Chương 52: Tôi còn cơ hội trở thành tiến sĩ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã phỏng đoán trước, thế nhưng khi xác nhận sự thật, tôi vẫn bị hoảng hốt một phen.

"Ban đầu tôi chỉ muốn anh ấy tự hào về mình. Anh luôn nói tôi có thể làm được mọi thứ tôi muốn làm." Mặt sàn trắng xóa bên cạnh Tiến sĩ Mễ uốn vòm lên, tạo thành hình chiếc cúp như cát chảy, "Nhưng dần dần, cảm giác nhung nhớ dành cho anh ngày càng tăng lên. Tôi muốn gặp anh ấy, chỉ nhìn một chút thôi cũng được..."

Cát chảy tiếp tục cong uốn, sau đó ngưng tụ thành một hình người sần sùi ôm cúp quỳ trên mặt đất. Tuy không có mặt mũi, nhưng từng hạt cát trên cơ thể lại như đang kể lên nỗi đau của "ông ấy".

Tôi chắc chắn "ông" đang than khóc.

"Gặp được rồi thì lại nghĩ... nếu chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời thì sẽ như thế nào?"

Hình người quỳ dưới đất sụp đổ. Trong căn phòng trắng tinh không rõ kích thước, từng khối cát chảy hình người ôm nhau trồi lên từ dưới lòng đất rồi nhanh chóng lấp đầy toàn bộ không gian.

Tôi bị số lượng này làm cho hoảng sợ, không kìm được mà bò dậy khỏi mặt đất.

"Tôi du hành liên tục qua các thế giới song song, thúc đẩy cơ hội để 'Mễ Hạ' và 'Hạ Nam Diên' có thể ở bên nhau. Có thế giới thành công, nhưng cũng có thế giới thất bại. Ở thế giới thành công, tôi sẽ quan sát, theo dõi họ cho đến khi họ qua đời." Tiến sĩ Mễ nhẹ nhàng thở dài, "Đó thật sự là một cuộc sống vô cùng tuyệt vời."

"Ông thế này bao nhiêu năm rồi?" Tôi hỏi.

Trong tưởng tượng của tôi, chỉ trăm năm thôi đã đỉnh lắm rồi, nhưng khi Tiến sĩ Mễ nghe vậy, ông chỉ đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh: "Trong lỗ sâu không có khái niệm về thời gian. Nhưng chắc tôi đã đi qua cả nghìn thế giới song song rồi."

Tôi trợn trừng mắt, ngay cả khi trung bình mỗi thế giới chỉ ở lại một năm, vậy chẳng phải cũng đã mất tới một nghìn năm rồi ư?

"Nhưng, chắc thế giới của cậu là thế giới cuối cùng mà tôi theo sát, ý thức của tôi sắp tan biến rồi." Tiến sĩ Mễ nói, trong nháy mắt, toàn bộ cát chảy xung quanh biến mất, ngay cả hình chiếu trên đầu chúng tôi cũng không thấy đâu, giữa không gian trắng xóa chỉ còn lại hai người là tôi và ông.

Tới giờ tôi mới phát hiện, rằng dường như cơ thể ông đang trở nên trong suốt, thậm chí tôi còn nhìn xuyên được qua cánh tay ông để thấy cúc áo vest của ông.

"Ông... Ông phải về ư? Về thế giới của ông à?" Tôi vẫn giữ lại chút ảo tưởng ngây ngô.

Tiến sĩ Mễ nhìn tôi như một vị trưởng lão uyên bác dịu dàng nhìn đứa cháu trai không hiểu chuyện của mình.

"Lỗ sâu nhân tạo vừa nhỏ lại vừa không ổn định, nếu muốn duy trì tính ổn định của lỗ sâu thì cần phải có đủ nguồn năng lượng âm, tuy nhiên việc giải quyết khó khăn này trong vòng năm mươi năm là một điều hết sức nan giải. Vậy nên khi ý thức bị phân tách để tiến vào lỗ sâu, cơ thể tôi đã rơi vào trạng thái tương đương với chết não, không còn cách quay trở lại."

Tôi biết điều này, lão khùng từng giải thích cho tôi rằng cầu Einstein-Rosen là cầu một chiều, chỉ có thể đi qua chứ không thể quay lại.

Ông cứ thế lang thang cô độc một mình trong vũ trụ suốt hơn một nghìn năm, thật kinh khủng.

Mũi tôi hơi cay, mặc dù tôi không biết liệu mũi có thể bị cay trong không gian kì lạ này hay không.

Tiến sĩ Mễ xoa đầu tôi bằng bàn tay đang dần trong suốt, nói: "Sau khi tôi đi, cổng vào thế giới này sẽ lập tức sụp đổ, sau này sẽ không còn ai tới quấy rầy các cậu nữa. Được rồi, đừng làm vẻ mặt này chứ, cuối cùng tôi cũng được đi gặp Kháp Cốt của mình, tôi vui lắm. Đợi tôi lâu như thế, mong anh ấy sẽ không tức giận."

Tôi sùi sụt, nén lại cảm xúc nghẹn ngào: "Nhất định anh ấy cũng sẽ rất vui..."

Tiến sĩ Mễ chống hai tay vào gậy ba-toong, cười hỏi tôi: "Còn muốn hỏi gì không?"

Tôi ngẫm ngợi, đúng là còn một câu thật.

"Ông nghĩ tôi còn cơ hội trở thành tiến sĩ không?"

Tiến sĩ Mễ tiếp tục mỉm cười: "... Tạm biệt."

Không, ông tạm biệt gì chứ? Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà??

Không đợi tôi kịp hỏi, người kia đã chống gậy, quay người bước đi như thể sợ tôi lại hỏi thêm mấy câu làm ông khó trả lời.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang bước dần vào vùng sáng dịu dàng ở phía xa.

Trước khi cơ thể bị ánh sáng trắng nuốt trọn hoàn toàn, ông ngoảnh đầu lại nhìn tôi lần cuối. Mái tóc bạc chuyển sang màu đen, khuôn mặt già nua giãn ra, ông cười rạng rỡ với tôi, đó là Tiến sĩ Mễ hào hoa phong nhã ở độ ba mươi tuổi.

"Mễ Hạ! Mễ Hạ?"

Tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ say, Hạ Nam Diên ở bên cạnh lo lắng nhìn tôi, anh miết nhẹ ngón cái qua đuôi mắt tôi: "Em mơ thấy gì mà lại khóc thế?"

Tôi chớp mắt, một giọt nước mắt ở khóe mắt lăn dài xuống thái dương, "Em..." Tôi trở mình, ôm lấy eo Hạ Nam Diên, nghèn nghẹn đáp, "Tiết vật lý tối qua em học khó quá!"

Giường ngủ trong ký túc xá vốn đã chật, Hạ Nam Diên bị tôi ôm rịt thế thì cứng người trên giường không cựa quậy được.

"... Em khóc trong tiết vật lý ư?" Anh hỏi lại, "Em làm mấy đề một tối mà khóc ra nông nỗi này?"

Tôi bất mãn ngẩng đầu trừng anh: "Vật lý lượng tử đấy chứ không phải vật lý phổ thông đâu."

Tôi đã sớm quên gần hết đống lý thuyết của Tiến sĩ Mễ. Trong lúc rời giường và mặc quần áo, tôi nhặt ra những điểm chính để kể cho Hạ Nam Diên, khi kể đến đoạn Tiến sĩ Mễ bước vào vùng sáng, sống mũi tôi lại hơi cay cay.

"Mặc dù ông lão làm em sợ, điều này không hay ho lắm, nhưng dù sao ông ấy cũng là ông mối của chúng ta, hôm qua vội quá nên em quên mất cảm ơn ông ấy..."

"Thế mà bảo khóc vì học vật lý à?" Mặc áo khoác xong, Hạ Nam Diên bước tới, tiện thể kéo luôn khóa áo khoác lên cho tôi, sau đó véo má tôi một cái, "Em xúc động phát khóc trước sự thâm tình của Tiến sĩ Mễ thì có?"

Tôi và Hạ Nam Diên lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình rồi sóng vai đi đến phòng cấp nước.

"Anh có nghĩ là họ vẫn có thể gặp lại nhau không?"

Hạ Nam Diên gật đầu: "Có thể chứ." Người hôm qua vừa nói giữa người với người chỉ có duyên một kiếp nay đã sửa lại lời, "Không biết chừng đã gặp được rồi."

Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn nét mặt không có chút bỡn cợt nào của anh, hỏi, "Anh tin lời em thật à?"

Trước đây tôi thấy siêu năng lực và thế giới song song thật vớ vởn, bây giờ xuất hiện thêm một ý thức khác của Tiến sĩ Mễ, không ngờ anh lại chấp nhận nó một cách dễ dàng, không tỏ ra chút hoài nghi nào như thế.

Có dễ lừa quá không vậy?

Tôi bỏ qua, đằng nào tôi cũng chẳng làm hại anh ấy, nhưng là người khác thì không được đâu nhé, anh cả tin như vậy sớm muộn gì cũng bị thiệt cho coi.

"Tin." Tôi đang chuẩn bị tận tình khuyên bảo Hạ Nam Diên để anh đề cao cảnh giác với mọi thành phần thì anh lại liếc tôi một cái rồi bảo, "Đây không phải lời nói dối mà em có thể bịa ra bằng chỉ số IQ của mình."

Tôi: "..."

Thế là không phải tin lời tôi nói mà là tin tôi vốn không thể bịa ra thứ chuyện như vậy chứ gì?

Tôi sút anh một cái, sau đó bứt tốc, chạy vọt trên hành lang gần như cùng một lúc với anh, thế là một đứa chạy đằng trước, một đứa đuổi theo sau.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày như vậy, tôi học hành, yêu đương cùng một lúc, sống một cuộc sống trọn vẹn và ngọt ngào mỗi ngày. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tháng năm, Mễ Đại Hữu gọi điện tới báo cho tôi một tin xấu.

Do tôi là học sinh tạm trú ở Nhất Trung, học tịch vốn không ở Sơn Nam nên tháng sáu tôi phải về Hải thành để thi. Ngoài ra, vì đề thi đại học ở Hải thành và Sơn Nam không giống nhau, sau khi hỏi thăm ý kiến của nhiều giáo viên bạn bè ở Hải thành, cuối cùng Mễ Đại Hữu đưa ra kết luận tôi phải ở lại Hải thành một năm cuối để chuẩn bị cho kì thi đại học.

Ý ông là sau khi về Hải thành để tham gia kì thi vào đầu tháng sáu, tôi sẽ không cần về Sơn Nam nữa mà ở lại Hải thành tập trung học một năm, gặt hái thành tích tốt rồi sau này nhớ lại cũng không cảm thấy hối tiếc.

Tôi cãi nhau một trận to với ông ấy, bảo ông ấy đừng có xía vào chuyện của tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rõ, nếu trước kia tôi không thể tự chủ đến đây thì bây giờ khi rời đi, bản thân tôi cũng không thể tự quyết định được.

Tôi cúp máy, thấy hơi chán nản.

Hạ Nam Diên rót cho tôi một cốc nước, rồi yên lặng đặt nó xuống chỗ bàn bên cạnh tôi.

"Thi xong em sẽ đến Thố Nham Tung tìm anh liền." Tôi kéo tay anh qua, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Tôi không tránh mặt anh lúc đang nghe điện thoại, vậy nên chắc anh có thể sắp xếp lại các thông tin hữu ích từ cuộc tranh cãi giữa tôi và Mễ Đại Hữu.

"Khả năng kì nghỉ hè này bọn anh sẽ không về." Hạ Nam Diên nói, "Không chỉ kì nghỉ hè mà cả kì nghỉ đông cũng thế. Cậu anh bảo năm cuối rồi, kêu bọn anh đừng về, gần đây đang thảo luận chuyện này với nhà trường."

Nghe thế, tôi gần như suy sụp.

Cậu làm gì vậy? Sao chẳng bàn bạc gì với tôi thế?

"Thế kì nghỉ đông với kì nghỉ hè bọn mình không được gặp nhau à?" Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong lòng buồn nẫu ruột.

Anh cụp mắt, dùng ngón tay cái xoa má tôi, dù nét mặt vẫn thản nhiên, bình tĩnh nhưng lực tay lại mạnh hơn ngày thường, vì thế tôi vẫn có thể nhận ra chút tâm trạng bồn chồn trong lòng anh.

"Là một năm tới chúng mình không được gặp nhau."

Cứu, mới yêu mấy tháng mà chúng tôi đã sắp phải xa nhau tận một năm ư? Đời tôi được mấy lần một năm chứ?

Tinh thần tôi sa sút đến nỗi không thiết tha ăn uống gì. Đám Quách Gia Hiên là nhóm bạn học thứ hai biết chuyện tôi sắp phải đi, sau họ, các bạn khác trong lớp cùng dần biết tin tôi chuẩn bị về Hải thành.

Trong khoảng thời gian đó, có lẽ cảm thấy suốt đời sẽ không còn gặp lại tôi nữa, Vương Phương khoan dung với tôi một cách lạ thường.

Trước hôm tôi đi một ngày, ăn cơm tối xong, bọn Quách Gia Hiên bảo phải ra quầy bán quà vặt mua đồ rồi đi bê bài tập giúp giáo viên, cuối cùng chỉ còn tôi với Hạ Nam Diên về lớp học.

Cuối tháng năm, tiết trời Sơn Nam trong xanh, cây cối xum xuê tươi tốt, gió thổi qua gò má vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, đây là mùa thoải mái nhất trong năm.

"Sau này em không ở bên anh được, anh phải tự chăm lo mình cho tốt." Tôi chắp tay sau lưng, cứ đi được ba bước lại thở dài một hơi, "Nhớ gọi điện thoại cho em mỗi tối. Dù em không ở đây, anh cũng không được chểnh mảng việc học hành, biết chưa?"

Hạ Nam Diên im lặng rồi đáp: "... Anh biết rồi."

Chẳng mấy mà tòa giảng đường đã ở ngay phía trước, đột nhiên anh kéo lấy tay áo tôi, hỏi tôi có muốn đi tiếp không. Nghĩ đây có thể là lần cuối mình và anh đi dạo ở Nhất Trung, thế nên tôi đã vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi đi quanh sân thể dục hai vòng, đến lúc chuông sắp reo mới chậm rãi quay về phòng học.

"Đứa nào đóng cửa đấy?" Tôi nắm tay cầm cửa đẩy vào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy hai tiếng "bộp" bên tai, tôi giật mình, suýt giật bắn cả lên.

Giấy vụn màu rơi lả tả từ trên đầu xuống, bàn ghế được kê thành hình chữ "hồi", tạo ra không gian trống ở giữa lớp học. Ngoại trừ lớp trưởng đang đứng phía sau bục giảng, và Quách Gia Hiên với Phương Hiểu Liệt đang canh một trái một phải ở cửa bắn pháo chào mừng ra, các bạn còn lại đều đã ổn định chỗ ngồi, hướng ánh mắt nồng cháy về phía tôi.

(*) Chữ "hồi":

Tôi ngoái lại nhìn Hạ Nam Diên, dùng ánh mắt dò xét để hỏi anh xem đang có chuyện gì xảy ra.

"Tiệc chia tay của em."

"Cái gì của em cơ?" Suýt nữa thì tôi đã tưởng mình nghe nhầm.

Lúc này, Quách Gia Hiên với Phương Hiểu Liệt mỗi đứa quàng một bên tay tôi, không chờ ai nói gì đã kéo thẳng tôi vào lớp: "Ngồi vào chỗ mau lên, chương trình của bọn tao đầy đủ lắm."

Tôi bị áp giải đến chỗ đối diện với bục giảng, Hạ Nam Diên đi theo, ngồi xuống cạnh tôi.

Chúng tôi vừa ngồi xuống thì cửa lớp lại bị đóng lại. Lớp trưởng Lý Ngô Tứ nở nụ cười công nghiệp, cầm một thứ trông như cue card trong tay, bước ra giữa lớp.

"Chào buổi tối các bạn! Trong tiết xuân muôn hoa đua nở, trong ngày vui hân hoan tưng bừng này, buổi tiệc chia tay bạn Mễ Hạ lớp 11/3, chính thức được phép bắt đầu!"

"..."

Tôi: "..."

Vì phải rời khỏi Sơn Nam mà tôi thở ngắn than dài cả ngày, vậy mà đám này còn tổ chức tiệc chia tay để tiễn chân tôi? Chúng mày đừng ngớ ngẩn thế mà, nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro