Khả Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ sắp xếp cho Mia ở chung nhà với Dì, nhưng sau khi nhập học và gặp lại Jane, cô quyết định ở luôn trong khu kí túc xá dành cho bác sĩ nội trú để tiện đi lại và có cơ hội gặp Jane nhiều hơn. Mia cũng đã bắt đầu làm quen với cuộc sống ở Việt Nam, cô ghi nhớ gần hết các con đường trong khu kí túc xá, bệnh viện và trường. Vì gặp lại Jane nên cô có thêm động lực, và tình yêu với nơi này.

Sống cùng với Mia là một bác sĩ khác, lớn hơn cô một tuổi - Khả Như. Chị ấy là người Việt Nam nhưng khá giỏi tiếng Anh, nên hai người không gặp vấn đề trong giao tiếp, chị ấy còn dạy cô nói tiếng Việt, cả giọng Nam lẫn giọng Bắc. May nhờ có chị ấy, nên cô biết thêm nhiều thứ thú vị ở Việt Nam, ví như Jane nói giọng Nam và còn là người gốc Sài Gòn. Lúc trước Jane nói chuyện với cô toàn bằng tiếng Anh, phát âm khá chuẩn cho nên cô lầm tưởng Jane là người Anh. Với cả, tóc Jane lúc ấy nhuộm vàng, dáng người lại cao nên rất khó phân biệt. Nói đến đây, Mia khẽ thở dài, thì ra có rất nhiều thứ mình không biết về chị ấy, mà càng biết cô càng rung động.

"Vì sao em lại đến Việt Nam, ở bên Anh điều kiện tốt như thế"

"Em muốn thay đổi không khí thôi, ở bên đó căng thẳng lắm chị ạ"

"Ừ nhỉ" - Khả Như cười.
"Thú thật nhé, lúc đầu chị mới gặp em, chị nghĩ ngay đến một cô gái vừa chia tay người yêu, quyết định bỏ nhà đi một chuyến thật xa cho khuây khỏi".

"Haha" - Mia cười to. "Chị nghĩ thế thật à"

"Ừ, nhìn em cứ buồn buồn kiểu gì ấy, từ ngày đầu tiên luôn"

"Chị nhận ra được ạ?"

"Ừ, mặt em hiện rõ hay chữ 'thất tình' bự ơi là bự"

"Ừ nhỉ, tại vì hôm đó em gặp giáo sư, nhưng bị từ chối" - Mia lại ỉu xìu.

"À, chị cũng nghe nói em bị giáo sư Việt An từ chối hướng dẫn. Em đừng buồn gì cả, cô ấy nổi tiếng khó tính lâu nay rồi"

"Haiz, tại em không tốt"

"Chỉ vậy thôi mà em lại buồn thế à, thầy Khoa hướng dẫn em cũng rất được đó, thầy ấy vừa giỏi vừa thân thiện, đã vậy còn đẹp trai"

"Chị không hiểu đâu" - Mia buồn rầu, nhìn ra cửa sổ.

"Chị đoán nhé, em và giáo sư Việt An có gì đó rất không bình thường"

"Sao chị biết?"

"Mặt em nói lên tất cả rồi đó cô gái"

Mia im lặng.

"Giáo sư cư xử với em cũng rất không bình thường, điều này làm chị tò mò lắm" - Khả Như nghiêm túc nói.

"Em từng làm tổn thương chị ấy, lúc ở Anh" - Tôi khó nhọc nói ra điều này. "Lúc em nhận ra mình sai rồi thì không kịp nữa rồi. Chị ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em, điều đó khiến em rất đau lòng, rất hối hận. Mỗi góc nhỏ của thành phố London đều gợi nhắc em về chị ấy, làm em muốn phát điên vì nhớ."

"Vậy em đến Việt Nam vì giáo sư hả?"

"Không ạ, vì Việt Nam là quê hương của mẹ em, nên em muốn đến để thay đổi tâm trạng thôi, không ngờ lại gặp lại Jane. Em tìm khắp nước Anh cũng không thấy một chút tung tích của chị ấy, hóa ra chị ấy sống ở Việt Nam, lại còn là người Việt Nam."

"Em không biết giáo sư là người Việt Nam à?"

Tôi thở dài.
"Vâng, có rất nhiều thứ về chị ấy mà em không biết, có lẽ vì lúc đó em quá vô tư và trẻ con, chẳng biết tôn trọng tình cảm của chị ấy"

"Nhưng đáng lý ra giáo sư phải nói với em biết về những điều đó, cô ấy giấu em quá nhiều thứ, những thông tin cơ bản luôn ý" - Khả Như thắc mắc.

"Em cũng không hiểu nữa" - Mia buồn rầu.
"Nhưng em là người làm sai trong câu chuyện này, em thấy mình tệ lắm, lẽ ra em nên suy nghĩ chín chắn hơn lúc đó. Jane đã từng yêu em và tốt với em biết nhường nào, còn em thì đạp đổ tất cả"

Khả Như vỗ vai tôi như an ủi.
"Là người ai cũng mắc phải sai lầm mà, quan trọng là biết sửa sai".

"Em không biết phải làm gì để sửa chửa lỗi lầm đó, thật lòng, em rất yêu Jane. Còn Jane, thì giờ rất ghét em"

Khả Như cười.
"Giáo sư tính tình nóng nảy nhưng lại rất khoan dung, thường ngày cô ấy quát mắng sinh viên nhưng thực ra là đang giúp những sinh viên đó. Chị nghĩ thế này nhé, nếu giáo sư cư xử khó chịu với em như thế, chứng tỏ cô ấy còn để tâm em."

"Haixz, em không mong gì hơn, chỉ cần được gặp chị ấy là em thấy vui rồi" - Mia chán nản. "Chị đã yêu ai chưa?"

"Người chị yêu lại đang ở đất nước của em"

"Hai người yêu xa hả chị?"

"Chị không biết nữa" - Khả Như buồn buồn.
"Mia à, em may mắn lắm đấy, vì gặp lại giáo sư. Còn chị chẳng biết thế nào và đến khi nào mới gặp lại người chị yêu"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro