Theo mẹ về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi liên tục không biết bao nhiêu cuộc gọi nhưng chỉ nhận được tiếng thuê bao. Anh thất thuể ra về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô hiện tại đang ở quê với bố mẹ. Chuyện là mẹ cô gửi đồ lên cho cô. Vì cô chưa có nói chuyện ly hôn với bố mẹ nên là mẹ cô vẫn gửi đồ về địa chỉ cũ. Không ngờ là nhà cũ của cô và anh không có ai ở nữa nên là hàng bị trả lại. Mẹ cô lo lắng gọi điện thì cô lấp liếm rằng hai vợ chồng đi du lịch cuối tuần mới ở nhà thế nhưng đúng lúc đó đứa nhỏ lại khóc cô vội vàng nói bận rồi cúp máy chạy ra dỗ con mà không hề biết rằng cô điện thoại không chưa được cúp máy. Thế là mẹ cô nghe tiếng cô dỗ con liền bàng hoàng. Chuyện lớn như vậy còn không nói. 

Cuối tuần đó, mẹ cô liền đặt vé xe lên thành phố đến nhà của vợ chồng cô thì cửa đóng im im, bà hỏi hàng xóm thì họ nói nhà này đã lâu lắm rồi không có người ra vào. Bà lập tức gọi cho cô

- Tiểu Yên, con đang ở đâu

- Con đang ở nhà thôi ạ 

Cô tỏ vẻ thản nhiên nói

- Tiểu Yến, con nói thật đi, con đang ở đâu, mẹ đang đứng ở trước cửa nhà con đây. Mẹ hỏi hàng xóm người ta nói nhà này lâu lắm không có ai ở rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì rồi. Hôm nay chỉ có mình mẹ thôi. Con đang ở đâu?

Cô chột dạ, lắp bắp nói

- Mẹ....mẹ đang ở trước cửa nhà con ạ....Con....con

- Con làm sao, con đang ở đâu

Cô thở dài 1 tiếng

- Con đang ở khu X, đường Y. Mẹ cứ đứng ở đó, để con đặt xe cho mẹ.

Một lát sau, mẹ cô đang đến nhà. Con biết là chuyện này sớm muộn cũng không giấu được nhưng mà cô không nghĩ là sẽ nói cho bố mẹ một cách đột ngột như thế này

Xe vừa đến nơi, cô chạy xuống đón mẹ lên nhà. Vừa nhìn thấy cô liền biết ngay tiếng đứa nhỏ trong điện thoại là của con

Vừa vào nhà, cả nhà còn đầy đồ trẻ con, đứa bé đang ở trong xe nôi. Bà để túi xuống liền nói

- Con giải thích đi.... 2 đứa có chuyện gì? đứa nhỏ này là thế nào? không phải là 2 đứa luôn muốn sinh còn à?

- Mẹ.... chuyện có chút phức tạp....con...

- Cứ từ từ nói, mẹ không vội, nói đi mẹ nghe

- Chuyện là..... con và Ngạn đã li hôn gần 1 năm rồi vì con không sinh được con mà anh ấy thì cần có người thừa kế gia sản nên là bọn con li hôn. 

- Không sinh được con? Vậy đứa bé kia là thế nào?

- Là sau này con mới có....con.....

- Nó không phải của Ngạn sao? Thằng nhỏ giống Ngạn như thế....

- Nó là con của Ngạn nhưng mà.....

Cô nói đến đây cũng kìm được nữa nước mắt thi nhau rơi xuống

- Mẹ, đứa nhỏ là con của Ngạn nhưng mà lúc đó bọn con li hôn rồi, hôm đó anh ấy cũng không biết người đó là con hơn nữa anh ấy cũng có gia đình mới rồi. Con không thể không có liêm sỉ đi phá vỡ gia đình của anh ấy. Vả lại anh ấy cũng không có yêu con....con....

Cô nghẹn ngào không nói được nữa rồi khóc nức nở. Làm sao mà cô không muốn nói với anh là bọn nó có con rồi chứ. Cô rất muốn nói nhưng mà liệu nói ra có ai tin không? Vốn dĩ lúc trước cô nghĩ hai người quay lại với nhau, đợi đứa bé ra đời. Cô sẽ xét nghiệm ADN để cho anh bất ngờ. Nhưng mà kết quả thì anh lại có gia đình của anh, có con của anh. Cô nào cho mặt mũi nào mà lại đi tranh giành chứ, Hơn nữa người đó lại là người mà anh chưa bao giờ quên. 

Cô có tủi thân, có đau khổ nhưng mà đây là lựa chọn của cô. Cô chấp nhận.

Lần trước, cô cố tình bước vào cuộc sống của anh, làm đảo lộn cuộc sống của anh, cô biết anh biết khổ sở rồi. Lần này cô không muốn lại đi vào vết xe đổ đó nữa. Cô trả lại cho anh cuộc sống vốn có của anh.

Mẹ cô nghe cô nói vậy cũng lặng người, nhẹ tiến đến ôm lấy cô

- Thôi không sao, mọi chuyện đều qua rồi. Đứa nhỏ cũng sinh rồi. Nhà chúng ta cũng không phải là không nuôi được đứa bé. Con về nhà đi như thế mẹ cũng tiện chăm sóc con hơn. 

- Con.... nhưng mà bố... thôi không sao đâu mẹ ạ. Mình con vẫn có thể chăm sóc của đứa nhỏ được mà

- Lại nói tự chăm sóc được, con nhìn con xem, mới sinh mà còn gầy như thế này. Giờ cứ ỉ mạnh đi. Sau này về già khác biết mặt. Con không phải sợ bố. Cứ để mẹ xử lý ông ý. Giờ để mẹ đi nói chuyện với ông ấy. Con sửa soạn đồ đi. Mai theo mẹ về nhà.

Nói rồi mẹ cô ra ngoài gọi điện. Nói qua nói lại một lúc thì bà bước vào cùng cô sửa soạn đồ. Bà quay sang nhìn cô nói

- Mẹ nói qua với bố rồi. Không phải lo cứ về nhà rồi tính. Con còn bố mẹ ở đây không việc gì phải ủy khuất bản thân ạ

Nghe mẹ nói vậy, cô không kìm nổi nữa quay sang ôm lấy bà khóc như mưa, vừa khóc vừa liên tục nói

- Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi

Ngày hôm sau, họ thuê xe về quê. Bước lên xe cô quay lại nhìn căn phòng này. Nhìn lại khu phố này. Có lẽ mọi chuyện thật sự kết thúc ở đây rồi. Bọn họ ai cũng sẽ có cho mình một cuộc sống riêng thuộc về chính mình. Có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro