiến thức mà Tiến sĩ Mễ truyền dạy.

"Ý thức của con người cũng có trạng thái chồng chập, hoặc nói, ý thức là kết quả của trạng thái chồng chập — khi đang ngẫm nghĩ do dự, đó là trạng thái chồng chập song song đa luồng, nhưng khi đã ra quyết định, nó sẽ sụp đổ thành kết quả cụ thể."

"Điều này dẫn đến sự ra đời của các vũ trụ song song."

Tôi kéo dài tiếng "à", vờ như mình đã rất hiểu.

Cuối cùng, ông nói vào trọng điểm: "Vì vốn được chia ra từ một 'hạt', thế nên bản thể và các phân thân cũng tự nhiên mà có trạng thái chồng chập, trạng thái chồng chập này giúp tôi dễ dàng kết nối với ý thức của cậu."

"Nhưng sao ông lại muốn kết nối với tôi?" Tôi nhìn Mễ Hạ và Hạ Nam Diên trưởng thành trên hình chiếu, hỏi, "Chẳng lẽ là vì để làm mai cho tôi và Hạ Nam Diên?"

Nghe vậy, vẻ buồn thương thoáng hiện lên trong đôi mắt già nua trầm tĩnh của Tiến sĩ Mễ. Có lẽ giữa bản thể và phân thân thật sự tồn tại một loại thần giao cách cảm nào đó không thể nói rõ được, cảm xúc nhỏ nhặt chợt lóe lên rồi biến mất khiến tôi nảy sinh suy nghĩ to gan.

"Ông nói ông là phân nhanh của anh ấy," Tôi chỉ vào "Mễ Hạ" trong hình chiếu rồi cau mày hỏi, "Tiến sĩ Mễ, Kháp Cốt của ông đâu?"

Tiến sĩ Mễ nhìn tôi hồi lâu không đáp, vẻ bi thương trong đôi mắt càng trở nên rõ ràng.

Ông không nói gì nhưng lại như đã nói lên tất cả.

Ngay khi tôi cho rằng ông sẽ lảng tránh câu hỏi này, bỗng dưng ông chậm rãi lên tiếng.

"Kháp Cốt của tôi... đã chết trong dòng nước lũ giá lạnh vào năm ba mươi tuổi."

Hồi Nam Tước: Không hiểu phần đa kiến thức vật lý cũng không sao, bỏ qua không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Thấy có bạn hỏi nên mình bổ sung thêm, ngoại trừ việc hiện tại không có công nghệ phân tách ý thức, bao gồm lỗ sâu nhân tạo do máy gia tốc hạt tạo ra, chồng chập lượng tử trong não người, thuyết thế giới phân nhánh thì thí nghiệm khe Young và hiện tượng chồng chập lượng tử hoàn toàn là có thật, không phải do mình bịa ra!

Bổ sung thêm nữa, "tương phản" là tính chất của spin, spin của hạt này hướng lên thì spin của hạt kia hướng xuống. Đây không phải là tính chất của chồng chập lượng tử, không phải tất cả kết quả của chồng chập lượng tử đều là "tương phản". Trọng điểm của chồng chập lượng tử nằm ở sự truyền vượt qua khoảng cách và sự suy sụp đồng thời, nó tạo thành cầu nối giữa vật chất và thông tin, vì vậy cho dù là hai hạt hay hai người giống hệt nhau, cả hai ví dụ này đều đúng.

Comment bên Trung:

Hoàng Văn Tú (1989-2019), Nguyên Phó trưởng phòng Lý luận Ban Tuyên giáo Thành ủy Bách Sắc, Nguyên Bí thư Chi bộ thôn Bách Ni, thị trấn Tân Hoa, huyện Lạc Nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cô kiên quyết trở về quê làm việc, chủ động nộp đơn xin làm Bí thư đầu tiên tại thôn Bách Ni, huyện Lạc Nghiệp, một huyện trọng điểm trong công tác xóa đói giảm nghèo của quốc gia. Cô dũng cảm đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là xóa đói giảm nghèo cho cả thôn, điều hành dự án, tìm nguồn vốn, mời chuyên gia, tổ chức để dân làng phát triển mạnh các ngành nghề đặc trưng như gỗ sam, cam đường để đưa cả thôn thoát nghèo.

Tháng 6/2019, cô hy sinh trong trận lũ quét bất ngờ khi đang làm nhiệm vụ.

(*) List phim đề cử liên quan đến thế giới song song, đa vũ trụ: Inception, Interstellar, The Matrix, Spider-Man: No way home, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Everything Everywhere All at Once, Dark, Donnie Darko, Coherence, Mr. Nobody, Predestination.

"Tiến sĩ Mễ, Kháp Cốt của ông đâu?"

"Kháp Cốt của tôi... đã chết trong dòng nước lũ giá lạnh vào năm ba mươi tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro