Ngoại truyện 02: Cuối cùng cũng hôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc thị và Sơn Nam có sự khác biệt rất lớn về cả khí hậu lẫn thức ăn. Buổi tối, tôi dày công chọn một nhà hàng chuẩn gốc để đưa Hạ Nam Diên đến trải nghiệm ẩm thực phương Bắc chính cống.

Ăn uống xong, chúng tôi cùng đi dạo cho tiêu cơm, sau đó vào siêu thị mua một vài vật dụng hàng ngày như khăn giấy, bát đũa gì đó.

Thật ra những thứ này có thể mua được ở trên mạng, thậm chí chỉ cần gọi ship qua điện thoại cũng xong, nhưng tôi vẫn rất thích cảm giác được đi dạo siêu thị với Hạ Nam Diên, nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian được đi siêu thị với mẹ hồi còn nhỏ.

"Lúc bé em thích đi siêu thị với mẹ em lắm, em toàn đòi mẹ mua đồ ăn vặt cho thôi. Cứ mỗi lần xách túi lớn túi nhỏ về nhà là em lại thấy có hơi thở cuộc sống đặc biệt." Cho đến tận bây giờ, việc đi siêu thị này vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng tôi, bởi vậy mà chỉ cần vừa bước vào siêu thị, tâm trạng tôi sẽ được cải thiện hẳn lên.

"Có chuyện gì khiến anh cảm thấy đặc biệt thoải mái khi làm không?" Tôi tì người vào xe đẩy, vừa đẩy xe, vừa hỏi Hạ Nam Diên đang tỉ mỉ chọn đồ ở phía trước.

"Hồi nhỏ mà tối đói không ngủ được, má anh sẽ nấu trứng với đường đỏ cho anh ăn."

Thố Nham Tung chỉ có cửa hàng tạp hóa nhỏ, Sơn Nam có siêu thị lớn nhưng mặt hàng tương đối đơn điệu, không như đại siêu thị ở Bắc thị, sản phẩm đa dạng, đủ các loại mặt hàng. Vì là lần đầu tiên đến dạng siêu thị kiểu này nên Hạ Nam Diên cảm thấy mới lạ vô cùng, cứ đi được hai bước, anh lại phải dừng chân để ngó nghía ngắm nhìn.

Anh nhìn gì cũng thấy mới mẻ, người khác nhìn anh cũng thấy như thế. Nhìn lén thôi thì không nói, đằng này chỉ tính riêng ở siêu thị, tối nay đã có hai người qua đường tò mò hỏi anh là người vùng nào.

Sau khi biết anh là người dân tộc thiểu số, không ai là không cảm thán một câu thì ra là vậy, bảo sao tiếng phổ thông lại chuẩn thế.

"Nấu trứng với đường đỏ á?" Vừa hay đi ngang qua chỗ tủ lạnh nên tôi nhặt lấy một hộp trứng bỏ vào trong xe, đoạn hỏi, "Nấu kiểu luộc trứng trà hay đập rồi khuấy tan ra?"

"Đập rồi khuấy tan ra, hơi giống... canh trứng ngọt." Hạ Nam Diên giải thích chi tiết quá trình làm cho tôi, anh nói đây là một cách chế biến trứng rất phổ biến ở quê mình, vào các dịp lễ tết hay trong nhà có hỉ sự, người dân họ đều nấu món canh này.

Từ bé đến giờ tôi chưa từng ăn canh trứng ngọt lần nào, nghĩ đến hương vị ấy, trong vô thức tôi thấy hơi khó chấp nhận.

Tào phớ có tranh cãi khẩu vị mặn ngọt thì thôi tôi kệ, bánh ú tôi cũng nhịn, nhưng canh trứng mà mấy người chẳng nói chẳng rằng gì đã làm thêm một phiên bản ngọt thì hơi quá đáng đấy nhé.

"Rồi, canh trứng level này thì em vẫn cân được." Tôi ngó quanh bốn phía, tìm thấy khu gia vị thì đẩy xe chuẩn bị đi trước.

"Em muốn nấu cho anh á?" Anh nhìn chỗ trứng trong xe đẩy, miệng nhoẻn cười, biết rồi nhưng vẫn cố hỏi.

"Chứ không thì sao? Em không nấu cho anh thì ai nấu cho anh?" Tôi vươn tay xoa đầu anh, lúc thu tay về còn tiện thể nhéo dái tai anh.

Chiếc khuyên tai vàng anh đeo trên tai trái ngày trước đã không còn nữa, thay vào đó là chiếc khuyên tai khảm đá ngọc lam, nhã nhặn hơn nhưng vẫn phù hợp với anh.

Với lại... Tôi lia mắt nhìn chuỗi vòng ngọc lam trên tay mình, trông giống đồ đôi với tôi, perfect match!

Chúng tôi mua đồ hết mấy trăm tệ, đựng đầy cả hai túi to, bill do Hạ Nam Diên thanh toán, tôi không gàn.

Tôi không ngại chi tiền thanh toán tất các khoản, nhưng nếu anh muốn trả thì tôi không có ý kiến gì.

Siêu thị nằm trong trung tâm thương mại, thanh toán xong, Hạ Nam Diên bảo muốn đi vệ sinh nên kêu tôi đợi ở ngoài một lát.

Tình cờ bên cạnh có một cửa hàng bán máy tính, rảnh rỗi không có gì làm, tôi xách túi vào trong dạo một lượt.

Mới nhìn sơ qua, tôi đã lập tức bị thu hút bởi hai chiếc laptop ở trong cửa hàng.

"Bạn sinh viên muốn tìm hiểu sản phẩm này ạ? Đây là mặt hàng mới của bên mình, viết luận, chơi game, làm đồ họa, tất cả đều không thành vấn đề." Anh bán hàng chớp cơ hội đẩy sales.

Tôi nhìn bảng yết giá, năm chữ số, không thành vấn đề, cũng chỉ bằng giá một đôi giày của tôi.

"Lấy em hai máy cấu hình cao đi ạ." Đến khi nhập học, Hạ Nam Diên sẽ phải sử dụng laptop để viết luận văn và gửi tài liệu, mua một cái là mua, mua hai cái cũng là mua, thôi thì tôi mua đứt với cái của anh luôn.

Nhưng tôi không lấy máy ngay tại chỗ, nhanh chóng thanh toán xong, tôi viết địa chỉ cho anh bán hàng, nhờ anh ấy gửi về nhà cho mình vào ngày mai.

Khi Hạ Nam Diên ra khỏi nhà vệ sinh, tôi dựa vào lan can như không có chuyện gì xảy ra, không hó hé gì về vụ máy tính.

Tôi sấy khô tóc, đánh răng nghiêm túc bằng bàn chải điện rồi súc miệng. Chắc chắn hơi thở của mình thơm tho, người tỏa thơm nức mùi hoa rồi tôi mới mở cửa phòng tắm ra trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Kết quả, người đang đợi tôi là Hạ Nam Diên đã ngủ say từ lâu trên giường.

Tôi: "..."

Ngủ gì mà ngủ, dậy đê! Đêm đầu tiên gặp lại bạn trai sau khoảng thời gian dài xa cách, chưa hôn cái nào đã nằm vật ra ngủ trước luôn như thế mà coi được à?

Nhưng nghĩ là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác.

Ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ, tối lại đi siêu thị với tôi nữa nên chắc anh đã mệt lắm rồi.

Thôi, để anh ngủ vậy.

Đã đợi một năm rồi, hôn trễ một ngày thì hôn trễ một ngày thôi.

Tôi thở dài, đắp chăn mỏng cho Hạ Nam Diên ở trên giường rồi cầm điện thoại của mình ra phòng khách chơi game.

"Hôm nay Hạ Nam Diên với mày gặp nhau à?"

Tôi, Quách Gia Hiên, Phương Hiểu Liệt với Cao Diểu lập team bốn đứa. Tôi mở voice chat nội bộ, giọng Quách Gia Hiên truyền tới qua điện thoại.

"Ừ, giờ đang ngủ rồi." Bỏ rơi anh người yêu dễ thương đẹp trai để ngủ một mình.

"Chỗ tao có tiếng bước chân." Phương Hiểu Liệt nói, "Đến giờ tao vẫn thấy chuyện mày thi đậu Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc thị khó tin. Chắc không phải do mày biết Mạc Nhã cũng muốn thi vào trường ở Bắc thị nên mới đuổi theo cậu ấy đâu nhỉ?"

Tôi nép trong lùm cỏ, nã súng yểm hộ cho Cao Diểu cách đó không xa: "Bớt xà lơ, lâu lắm rồi tao với Mạc Nhã không liên lạc với nhau."

Thành tích học của Quách Gia Hiên với Phương Hiểu Liệt luôn đứng cuối lớp, sau kì thi đại học, cả hai cùng vào một trường cao đẳng ở Sơn Nam và học chung chuyên ngành, còn Cao Diểu thì được nhận vào một trường đại học địa phương ở Sơn Nam, cả ba đều ở lại quê nhà.

"Với điều kiện của thiếu gia, khả năng đến lúc khai giảng là có thể thoát ế." Cao Diểu ném bom khói ra xa, số người sống hiển thị giảm đi một.

Phương Hiểu Liêt: "Cược không? Tao cá nó sẽ thoát FA trong một tháng."

Cao Diểu: "Nửa tháng."

Quách Gia Hiên không nói chuyện suốt một lúc lâu, Phương Hiểu Liệt tưởng nó bị đứt mạng nên gọi: "Tiểu Quách Tử còn đây không mày? Sao chẳng nói gì thế?"

Quách Gia Hiên chậm rãi đáp: "Đây. Sao chúng mày biết là thiếu gia chưa có bồ? Có khi nó có bồ được cả năm rồi đấy?

"Không thể nào? Nó học hành chăm chỉ, thậm chí còn bỏ cả game như thế thì hẹn hò được với ai?"

"Ờ, thời gian ngủ còn chẳng có mà đòi yêu với chả đương? Nếu yêu được thật thì tao chỉ có thể khen nó là bậc thầy quản lý thời gian thôi."

Vẫn còn ba team, tôi căng não, tập trung theo dõi động tĩnh xung quanh.

"Chúng mày bỏ cược đi, thua hết, tao có bồ rồi."

Kênh chat team im bặt, sau đó là tiếng hét kinh hoàng chồng chéo lên nhau của Cao Diểu và Phương Hiểu Liệt.

"Cái gì?!"

Cùng lúc đó, chẳng biết ai ném lựu đạn mà khiến chỗ chúng tôi nổ tung giống y trang tình hình.

Chơi xong ván là hơn mười hai giờ mà bọn tôi chỉ ăn được mỗi cái đít gà. Tôi ảo não, đang định vào ván mới thì cửa phòng ngủ mở ra, Hạ Nam Diên ngáp dài, gãi đầu bước ra từ trong phòng.

(*) Đít gà: hạng 2.

【Không chơi không chơi, ngủ đây!】

Tôi vội vàng gửi voice chat trong nhóm bốn người rồi thoát game, đứng dậy vào bếp theo Hạ Nam Diên.

"Sao anh lại dậy thế?"

Hạ Nam Diên rót nước, uống một hơi cạn sạch: "Đang ngủ thì khát nước nên anh tỉnh. Sao em vẫn chưa ngủ?"

Tuy nằm ở phía Nam, thế nhưng vào mùa hè, dù là sáng hay tối, khí hậu ở Sơn Nam vẫn rất mát mẻ chứ không hanh khô, nóng bức như mùa hè ở Bắc thị, Hạ Nam Diên chưa thích nghi được cũng là điều dễ hiểu.

"Ngủ đây ngủ đây, giờ em ngủ liền." Tôi nhìn đống trứng mới mua trên bàn, thuận miệng hỏi, "Anh đói không, muốn ăn đêm không?"

Hạ Nam Diên đặt cốc xuống: "Hơi đói."

"Đợi nhé."

Tôi bật bếp, đổ nước, cho thêm hai thìa đường đỏ rồi từ từ đổ trứng đã đánh tan vào nồi, đợi cho trứng chín thì tắt bếp.

Như vậy, một bát canh trứng đường đỏ đơn giản đã hoàn thành.

Tôi nhìn anh húp từng hớp hết bát canh trứng, tuy món này làm đơn giản, không đòi hỏi chút kỹ năng chuyên môn nào, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.

"No rồi chứ?" Tôi chống cằm hỏi anh.

Hạ Nam Diên gật đầu: "Ừm." Nói xong, anh đứng dậy, cầm bát đến chỗ bồn rửa.

Tôi đi theo, chen chúc, bám dính lấy anh.

Anh bị tôi đủn cho không với tới bồn rửa, nhưng vẫn kiên trì rửa sạch bát.

Tôi bĩu môi, tiếp tục dính lấy anh, nhắc nhở: "Anh coi này, ăn thì ăn xong rồi, bát cũng rửa sạch sẽ rồi, có phải chúng mình nên ấy không?"

Anh úp bát lên trạn, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Nên đi ngủ à?"

Tôi lập tức cau mày: "Lại giả ngu nữa, anh chẳng có óc phán đoán gì cả."

Anh nhướn mày, nét mặt mờ mịt: "Giả ngu gì?"

Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc rồi quay người đi ra ngoài: "Thôi, ngủ!"

Mới đi được hai bước, cổ tay tôi đã bị người phía sau nắm lấy, kéo giật lại.

Hạ Nam Diên cười khẽ, ôm tôi vào lòng rồi cúi đầu, hôn chính xác lên môi tôi.

Tôi hơi nheo mắt, mình mẩy bắt đầu tê dại, mất kiểm soát run lên.

Biết ngay là anh đang giả ngu mà... Hưm, cuối cùng cũng được hôn rồi.

Ngọt thật đấy.

Tay kia níu lấy cổ anh, tôi kiễng chân, há miệng, chủ động làm sâu cái hôn cách biệt một năm này.

14/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro