Ngoại truyện 03: Trân trọng nó giống như trân trọng trái tim mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong tình trạng tay chân đan quấn vào nhau, tôi chớp mắt, theo ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa, tầm nhìn dần tập trung vào gương mặt đang ngủ say của Hạ Nam Diên.

Nóng quá. Da thịt dán sát vào nhau, dù trong phòng có bật điều hòa thì cơ thể cũng vẫn bị ấp cho chảy toát mồ hôi đầm đìa. Nhưng dù cơ thể khô nóng thì tâm trạng tôi vẫn vui vẻ cực kỳ.

Hay thật, một năm rồi mà tướng ngủ của nhóc này vẫn tệ như thế.

Tôi gọi ship đồ ăn trong lúc đang đánh răng rửa mặt, khi đồ ăn giao đến nơi thì cũng vừa lúc Hạ Nam Diên ngủ dậy.

Sau một đêm nghỉ ngơi, anh đã hoàn toàn nạp xong năng lượng, ăn uống cũng ngon lành hơn nhiều so với tối qua.

"Giờ anh cao bao nhiêu?" Tôi cắn đũa, hỏi.

"Đo lúc kiểm tra sức khỏe là 1 mét 89." Anh nhìn tôi, "Em thì sao?"

... 1 mét 78.

Đáng ghét, chênh lệch mười centimet chiều cao mà cũng không giữ được ư?

"Hai mét." Bực bội nói xong, tôi và một đũa cơm lớn.

Sắp ăn hết thì chuông cửa lại vang lên, tôi đặt đũa xuống, lau miệng rồi chạy ra mở cửa.

"Đồ chuyển phát nhanh của anh ạ, phiền anh kí nhận."

Tôi nhận hai chiếc hộp các tông từ tay shipper rồi dùng chân đóng cửa lại, sau đó cẩn thận bê hộp vào phòng khách, đặt chúng xuống tấm thảm trước ghế sô pha.

"Em mua gì mà to thế?" Hạ Nam Diên thu dọn thức ăn thừa trên bàn, tranh thủ ngó sang đây.

Tôi ngắm nghía mẫu logo thú vị ở trên bìa hộp rồi dùng dao rọc giấy đặt trên bàn trà rạch băng dính, sau đó nóng lòng kéo hộp laptop ra ngoài.

"Laptop bố em mua để thưởng cho hai đứa mình vì đã đỗ vào trường đại học lý tưởng, anh một máy em một máy." Tôi khui hộp, rút cái máy tính có hơi nặng ra rồi đặt lên bàn trà, ấn nút nguồn.

Chiếc máy tính mới tinh phản ứng rất nhanh, chỉ mất mấy giây đã vào giao diện cài đặt.

"Bố em mua máy tính cho anh ư?" Hạ Nam Diên xử lý đơn giản đống hộp thức ăn trên bàn, anh bỏ chúng vào túi rồi mang ra lối ra vào, sau đó rút khăn giấy, vừa lau tay vừa đi vào phòng khách.

Nếu tôi bảo máy tính là do tôi mua cho anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không nhận, thế nên tôi chỉ đành giả danh Mễ Đại Hữu, dù sao anh cũng không thể đến gặp Mễ Đại Hữu để xác minh được.

"Năm nay anh dạy bổ túc từ xa cho em nhiều, gia sư mỗi môn của em một buổi phải được bảy, tám trăm tệ, được thưởng mỗi cái máy tính là anh quá lỗ luôn đấy." Tôi quẳng con dao rọc giấy xuống cạnh chân anh, "Này, tự anh mở hộp đi."

Trong mấy phút tôi set up hệ thống, Hạ Nam Diên cũng lấy được chiếc laptop của mình ra.

"Chắc cái máy này đắt lắm nhỉ?" Hạ Nam Diên không mở máy lên luôn giống tôi mà lấy sách hướng dẫn ra đọc cẩn thận.

"Bình thường, mấy nghìn tệ thôi. Anh đừng xót tiền, đây là quà ông xã anh tặng anh, đều là người một nhà cả, tiền nong gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng kìa."

Hạ Nam Diên ngẩng đầu, mặt mày rúm ró: "Ông... ông xã?"

Tuy tôi cong, nhưng ngoài việc có người yêu là con trai ra, tôi thấy mình vẫn rất "thẳng" ở các phương diện khác, trong thâm tâm tôi luôn mặc định Hạ Nam Diên là vợ còn tôi là chồng, thế nên mới buột mồm làm lộ hết.

Sau hai giây im lặng, tôi quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh bật máy nhanh lên, anh chưa chơi game online bao giờ đúng không? Anh chọn một trò đi, trò nào có trên thị trường em cũng rành hết á, em kéo anh cho."

Tôi chẳng bốc phét đâu, hồi cấp hai tôi nghiện các thể loại game online, cứ rảnh là trốn học vào net chơi điện tử, nếu không phải vì biết quá trình huấn luận quá gian khổ thì chắc tôi đã đi đánh chuyên nghiệp rồi. Sau đó lên cấp ba, điều kiện bắt đầu hạn chế hơn nên tôi chuyển sang chơi game mobile, ít chơi game PC lại, nhưng làm màu trước mặt newbie như Hạ Nam Diên thì vẫn dễ không.

Hạ Nam Diên không quá bận tâm với xưng hô "ông xã", anh kết nối mạng, down steam xuống rồi lướt từng trò một.

"Trò này đi." Anh nhanh chóng chọn được trò chơi trực tuyến đầu tiên trong đời mình.

Tôi liếc nhìn, đó là một tựa game hành động cổ phong được nhiều người chơi, hình thức tương tự như PUBG, chẳng qua vũ khí nóng được thay thế bằng vũ khí lạnh, nhân vật cũng có lựa chọn nghề nghiệp kèm theo kĩ năng tướng độc quyền.

"Anh cố tình chọn game mới đúng không?" Trò chơi này đã ra mắt được ba năm nhưng chưa có phiên bản mobile nào, có thể nói tôi cũng là một gamer mới toanh giống như Hạ Nam Diên.

"Cùng tiến bộ mới hay." Anh không phủ nhận, vừa nói vừa cắm chuột không dây, tải game xuống.

Tôi nhanh hơn Hạ Nam Diên một chút, sau khi tải xong, tôi bắt đầu chơi solo cho quen thao tác. Tôi sử dụng bộ não vừa thi đại học xong để ghi nhớ các phím tắt, cảm thấy ôn ổn thì Hạ Nam Diên ở bên cạnh cũng tải xong game.

Chúng tôi lập team hai người, kết quả sau năm ván game, tôi mà không landing box thì cũng bị người ta chém chết vì kĩ năng kém, mãi vẫn không vào nổi top 3.

(*) Landing box: bị địch giết trong một khoảng thời gian ngắn sau khi nhảy dù từ máy bay xuống.

Bởi lần nào cũng chết trước Hạ Nam Diên nên tôi rất nghi ngờ về kĩ năng chơi của mình, sau ván thứ năm, tôi yêu cầu lập team bốn người — miễn sao không phải người chết đầu tiên thì tôi không phải là tên chơi kém nhất.

"Mở voice được không?" Đồng đội có tên ID Chó Điên Trong Gió là một cậu trai trẻ tuổi.

Tôi ấn voice trong đội: "Được."

"Được." Đồng đội khác là Rượu Dưa Hấu cũng mở mic, nhưng không biết là do tai nghe kém hay do mạng yếu mà tạp âm rất nhiều, giọng cậu ta rất nhỏ.

Chó Điên Trong Gió: "Diều Nước đâu?"

Không đợi Hạ Nam Diên trả lời, tôi đã giành nói trước: "Ảnh là người yêu tôi, bọn tôi đang ở với nhau, mấy ông nói đi anh ấy nghe được, phải tắt mic không là bị vang."

(*) Anh ấy, cô ấy trong tiếng Trung đọc đồng âm.

"Ok." Chó Điên Trong Gió đánh dấu vị trí trên map, nói: "Đi theo tôi."

Tuy đều ở rank Đồng nhưng rõ ràng Chó Điên Trong Gió chơi lão luyện hơn nhiều, cậu ta đảm nhiệm vai trò leader một cách rất tự nhiên.

Tìm thấy một cái sân nhỏ, bốn người chúng tôi tách lẻ ra, giọng nói ngắt quãng của Rượu Dưa Hấu bỗng phát ra từ trong máy tính.

"Chỗ tôi có hai người, khử hay chuồn?"

"Vặt luôn, tôi lấy được giáp vàng với đao vàng rồi, tẩn nó đi!" Chó Điên Trong Gió mài đao xoèn xoẹt.

(*) có 2 nghĩa, 1 là rút lui, 2 là trừ khử.

Đồng đội mà lên thì tôi cũng chẳng có lí do gì để mà rút, tôi lập tức chạy về phía Rượu Dưa Hấu.

Sau đó, tôi trông thấy hai cái mộ chôn áo mũ của đồng đội mình cùng với hai tên game thủ đang vét túi của họ.

Tôi: "..."

Mười giây mà chúng bây cũng không cầm cự nổi??

Chó Điên Trong Gió thều thào: "Hai tên này chắc chắn là cao thủ chơi rank Đồng để vờn newbie, kỹ năng không phải dạng mà chúng ta so sánh được, ông chạy mau đi, giữ một tia hy vọng, nếu vào được top 10 còn được cộng thêm điểm."

"Còn cần ông nói chắc?" Ngay khi thấy mộ của hai người họ, tôi đã sớm đổi hướng vắt chân bỏ chạy, ngặt nỗi chưa chạy được mấy bước, tôi đã bị bọn kia móc thừng kéo lại.

Ngay khi tôi thấy mình lại sắp chết dưới lưỡi dao của kẻ thù, game thủ phía trước bất ngờ bị người đứng phía sau dùng thừng kéo lại. Nhân lúc cậu ta bị ghìm cứng, tôi vội lùi ra sau, thoát được một kiếp. Game thủ đối diện phản ứng lại rất nhanh, vừa hết cứng là quay ngoắt lại, giơ cây thương từ trên trời giáng xuống.

Ba trong số bốn người chúng tôi là tướng đấu sĩ, chỉ có mình Hạ Nam Diên là chọn tướng nữ có kĩ năng trị liệu.

Vì vậy, mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy một cô gái thuần khiết với mái tóc dài bồng bềnh cầm cây thương màu xanh băng, di chuyển linh hoạt, chỉ trong phút chốc đã đánh cho tên game thủ trói tôi tụt còn nửa thanh máu. Đồng đội của tên kia chạy đến hỗ trợ, vừa vụt côn nhị khúc xuống đã bị Hạ Nam Diên tước vũ khí thành công, thứ trên tay biến thành chiếc nỏ đánh tầm xa không sử dụng được trong khi cận chiến.

Người này cũng ngỡ ngàng, dường như không ngờ nổi mình lại bị tước vũ khí, cậu ta không trốn đi, cứ đứng đực tại chỗ như vậy để Hạ Nam Diên xiên cho hai phát.

"Đỉnh vãi, Mễ công tử, kĩ năng của vợ ông còn siêu hơn ông nhiều. Chẹp, lại còn buff máu cho ông nữa, vợ thần vợ tiên gì thế không biết." Giọng của Chó Điên Trong Gió lộ rõ vẻ gato.

Lúc này, thời gian hồi ulti của tôi cũng kết thúc, tôi bật chiêu, hóa thành Đại Phật mỗi tay dắt một đứa trẻ, tiễn cả hai gamer còn thoi thóp máu kia đi cùng.

"Pha lật kèo này đẹp thật! May mà có thần y Diều Nước xinh đẹp của chúng ta, bạn chính là MVP của ván này!"

Theo thiết lập game, những người chơi đã chết sẽ nhập vào góc nhìn của đồng đội để tiếp tục tham gia trò chơi. Vì vậy mà ngay cả khi đã die, Chó Điên Trong Gió vẫn có thể theo dõi tình hình của tôi và Hạ Nam Diên bằng cách thôi đổi góc nhìn.

"Hờ, vợ ai chứ..." Vì giành được chiến thắng áp đảo nên tôi hơi vênh váo, tuy đã ngưng kịp thời nhưng tôi vẫn buột miệng nói ra từ "vợ" một cách rõ ràng.

Tôi lén nhìn Hạ Nam Diên, thấy anh vẫn tập trung vào trò chơi, dường như không nghe thấy xưng hô tôi gọi anh thì trong lòng nảy sinh khoái cảm kì lạ khi làm chuyện xấu mà thoát được tội.

Rượu Dưa Hấu im lặng suốt, chắc không chú ý đến game nữa mà đi làm việc khác. Team bốn mất hai về late game rất khó chơi, tích cóp chút tiền, tôi với Hạ Nam Diên mua bùa hồi sinh, chọn hồi sinh cho Chó Điên Trong Gió.

"Còn mười người nữa, tôi thấy team ta sắp ăn gà rồi." Chó Điên Trong Gió dẫn đầu, tôi và Hạ Nam Diên cùng theo sau, cả ba nhanh chóng tiếp cận vòng bo.

Dự cảm của cậu ta rất chính xác, tuy không phải team đầy đủ, nhưng vì có tướng trị liệu Hạ Nam Diên hộ tống phía sau nên hai chúng tôi không phải lo lắng gì, quả thật là gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật.

"YES!"

Khi màn hình game hiện thị rằng chúng tôi đã giành được chiến thắng chung cuộc, tôi và Chó Điên Trong Gió gần như cùng lúc hô lên.

"Ông bạn, add friend để sau này chơi chung tiếp đi." Chó Điên Trong Gió nói, "Tôi add cả vợ ông nhé, ông không ngại chứ?"

"Không ngại không ngại."

Trở về giao diện chờ của game, rất nhanh tôi đã nhận được lời mời kết bạn từ Chó Điên Trong Gió. Lúc này, Hạ Nam Diên đứng dậy đi vào phòng bếp, nghe tiếng như đang rót nước.

Chó Điên Trong Gió nếm được vị ngọt của thịt gà thì muốn lập team tiếp với chúng tôi, nhưng nghĩ lập team với cậu ta tôi sẽ không nói chuyện với Hạ Nam Diên được, niềm vui sẽ vơi đi, thế nên tôi hơi lăn tăn.

Tôi vừa định hỏi Hạ Nam Diên xem anh có muốn lập team tiếp không thì một cốc nước được đưa đến bên mặt tôi.

"Ông xã, uống nước không?"

Tôi: "..."

Hơ? Tôi là ai, tôi đang ở đâu? Hạ Nam Diên vừa gọi tôi là gì?

Tôi trợn trừng mắt nhìn Hạ Nam Diên, kinh hãi không thôi: "Anh... anh gọi em là gì cơ?"

Anh đặt cốc nước xuống bàn trà trước mặt tôi, sau đó quay lại chỗ laptop của mình.

"Chẳng gọi gì cả."

Tôi nghe vậy thì nóng nảy, tôi dịch máy tính ra, nhoài ra bàn trà dán sát vào anh: "Đệt, rõ ràng là anh có gọi mà sao anh không thừa nhận? Gọi lại cho em nghe lần nữa đi?"

Hạ Nam Diên làm như không nghe thấy: "Chơi nữa không? Không chơi thì anh off đây."

Tôi chẹp miệng, đè tay anh lại: "Hai đứa mình PK đi, người thắng, người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thua, chơi không?" Thấy anh hơi chần chừ, tôi dùng phép khích tướng, "Thao tác anh mượt vậy, đừng bảo là không dám nhé? Một ván quyết định, tỉ lệ thắng của anh rất cao."

Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, tôi vừa khích cái là anh cắn câu ngay.

"Được."

Tôi cong môi, ngồi trở lại, di chuột tạo phòng solo rồi nói: "Vào thôi!"

Bất kể là về khía cạnh thao tác hay ý thức, Hạ Nam Diên đều có thiên phú đáng kinh ngạc, hoàn toàn không giống người lần đầu tiếp xúc game online. Nếu nói rằng khi tạo ra con người, Ông Trời sẽ ban cho chúng ta vẻ đẹp và trí tuệ khác nhau tùy theo sở thích của bản thân, vậy thì có thể nói Hạ Nam Diên đã được nhận sự thiện vị tuyệt đối từ Ngài.

Nếu so nghiêm túc thì chắc chắn tôi sẽ ở kèo dưới. Thế nhưng, điều khiến con người trở nên khác biệt so với các loài vật khác chính là khả năng tận dụng mưu kế không ngoan.

Không ngoài dự đoán, tôi trực tiếp bị tước đao.

Ngay trong khoảnh khắc vũ khí rơi xuống đất, tôi vội lùi lại, đồng thời tung ra sát chiêu: "Kháp Cốt, em làm ấn tín cho anh rồi, em để trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh ấy, lát anh ngắm xem có thích không."

Ấn tín là thứ vô cùng quan trọng trong văn hóa của người Tằng Lộc, hoàn toàn không chỉ đơn giản là một món đồ trang sức thông thường.

Quả nhiên, tôi vừa nhắc tới, cả anh lẫn nhân vật trong game đều dừng lại, không buồn quan tâm PK đánh cuộc gì nữa, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Thấy anh vào phòng, tôi giả vờ giả vịt gọi anh: "Em chém nhé? Anh không ra là em chém thật đấy?"

Tôi nhanh chóng ấn phím, không để lãng phí giây nào, giã một loạt combo, tiễn mỹ nữ tóc dài ở phía đối diện đi.

Hạ Nam Diên cầm một chiếc hộp da màu đỏ đi ra, tôi chống hai tay ra sau, không xấu hổ vì chiến thắng, hếch cằm bảo: "Thắng rồi nhá, nãy anh gọi em thế nào giờ anh gọi lại đi."

Anh mở hộp ra, nhìn món đồ trong hộp chằm chặp rồi cẩn thận vuốt ve, toàn bộ sự chú ý đều bị chiếc ghim cài áo vàng hình bông lúa cuốn đi.

"Ông xã." Anh sẵn lòng cá cược thì phải nhận thua, tùy ý thốt ra hai tiếng, có vẻ chẳng quan tâm lắm.

Hai từ này bình thường không có gì đặc biệt, thế giới bảy, tám tỷ người thì cũng có ít nhất một tỷ "ông xã", nhưng từ trong miệng Hạ Nam Diên nói ra, cho dù chỉ tùy tiện bảo thì cũng có một loại ma lực kì lạ khiến tâm trí tôi nhộn nhạo, không thể tự kiềm chế.

Hai má tôi càng lúc càng nóng, không cần soi gương tôi cũng đoán được mặt mình bây giờ chắc chắn rất đỏ.

Tôi ho khẽ, co hai chân lên, khép gối lại, dè dặt thu mình, không biết phải làm sao với phản ứng của cơ thể. Phải đi vệ sinh một lần thôi, quần mùa hè vốn mỏng, cứ để im nữa thì anh ấy phát hiện ra mất...

"Đeo giúp anh đi." Hạ Nam Diên quỳ xuống cạnh tôi, đưa bông lúa vàng kia đến trước mặt tôi.

Bông lúa được làm từ vàng nguyên chất, trên gié lúa còn khắc tên viết tắt "M.X" của tôi. Tôi cụp mắt xuống, căn bản không dám nhìn anh, nhận lấy chiếc ghim cài áo kia rồi vụng về đeo cho anh, toàn bộ thời gian đều khép chân.

Hạ Nam Diên hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của tôi, anh quý trọng mân mê bông lúa trên ngực, nói bằng giọng không cần nhìn cũng biết đang rất vui vẻ: "Từ nay về sau, anh sẽ trân trọng nó giống như trân trọng trái tim mình."

Không xong rồi, không nhịn được nữa...

Tôi đang chuẩn bị đứng dậy lao vào nhà vệ sinh thì này Hạ Nam Diên đã ôm lấy mặt tôi, sáp lại gần.

Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ "sắp tiêu", tôi run rẩy nắm lấy cánh tay anh, chần chữ hồi lâu vẫn không đẩy ra.

Tôi cam chịu đón nhận nụ hôn của anh, vì được anh hôn nên cơ thể càng nóng bừng như thể sắp chín.

Nụ hôn kết thúc trong hơi thở dồn dập, đầu óc tôi mông lung choáng váng.

"Cái đó..." Tôi liếm môi, không buông tay, "Giờ chúng ta thi đại học xong rồi, trưởng thành rồi, lên đại học rồi, vậy giấy cam kết bên cậu coi như hết hiệu lực rồi đúng không?"

Hạ Nam Diên lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt anh sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Tôi thấp thỏm nuốt nước bọt, men theo cánh tay nắm lấy bàn tay anh, dắt đến nơi giữa hai chân mình.

"Bầu không khí tốt thế này, anh xem, có phải chơi được chút trò gì... của người lớn không?"

16/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro