Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu của tôi chỉ là một trong vô vàn câu chuyện. Tuy còn nhiều người, nhiều câu chuyện đau đớn hơn tôi. Nhưng tôi đều quy là 2 kiểu. Một là 2 người yêu nhau. Hai là chỉ có 1 người là bất chấp yêu dù cho không được đáp lại, dù cho trái tim đầy vết thương.

Thật không may tôi lại là thuộc về dạng thứ 2. Cứ chỉ lao đầu vaò yêu để rồi có 1 trái tim thủng lỗ chỗ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi và anh ấy là bạn bè chỉ là bình thường tuy lớn lên cùng nhau nhưng ko phải thanh mai trúc mã

Chỉ là chúng tôi biết nhau. Từ nhỏ tôi đã luôn theo dõi anh, luôn đứng từ xa quan sát anh cùng thanh mai trúc mã của anh chơi đùa vui vẻ.

Dần dần lên lớn thói quen của tôi không đổi. Thậm chí còn mãnh liệt hơn. Tôi từng nghĩ tình cảm đó chỉ là ngưỡng mộ nhưng đến khi tôi thấy anh hôn 1 người con gái khác thì thôi biết đó không phải ngưỡng mộ mà là yêu. Trái tim tôi rỉ máu theo nụ cười hạnh phúc của anh.

Thật may mắn, sau khi ra trường tôi xin vào làm việc được cùng công ty với anh. Lại được có thể ngắm nhìn anh từ xa cũng đủ thỏa mãn.
Nhưng đời không thể nói trước được điều gì.....

Lần đó công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Tối hôm đó, anh có vẻ buồn, tôi ra hỏi chuyện anh. Anh nói anh mới chia tay người yêu. Tôi ngồi cạnh an ủi anh. Hôm đó anh uống rất nhiều rượu, tôi cũng ngà ngà say. Tôi dìu anh về phòng. Bỗng anh quay sang hôn tôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến tôi biết là mình không có liêm sỉ, tôi biết mình không nên làm như thế nhưng lúc đó lý trí của tôi không còn thắng được tình cảm nữa. 2 người chúng tôi lao vào nhau. Mặc dù anh luôn gọi Thanh Nhi. Nhưng giờ phút này tôi cũng không còn quan tâm nữa. Tôi là can tâm tình nguyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ trong vòng tay của anh. Bỗng có 1 đồng nghiệp mở cửa gọi anh. 2 chúng tôi mới dậy mình tỉnh dậy. Anh ái ngại nhìn tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bày ra vẻ mặt bình thản nhất nói với anh.
Chúng ta đều là người lớn. Anh đừng bận tâm

Rồi đứng lên mặc đồ. Anh không biết rằng lúc đó tim tôi đập thình thịch. Tôi chỉ sợ anh coi thường tôi. Sau buổi hôm đó, anh luôn ái ngại nhìn tôi, còn tôi thì cố tỏ ra bình thường. Có lẽ là anh ái ngại với vết xử nữ của tôi. Tôi là can tâm tình nguyện, lần đầu tiên trao cho người mình yêu đã là niềm hạnh phúc của tôi rồi. Và cũng từ hôm đó, công ty có tiếng xì xầm về quan hệ của tôi và anh. Tôi cố gắng bỏ qua ngoài tai. Tất cả đều là do tôi lựa chọn. Tôi có vài lần gặp anh nhưng tôi cố phớt lờ anh còn anh luôn nhìn tôi bằng con mắt ái ngại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng có 1 điều đã gắn chúng tôi lại. 1 tháng sau ngày đó, tôi phát hiện mình có thai. Cầm que thử thai 2 vạch, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Đó là con của anh. Nhưng tôi lại lo lắng, tôi phải nói sao với bố mẹ, với đồng nghiệp. Nhưng dù sao tôi cũng quyết định sẽ giữ đứa bé.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tôi không bị nghén nặng. Lời bàn tán lại xôn xao khắp công ty. Đúng lúc đó sao hiểu sao lại có người tung ảnh tôi đang nằm trong vòng tay của anh lên mạng.

Các tin đồn lại càng ầm ĩ hơn. Hôm đó, tôi nhận được điện thoại của anh. Anh hẹn tôi nói chuyện. Tôi đã từ chối vì tôi không biết nói gì vs anh. Thế nhưng anh xuống tận phòng làm việc của tôi lôi tôi đi trong ánh mắt chất vấn của đồng nghiệp. Anh đẩy tôi xuống ghế. Giận dữ nói
- Nếu cô muốn tôi chịu trách nhiệm, cô cứ nói tôi sẽ cưới cô. Sao cô lại giở trò hạ lưu như thế.

Tôi tròn mắt nhìn anh. Phải là tôi cố ý để anh đưa tôi lên giường nhưng đều là tôi can tâm tình nguyện. Không cần anh phải chịu trách nhiệm. Tôi ngẩng đầu nhìn anh nói.
- Em không cần anh chịu trách nhiệm.
- Không muốn tôi trách nhiệm mà lại giở trò hạ lưu như thế, cô nghĩ cả thế giới chỉ mình cô thông minh đúng không??
Anh nở 1 nụ cười đầy lạnh lùng.
- Cô không thích tôi trách nhiệm nhưng tôi lại muốn chịu trách nhiệm đấy. Tôi sẽ cưới cô.
Nói xong anh bỏ về. Cô chết lặng ngồi đó. Rồi nở 1 nụ cười mà còn khó coi hơn cả khóc. Không phải cô luôn mơ ước có thể được làm người yêu của anh sao. Bây giờ không chỉ làm người yêu mà còn làm vợ luôn rồi. Cô phải hạnh phúc chứ. Cô cố gắng tự an ủi bản thân, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng nước mắt lã chã rơi xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi như anh nói, rất nhanh đám cưới 2 người được tổ chức. Bố mẹ 2 bên rất hài lòng về con dâu, con rể của mình. Hôm đó, anh luôn làm bộ rất vui vẻ. Uống rất nhiều rượu, còn cô thì nụ cười ngượng gạo đó luôn ở trên môi. Cô biết phía trước sẽ đầy giông bão nhưng tất cả là do cô lựa chọn, cô sẽ nhận hết mọi hậu quả. Chỉ là cô không ngờ tới kết quả lại bi đát đến thế
~~~~~~~~~~~~~
Đêm tân hôn hôm đó có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên được.
Ngay sau khi kết thúc tiệc cưới, họ lên máy bay đến bali hưởng tuần trăng mật.

Người nhà đưa họ ra đến tận sân bay. Anh vẫn tỏ ra ân cần xếp đồ cho cô. Thế nhưng khi máy bay hạ cánh ở Bali mọi việc hoàn toàn khác. Anh kệ tôi ở sảnh với vali của tôi. Khi tôi nặng nề lôi được vali đến phòng anh đã đi tắm. Đến khi tôi tắm xong và bước ra. Anh tóm lấy tôi, đẩy mạnh tôi lên giường rồi xé tung bộ đồ của tôi. Tôi sợ hãi nhìn anh. Anh mạnh mẽ tiến vào. Cũng rất mạnh bạo không quan tâm đến chuyện tôi khóc lóc cầu xin anh, vốn tôi chưa nói chuyên tôi đang có thai. Mặc tôi gào khóc, van xin anh hãy nhẹ nhàng. Anh vừa ra vào vừa nói.
Cô yêu tôi mà, yêu thì thỏa mãn tôi đi.

Cuối cùng tôi chỉ biết cân nín, nước mắt lặng lẽ, miệng luôn thầm xin lỗi đứa bé của tôi.

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy anh đã đi đâu mất, bụng tôi vô cùng khó chịu. Tôi ra lễ tân hỏi đường đến bệnh viện. Nhưng khi tôi còn chưa kịp lên đường đi bệnh viện anh trở về và nói phải về nước ngay lập tức. Tôi ngậm ngùi đi theo anh rồi anh cũng để tôi tự mình xách vali, sếp đồ. Tôi chỉ cố gắng xoa xoa bụng. An ủi đứa bé. Lên máy bay, tôi rất choáng váng. Sau khi vừa xuống máy bay tôi cảm thấy bản thân rất mệt mỏi. Anh đi nhanh phiá trước bỏ mặc tôi lại phía sau. Tôi cảm thấy đôi chân mình nặng dần nặng dần. Điều cuối cùng tôi biết là tiếng hét của mọi người xung quanh.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện. Và đương nhiên là không có ai bên cạnh. Tôi cuống cuồng chạm tay vào bụng, cuống cuồng ấn nút gọi bác sĩ.

2 bác sĩ đến thông báo cho tôi rằng đứa bé của tôi mất rồi. Lúc đó, tôi không thể nói 1 lời nào, con của tôi mất rồi. Các bác sĩ nói do tôi quan hệ quá mức, sau đó để bản thân quá lao lực nên ko thể giữ được đứa bé. Tôi chỉ biết yên lặng gật đầu.

Họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi rời đi. Tối hôm đó tôi xuất viện về nhà riêng của tôi và anh. Đây là căn nhà bố mẹ anh tặng chúng tôi. Về đến nhà, tôi mở cửa đi vào phòng ngủ. Nó lạnh lẽo, ko hề có hơi ấm. Anh không hề về nhà. Tôi lặng lẽ ôm bụng. Đều là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải xin nghỉ việc ngay sau khi có thai mới đúng.

Đáng lý tôi không nên để ai khác nghi ngờ tôi có thai. Chính tại tôi cố chấp nên mới làm mất đứa bé.

Vào phòng ngủ không hề có chút hơi ấm. Tôi lặng lẽ nằm xuống ôm bụng khóc. Tôi thì thầm xin lỗi đứa bé của tôi. Chính tôi đã khiến cho đứa bé không thể ra đời.

Tôi khóc rồi ngủ thiếp lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy tôi thấy áo khoác của anh treo trên móc. Tôi vội chạy đi tìm anh. Kết quả a ngồi ở phòng khách. Anh nhìn tôi rồi hẵng giọng.

-Ai cho cô vào phòng tôi ngủ
Cô ngạc nhiên lắp bắp
- Em....em...em
- Cô mau cút ra khỏi phòng của tôi. Ở cùng với loại đàn bà bẩn thỉu như cô tôi thấy ghê tởm.Nhà này có 3 tầng, cô cút lên tầng 3 ở cho khuất mắt tôi.

Từ lời anh nói như những nhát dao đâm vào tim cô. Cô lặng lẽ đứng dậy kéo vali lên tầng 3. Cô chọn căn phòng trong cùng. Cô không muốn làm phiền gì đến anh.
~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là những chuỗi ngày 2 ng xa lạ cùng sống trong 1 căn nhà bắt đầu.

Anh coi cô như người vô hình, không bao giờ anh ăn đồ cô nấu. Mặc dù cô luôn để phần cho anh cũng chẳng bao giờ anh thèm liếc mắt nhìn khi cô ngồi ở sofa đợi anh đến tận khuya. Nhưng cô vẫn vậy luôn đợi anh dù anh không cần. Luôn nấu cơm cho anh dù anh chẳng buồn nếm thử.
Cứ thế để rồi đến 1 ngày, anh về nhà với bộ dạng say lướt khướt. Anh đến ghế sofa chỉ tay vào mặt cô rồi nói

Tại mày, cô ấy mới lấy người khác, tại mày tao mới không lấy được cô ấy. Mày biết tội chưa, con hồ ly kia. Khốn nạn. Tao không ngờ lại bị bộ dạng ngây thơ chó chết của mày lừa. Con khốn, hôm nay mày sẽ biết tay tao.

Anh nói rồi xông vào xé quần áo của cô, bức hiếp cô. Chính xác là bức hiếp cô. Tất cả những gì cô nhận được là đau đớn, tủi nhục. Anh không hề nương tay, liên tục làm nhục cô. Dường như giờ đây bao nhiêu sự đau đớn đều dồn lại. Nước mắt cô trào ra. Cô chỉ là yêu anh quá thôi mà sao cô lại phải chịu hết những chuyện này. Cô không hề muốn cướp anh từ tay cô gái kia. Cũng không mong anh lấy cô. Sao mọi chuyện lại thành thế này. Đến gần 1 tiếng xong khi anh trút dòng phẫn nộ vào trong cơ thể cô. Anh đẩy cô ra. Tránh xa cô như thể cô có bệnh truyền nhiễm. Cô kìm nén sự đau đớn, mặc quần áo đứng lên về phòng. Từ nay, cô sẽ không đợi anh nữa, cô cũng không nấu cơm chờ anh nữa. Vì cô biết trong mắt anh, cô là 1 con khốn bẩn thỉu. Nhưng mà bảo cô rời xa anh. Cô không thể, vì bây giờ anh không còn cô ấy. Cô không muốn anh phải cô đơn.

Có lẽ là cô ngu ngốc nhưng thật sự cô rất yêu anh.

Cô lặng lẽ bước về phòng... nước mắt cứ trào ra... con khốn... hồ ly... con chết từng câu từng chữ một đâm thẳng vào tim cô.

Từ sau đó cuộc sống của cô chỉ là đi làm về nấu cơm, không có chờ đợi.
Đến 2 hôm sau, cô đang nấu cơm thì a về nhà. Cô ngạc nhiên vì đây là lâng đầu tiên anh về sớm kể từ sau khi kết hôn. Vốn a đi qua bếp rồi lại quay lại. Anh trừng mắt nhìn cô hỏi cô uống thuốc tránh thai chưa? Cô sửng sốt nhìn anh. Thấy vậy anh liền đi ra ngoài, quay lại ném hộp thuốc tránh thai xuống trước mặt cô. Cô thấy vậy cũng khẽ lấy thuốc uống. Thật lòng cô muốn làm mẹ. Nhưng cô lại không muốn con cô phải sống trong 1 gia đình mà ko có tình yêu của bố.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cầm que thử thai 2 vạch mà tay cô run run. Rõ ràng là cô uống thuốc trước mặt anh, rõ ràng là như vậy. Cô khẽ xoa xoa cái bụng. Không được cô phải đến bệnh viện kiểm tra.

Cô vội vã xin nghỉ rồi tới bệnh viện. Cô hồi hộp chờ tới lượt. Đến khi bác sĩ siêu âm. Nói cô có thai 8 tuần rồi cho cô nghe cả tim thai. Cô hạnh phúc trào nước mắt. Nhưng sau sự hạnh phúc đó là cả 1 nỗi lo. Bác sĩ chụp lại ảnh đứa bé cho cô xem. Cô run run cầm bức ảnh. Đây là con của cô. Nhưng cô rất sợ, sợ anh sẽ không cho cô giữ đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro