Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà với một tâm trạng vô cùng chán nản. Vừa bước chân vào nhà thì anh nhận được điện thoại của khách sạn. Họ đã tìm lại được video hành lang của ngày hôm đó, anh tức tốc chạy đến khách sạn. Sau khi xem xong video anh liền đứng hình. Cô là người dìu anh vào phòng và sáng hôm sau, cô vội vàng rời đi. 

Một sự tội lỗi bao chùm trái tim anh. Đứa nhỏ đó đúng là con của anh thế mà anh lại cứ năm lần bảy lượt nói muốn tìm bố đứa nhỏ giúp cô. Lại còn trước mặt cô nói rằng anh làm người khác có thai, anh phải chịu trách nhiệm, anh không muốn con của mình không có bố. 

Anh không thể tưởng tượng lúc cô nghe những lời như vậy thì cô đã bị tổn thương như thế nào, cũng không thể tượng tưởng được tình yêu của cô dành cho anh lớn đến mức nào mà cô lại có thể đồng ý chấp nhận hết mọi thiệt thòi về bản thân như vậy. Chấp nhận một mình sinh con, một mình nuôi con để anh có thể quay về làm bố của đứa con không có thật kia như vậy. Anh càng không thể tưởng tượng lúc cô một mình xách đồ vào bệnh viện để sinh con, thấy anh đưa Thanh Nhi đi sinh, cô đau khổ như thế nào? Rồi cả lúc mẹ anh đến muốn đuổi cô khỏi nhà, nói con của bọn họ là con hoang, tâm trạng của cô như thế nào?

Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi những đau đớn mà cô phải chịu đựng. Nhưng hiện tại anh hoàn toàn không thể nào liên hệ được với cô. Anh thật sự là một thằng khốn không hơn không kém. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghĩ cứ đến dáng vẻ của cô lúc anh báo là anh có con, không thể kết hôn với cô. Nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của anh, anh liên tục uống rượu, uống đến khi không còn tỉnh táo nữa. Thì mẹ anh gọi đến, nhân viên quán nghe máy hộ, rồi bảo mẹ anh đến đón anh về.

Mẹ anh vội cùng tài xế đến đón anh. Vừa nhìn thấy mẹ, anh liền nói

- A, mẹ thân yêu của con đây rồi

- Ngạn sao mà con lại uống say đến mức này chứ

- Mẹ ạ, con là thằng khốn..... đúng là một thằng khốn

- Ngạn có chuyện gì thế

- Mẹ có biết, cô ấy mang thai con của con không?... thế là con còn năm lần bảy lượt đuổi cô ấy đi, còn gọi con của chính mình là nghiệt chủng, còn mặc kệ cô ấy sinh con một mình đi chăm cho đứa con vô hình kia.

Anh vừa nói vừa khóc nức nở. Mẹ nghe thấy vậy liền dựng anh dậy

- Ngạn, con nói gì, ai có thai, ai sinh con? Con nói là Tiểu Yên à?

Bà liền lục lay anh, vừa lay vừa hỏi nhưng mà anh đã quá say và ngủ gục rồi. Không còn cách nào khác, bà đành phải bảo tài xế đưa họ về nhà trước. Cả quãng đường đi, bà vô cùng nóng ruột. Rốt cuộc là ai có con với Ngạn chứ. Nếu mà là Tiểu Yên thì sao tính ra đâu có đủ tháng đâu. Nhưng mà nếu không phải Tiểu Yên thì liệu còn ai khác ở đây nữa sao.

Về đến nhà bà cũng trằn trọc nguyên một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà qua phòng của Lâm Ngạn, sang đến nơi bà đã thấy anh đang ngồi hút thuốc rồi. Bà liền hỏi

- Ngạn chuyện tối qua con nói là như thế nào, con kể đầu đuôi cho mẹ nghe

Anh quay đầu sang nhìn bà nói

- Mẹ ngồi đi, để con kể cho mẹ nghe. Nhưng trước hết con hỏi mẹ một chuyện. Cái video của Thanh Nhi làm như thế nào?

- Cái video đó.... cái video đó là của Thanh Nhi đưa cho mẹ. Nó nói với mẹ là con từng bị bỏ thuốc nó vô tình gặp được sau đó thì nó đưa con về khách sạn. Sau đó thì mọi chuyện phát sinh. Lúc ý nó chưa biết con ly hôn, sợ con khó xử nên là mới rời đi trước.

Anh nghe xong, chỉ cười khổ. Hóa ra toàn bộ là kế hoạch của cô ta. Anh thở dài

- Mẹ để con kể mẹ nghe chân tướng của mọi chuyện. Hôm đó, con tham gia sự kiện do công ty của Tiểu Yên tổ chức. Đến giữa chừng, con thấy vô cùng khó chịu nên là đã ngồi qua góc, đúng lúc đó Tiểu Yên nhìn thấy nên đưa con lên khách sạn tổ chức sự kiện hôm đó để nghỉ, bọn con đã phát sinh quan hệ trong hôm đó. Cô ấy sợ con hiểu lầm nên đã rời đi trước. 

- Làm sao con chắc chắn được đó là Tiểu Yên mà không phải là Thanh Nhi chứ. Nhỡ đâu chính Tiểu Yên bỏ thuốc con thì sao

- Mẹ à, nếu mà Thanh Nhi thì tại sao cô ta không ở lại để nói chuyện luôn với con lúc đó mà đến lúc cô ta quay lại tìm mẹ và con thì cô ta cũng đâu có biết con đã ly hôn. Hơn nữa nếu Tiểu Yên là người bỏ thuốc con thì tại sao Thanh Nhi lại biết mọi chuyện rõ như vậy. Ngoài ra, con đã xem lại video của cô ta rồi. Khách sạn đó không phải là khách sạn con qua đêm. Con đã đến khách sạn ngày đó xin check cam là kết quả người đó là Tiểu Yên. Con đã hỏi đồng nghiệp của cô ấy. Cô ấy không có bạn trai cũng chưa tái hôn.

- Vậy.....vậy..... con của nó thật sự là của Ngạn à

Anh cúi gằm đầu xuống

- Là của con

- Thế con đã nói chuyện với con bé chưa?

- Con không tìm được cô ấy, cô ấy chuyển nhà rồi

Anh bất lực nói

- Thế con đã hỏi bố mẹ con bé chưa?

- Đúng rồi, sao con không nghĩ ra nhỉ, để con đi hỏi ngay

Anh lập tức gọi điện về nhà cô

- Alo 

Đầu dây bên kia lên tiếng

- Alo, bố ạ, con Ngạn đây

Vừa nghe thấy vậy, ông lập tức cúp máy, mẹ cô liền hỏi 

- Ai thế?

- Ngạn

- Nó gọi đến đây làm gì?

- Ai biết, kệ nó đi

Thấy bố cô lập tức cúp máy, anh lập đoán ra cô chắc chắn đã về nhà với bố mẹ rồi. Anh lập tức đứng lên cầm chìa khóa chạy đi. Mẹ anh gọi với theo

- Ngạn, con đi đâu thế

- Con đi tìm cô ấy. 

Nói rồi anh chạy đi mặc kệ tiếng mẹ gọi ở sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro