Break Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Anh

"Chuyện này là sao?" - Jane nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự đau lòng.

"Robert và em đang hẹn hò" - Tôi lạnh lùng trả lời. Robert vẫn đang nắm chặt tay tôi, có lẽ bàn tay ấm áp của anh ấy đã cho tôi động lực nói lên điều này.

Jane thẩn thờ trước câu lời của người gái mà chị hết lòng yêu thương - là tôi, Mia, kẻ phụ bạc, vô tình và khốn kiếp. Chị ấy đứng đó, mặt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt gói quà vì tức giận. Chưa bao giờ tôi thấy bộ dạng này của Jane. Từ đầu đến cuối, chị ấy vẫn luôn là một cô gái ấm áp, dịu dàng và khoan dung, bất kể tôi làm sai điều gì, chị ấy đều mỉm cười cho qua, chưa từng nặng nhẹ với tôi điều gì. Giây phút này, lòng tôi bỗng thấy thật hối hận với những mình đã và đang làm, nhưng liệu có dừng lại được nữa không? Và dừng lại để rồi như thế nào nữa đây?

"Vậy em trả lời cho chị, chúng ta là gì?" - Jane nhìn tôi, tiếp tục hỏi, giọng run run. Có một điều rất hay ở Jane là khi nói chuyện với ai, ánh nhìn chị ấy chỉ tập trung về người đó, còn vạn vật xung quanh đều như vô hình. Tỷ dụ như lúc này đây, cái nhìn của Jane làm tôi thấy thật lạnh lẽo, dù có Robert, có những người bạn của tôi, và nhiều người khác ở bên.

"Là gì chứ, chị tưởng chị là ai? Chị gái, bạn hay người yêu?"

"Chị gái à, chị không những vô công rỗi nghề, mà còn là con gái, tôi không hiểu sao chị lại cứ có thể mặt dày bu bám Mia như vậy chứ?"

Những người bạn thân của tôi đồng loạt lên tiếng, đến cả Robert - cậu con trai đang cùng tôi tay trong tay: "Phải đó, Mia của tôi cần một người đàn ông để chăm sóc, nâng niu, chị vĩnh viễn không thực hiện được điều đó".

Jane như không hề nghe thấy những lời đó, chị ấy vẫn nhìn tôi và chỉ tôi, với cái ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn tôi.

"Trả lời chị". Giọng Jane bắt đầu nặng nề. Chưa bao giờ chị ấy nói chuyện với tôi một cách trống không và mệnh lệnh như thế.

"Chị không là gì với em cả"

Ánh mắt Jane hiện rõ vẻ thất vọng và đau đớn dù sớm biết câu trả lời, chị cúi đầu. Bạn bè tôi và mọi người xung quanh nhìn chị với ánh mắt đầy chán ghét, có lẽ đây là những gì họ muốn, và cả tôi nữa chăng?

"Jane, cảm ơn chị vì thời gian qua nhưng em mong chị hiểu cho em, em yêu Robert và em không muốn đôi bên khó xử"

"Vì em yêu cậu ta nên em có thể đối xử thế này với chị"

"Chị hiểu vấn đề rồi đó" - Robert cất lời với vẻ châm chọc.

Với tất cả những gì chị ấy đã làm cho tôi, chỉ mình tôi hiểu. Jane là một cô gái thật sự tốt, và chị ấy xứng đáng được tôi cũng như bất kỳ ai ở đây tôn trọng. Nhưng không, tôi và mọi người đã không làm như thế. Chỉ vì tiếng gọi con tim với tình yêu của Robert, chỉ vì lo sợ định kiến từ mọi người với tình yêu của Jane - tình yêu của một người con gái dành cho một người con gái, tôi chọn bỏ rơi Jane.

Tôi nghĩ rằng Jane nên cho tôi một cái tát nhớ đời vào lúc này. Nhưng có lẽ vì chị ấy là một người khoan dung hoặc vì tôi thậm chí chẳng xứng đáng để nhận cái tát đó. Chị ấy đứng dậy, quay lưng về phía tôi, tay vứt gói quà vào thùng rác bên cạnh.

"Thì thôi vậy" - Jane như đang nói với với chính mình.

Khoảng khắc đó, tôi đã nhìn thấy giọt nước từ trên má chị, lướt nhanh và rơi xuống mặt đất, tan dần như chuyện tình của chúng tôi vào lúc này, có lẽ đó là giọt nước mắt đầu tiên và cuối cùng tôi có thể nhìn thấy từ gương mặt thân thương ấy.

"Vậy thì chúc em hạnh phúc bên tình yêu của mình nhé" - Jane cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, phát âm rõ ràng từng chữ một, lạnh lùng đến thấu xương.

"Mia! Hãy vĩnh viễn nhớ lấy những gì em nói ngày hôm nay. Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, chúng ta chẳng bao giờ là gì của nhau".

Đó là những lời cuối cùng Jane nói với tôi, những lời nói mà sau này mãi ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Chị ấy cứ như thế bước đi và chẳng bao giờ quay lại nữa. Chị ấy bỏ lại sau lưng tất cả những dè bỉu, ghen ghét, và cả một đứa tồi tệ nhất trên trái đất này - là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro