Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
4 năm sau, Việt Nam.

Hôm nay là ngày đầu tiên Mia đi học tại trường mới - trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã hoàn thành chương trình đại học ở Anh và quyết định sang Việt Nam học Thạc sĩ và làm việc. Quyết định này của Mia làm bạn bè và người thân rất lo lắng, nhưng nghĩ đến tình trạng của cô ở Anh 4 năm qua, họ hi vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp thay đổi phần nào, theo hướng tích cực. Cô gái này đã sống chẳng vui vẻ gì trong thời gian qua.

Phải! Mia đang trả giá cho những gì cô đã làm, với Jane.

Những tưởng sau ngày hôm đó, Mia sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên Robert và mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của tự nhiên. Thế mà, cô lại nhận ra cuộc sống của mình dường như khuyết đi một phần nào đó vô cùng quan trọng.

Mia cho rằng mình yêu Robert, nhưng không, ở bên anh cô chẳng còn thấy vui. Những câu chuyện mà anh kể, những buổi hẹn hò dưới ánh nến, và cả những cành hoa hồng khiến cô rung động ngày đầu nay trở nên thật nhàm chán và vô vị. Cảm giác của cô nhiều lắm chỉ là sự cảm nắng, tò mò của cô gái đôi mươi dành cho người bạn khác giới, và ngược lại. Cô và Robert còn quá trẻ để hiểu thế nào là yêu, hai người cũng chỉ đến đó chứ không thể xa hơn. Và tệ hơn, mỗi cái hôn, cái nắm tay của Robert gợi nhắc cô về ngày hôm đó, gợi nhắc về chuyện tàn nhẫn cô đã làm với Jane.
Mia cho rằng rời khỏi Jane và tình yêu của chị ấy là cách tốt nhất để thỏa mãn bạn bè và người thân của mình, họ sẽ thôi chán ghét, càm ràm về cô và cô gái ấy, rằng tình yêu của Jane là vớ vẩn, vô lý và đáng trách. Đúng như vậy, họ đã rất hài lòng khi cô cư xử như thế với Jane. Nhưng rồi sao nữa? Họ có cuộc sống và tình yêu của riêng mình, còn cô thì không.
Mia cho rằng dù thế nào đi nữa, Jane lại sẽ tha thứ cho cô, chị ấy sẽ mãi đứng dưới góc đường nơi hai người lần đầu gặp nhau, đợi cô, dỗ dành cô. Hai người lại sẽ cùng nhau rong rủi khắp mọi ngóc ngách của thành phố London, cùng nhau chụp lại những khoảng khắc đẹp đẽ của cuộc sống này... Nhưng không, chị ấy đã biến mất và không để lại chút dấu vết, cô không thể tìm thấy Jane ở bất kỳ đâu trong thành phố này.

Mia rơi vào trầm cảm. Giá như có ai đó nói cho cô biết cô phải làm gì lúc này để cứu vớt được sự bồng bột đó. Giá như có ai đó khẽ xoa đầu cô, nói với cô rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi, có chị ở bên em này".
Mia đã đợi ở nơi hai người thường hẹn nhau, từ ngày sang ngày khác, nhưng Jane chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Tất những gì còn lại là bóng lưng của Jane và những lời chị ấy nói vào ngày hôm đó, ám ảnh cô trong từng giấc ngủ, bóp nghẹt trái tim cô.
---
"Em là Mia?"

"Vâng ạ" - Mia trả lời bằng mớ tiếng việt bập bẹ của mình. Thật ra, cô là con lai ba Anh mẹ Việt, nhưng do sống ở Anh và ít dùng giao tiếp nên tiếng Việt của cô khá khiêm tốn.

"Chào em, thầy là Hùng - Hiệu Trưởng của trường, rất vui được biết em" - Thầy giáo tầm 60 tuổi vui vẻ bắt tay Mia.

"Em chào thầy ạ"

"Thầy nghe tin em từ Anh sang thì đã rất vui, background của em khá đặc biệt đấy"

"Dạ, vâng" - Mia khẽ cười.

"Hôm nay thầy sẽ giới thiệu em với giáo viên hướng dẫn nhé, cô ấy cũng từng du học ở Anh đấy"

"Thật ạ!" - Mia rất vui khi giáo viên hướng dẫn mình cũng từng sống ở Anh, cô không rõ vì sao, có lẽ là có nhiều thứ để cùng chia sẽ hơn.

Thầy Hùng dẫn Mia đến khu phòng thí nghiệm, trên đường không quên giới thiệu cho cô nghe về giáo viên hướng dẫn đó.

"Giáo viên hướng dẫn của em là giáo sư Việt An, từng du học tại đại học Oxford. Cô gái này cực kì thông minh và chăm chỉ, chỉ có điều hơi khó tính một chút thôi. Thầy hi vọng tụi em có thể làm việc tốt với nhau".

"Dạ, vâng". Mia tự nhiên thấy hồi hộp khi gần đến phòng thí nghiệm, cảm giác rất lạ.

"Đây rồi, em vào trong đi, giới thiệu mình là nghiên cứu sinh đến từ Anh là con bé biết ngay. Thầy có việc đi trước nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro