Việt An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, Cốc, Cốc. Mia gõ cửa. Phòng thí nghiệm rộng lớn với rất nhiều thiết bị, đứng trước không gian như thế này, cô cảm thấy có chút căng thẳng. Có lẽ vị giáo sư đang làm việc, Mia chỉ thấy thấp thoáng chiếc áo blue màu trắng tinh.

"Ai đó?" - Một giọng nói trầm trầm cất lên.

"Em là nghiên cứu sinh mới đến ạ"

"À" - Cô ấy đặt mấy lọ thí nghiệm lên giá, tiếng thủy tinh gõ vào nhau leng keng. Rồi tiếng giày bước đi về phía Mia, gương mặt sáng sủa trong chiếc áo blue hiện rõ hơn trước mặt Mia, trắng trẻo và trong lành.

"Là ... Jane" - Mia thì thầm,  tim đang run lên từng hồi. Cô đã tìm chị ấy đằng đẳng suốt 4 năm mà không có lấy một tin tức. Chị ấy lại có thể ở một nơi mà cả mơ Mia cũng không nghĩ đến.

"Sao lại là cô?" - Ánh mắt Jane lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát, chị ấy lấy lại vẻ lạnh lùng, dùng tiếng Anh trả lời rồi nhanh chóng quay lưng trở lại bàn làm việc. Có lẽ lúc nãy chị ấy định chào nghiên cứu sinh của mình, nhưng người đó lại là Mia nên không còn đáng để chào nữa.

"Cô đi đi, hôm sau thầy hiệu trưởng sẽ sắp xếp cho cô"

"Em..."

"Ra ngoài"
---
Mia bần thần, cố gắng tiêu hóa những gì đang xảy ra. Có 2 chuyện mà cô chẳng ngờ đến:
- Jane là người Việt, tên là Việt An.
- Jane không phải là nhiếp ảnh gia đường phố mà lại là giáo sư trường đại học, là bác sĩ hàng đầu tại Việt Nam.
Mia không hề biết một chút gì về những điều này, Jane mà cô biết là cô gái có nụ cười ấm áp, lúc nào cũng say sưa bên chiếc máy ảnh. Suốt quảng thời gian bên nhau, chị ấy cũng không hề nhắc đến những điều này. Mia đã quen nhìn chị ấy bụi trần với áo thun quần jean, nắm tay cô chạy khắp phố phường, chụp những tấm hình cũng bụi trần như con người chị ấy. So với chị ấy của lúc này, nghiêm túc trong chiếc áo blue của bác sĩ, Mia thấy thật xa lạ.
---
Như Jane nói, ngày hôm sau thầy hiệu trưởng sắp xếp cho Mia một giáo viên hướng dẫn mới. Mia đau lòng: "Phải rồi, Jane làm sao có thể dính đến một đứa tồi tệ như cô nữa chứ, một giây phút cô cũng không xứng bên cạnh chị ấy".

Giáo viên hướng dẫn mới cũng là một là giáo sư, và cũng từng du học tại Anh, tên là Khoa. Thầy trông rất chững chạc, dù là giáo sư ở tuổi rất trẻ nhưng không mang vẻ kiêu ngạo, rất thân thiện với mọi người.
"Thầy vẫn không hiểu lý do Việt An không muốn hướng dẫn em là gì, thành tích của em rất tốt" - Thầy Khoa nói vu vơ trong lúc hai người làm việc trong phòng thí nghiệm.

Mia im lặng. Nói gì được chứ. Rằng cô là người từng bỏ rơi chị ấy để chạy theo một thèn con trai khác?

"Em đừng buồn nhé. Thầy và Việt An là bạn của nhau từ khi còn bé, nhưng đôi khi thầy cũng không thể hiểu nổi cậu ấy. Cô gái này nắng mưa thất thường lắm"

"Hai người là bạn khi còn bé luôn ạ?" - Tôi khá bất ngờ.

"Ừ, bố mẹ tụi thầy là bạn của nhau, nên biết nhau từ bé. Thầy và Việt An cùng lớn lên và cùng đi du học với nhau nữa kìa" - Thầy vừa nói vừa giúp Mia mở bình thí nghiệm.

"Em cảm ơn"
Thầy là bạn của Jane, thật tốt quá. Từ trước đến nay, Mia chẳng biết ai là bạn bè hay người thân của Jane cả.
"Hẳn hai người rất thân thiết"

"Ừ, cũng gọi là thanh mai trúc mã mà" - Thầy nháy mắt, cười rất vui vẻ. Nụ cười của thầy làm Mia có chút buồn, thanh mai trúc mã của Jane đẹp trai và giỏi giang thế này, cách thầy ấy nói về Jane cũng nói lên điều gì đó, có chăng là tình cảm sâu đậm. Cô thở dài.

"Nên thầy mới thấy lạ, cách Jane đối xử với em ấy"

"Tại em quá tệ nên Jane mới thế thôi ạ" - Tôi buột miệng mới nhận ra mình bị thầy bẫy.

"Em biết Jane là ai à" - Thầy nhìn tôi, cười lém lĩnh.

"Dạ không ạ, em buột miệng thôi"

"Em biết Jane là Việt An"

"Jane là giáo sư Việt An ạ, giờ thầy nói em mới biết"

"Thế à, vậy mà thầy thấy như là hai người biết nhau" - Thầy tiến lại gần tôi hơn, ánh mắt tò mò.
"Rốt cuộc em và cậu ấy là gì của nhau thế?"

"Không là gì cả" - Jane đột nhiên từ cửa bước vào.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Việt An đến rồi này" - Thầy Khoa thích thú kéo Jane vào phòng, ánh mắt lém lỉnh
"Giới thiệu với cậu đây là nghiên cứu sinh của tôi.

"Liên quan gì đến tôi" - Jane hờ hững trả lời, coi Mia như vô hình.

"A, có gì đâu, tính giới thiệu một chút thôi, cô gái này rất thông minh và ngoan ngoãn, guu của cậu"

"Đừng có lãng phí thời gian của tôi"
Việt An khẽ nhếch mép, vứt xấp tài liệu lên bàn, lạnh lùng bước ra ngoài.

"Ơ này..." - Thầy Khoa hơi sốc với phản ứng lạnh lùng này của cô bạn. Thầy chỉ định đùa hai người một tý, không ngờ Việt An lại ghắt lên như vậy. Xem ra, cô gái Mia này có gì đó không ổn với giáo sư nhà ta. Thầy lắc đầu, tỏ vẻ áy ngạy nhìn Mia - sắc mặt cô bé giờ thật tệ.

"Xin lỗi em, thầy không nghĩ cô ấy lại như thế"

"... không sao đâu ạ". Mia cúi đầu thở dài, ngày tháng sắp tới, cô phải sống ra sao đây?

"..." - Thầy Khoa cảm thấy nếu nói thêm gì đó, cô bé sẽ khóc mất thôi. Thầy im lặng quan sát.

"Em lấy tập tài liệu đó, đem về nghiên cứu và chuẩn bị thí nghiệm nhé. Thầy cần báo cáo vào tuần sau" - Thầy Khoa lảng sang chuyện khác.

"Dạ, vâng" - Mia trả lời. Hai người lại rơi vào im lặng.

"Thôi em về trước đi, tạm biệt"

"Cảm ơn thầy"

Nhìn Mia cẩn thận ôm tập tài liệu bị Việt An ném lên bàn lúc nãy, thầy Khoa khẽ cười.

"Thú vị thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro