Chap 2: May mắn hay xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú ơi Tú" Nhi gõ cửa.

"Em vào đi" Tú nói.

"Em làm xong rồi nè, Tú xem lại được chưa" Nhi bước đến bàn làm việc của Tú.

"Ừ, tốt lắm em, cám ơn Nhi nha" Tú tươi cười.

"À Tú ơi, em nhắc Tú chiều nay 3h Tú có cuộc họp với giám đốc công ty X" Nhi nhắc.

"Ok em" Tú trả lời.

**

"Chào em, anh là Hoàng, giám đốc công ty X, anh muốn gặp giám đốc". Một người đàn ông cao to trong bộ vest đen với khuôn mặt điển trai bước đến bàn làm việc của Nhi.

"Đây là giám đốc công ty X" Nhi nói với Tú.

"Mời anh ngồi" Tú đưa tay về phía chiếc ghế sofa.

Trong suốt buổi họp, Hoàng nhìn Tú chằm chằm. Tú biết anh ta nhìn mình chứ, Tú khó chịu lắm, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ dù sao anh ta cũng là một đối tác quan trọng.

Sau khi chào tạm biệt Tú, Hoàng bước đến hỏi nhỏ Nhi.

"Em có số điện thoại của cô giám đốc không? Cho anh xin với".

"Dạ không, em mới vào làm thôi ạ" Nhi trả lời.

"Chán nhỉ, hay em xin giúp anh đi" Hoàng nài nỉ.

"Vâng, để em thử xem sao" Nhi lí nhí.

"Nhưng đừng nói anh xin nhé" Hoàng nháy mắt.

Chiều tan sở, Nhi chạy vội vào phòng Tú xin số điện thoại giúp Hoàng.

"Tú cho em xin số điện thoại đi ạ, có chuyện gì gấp em còn có mà liên lạc" Nhi cười trừ.

Tú lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho Nhi. "Số Tú đó, em lưu lại đi". Nhi khá bất ngờ khi Tú gọi vào máy mình.

"Sao Tú biết số em mà gọi. Em nhớ không nhầm em chưa cho ai trong công ty số điện thoại của em cả".

"Thế số trong tập hồ sơ xin việc là của ai?" Tú nhăn mặt.

"Ôi em quên mất, Tú cẩn thận thật. Mà Tú ơi, em thấy cái anh Hoàng gì đấy có vẻ thích Tú đấy. Giám đốc của em xinh thế này cơ mà". Nhi lém lỉnh.

"Kệ anh ta đi, Tú không quan tâm"

"Giám đốc kén chọn quá ạ, em thấy anh ta đẹp trai lại là giám đốc của công ty lớn nữa".

"Thôi Tú không hứng thú đâu".

Nhi đâu biết rằng Tú chỉ thích con gái, chỉ bị thu hút bởi những người con gái. Những người đàn ông không mang lại cho Tú một chút cảm giác gì cả. Tú đã thử, thử quen vài người con trai, Tú muốn biết cảm giác khi ở bên họ có giống như khi ở bên những người con gái khác không. Tú thật sự rất khó chịu, Tú hoàn toàn không thích những cái nắm tay hay những nụ hôn từ họ. Tú muốn yêu một người con gái, muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy chứ không phải một người đàn ông.

"Chào em, anh là Hoàng, ngày mai hẹn em 6h tại nhà hàng Thành Công, ở đường X, anh muốn bàn thêm về họp đồng của chúng ta" một tin nhắn được gửi đến máy Tú.

Ngày mai, Tú phải gặp anh ta nữa sao? Tú ghét cay ghét đắng cái cảm giác khi anh ta nhìn Tú. Tú chẳng muốn đến đó một chút nào, tại sao phải ra tận nhà hàng? ở công ty không phải tốt hơn sao? Anh ta nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định hẹn ở đâu, nhà hàng chứ đâu phải nơi làm việc. Tú định gọi để từ chối, nhưng nhớ đến cái họp đồng quan trọng, đành bấm bụng đồng ý.

Tú thật sự không muốn đến đó. Tại sao phải đến một nơi ồn ào như thế? Tú cảm thấy anh ta thật kì lạ. Chỉ vì công ty nên Tú mới đồng ý đến, không phải vì cái hợp đồng thì Tú đã không đến cái nơi quái đản đó.

Tú đến sớm hơn 5 phút, Tú ngồi chờ và nhìn quanh nhà hàng. Tú không hiểu anh chàng giám đốc này nghĩ gì khi mời Tú đến nhà hàng dành cho những cặp đôi để bàn chuyện hợp đồng. Tiếng nhạc phát ra từ những cây đàn violong làm người ta rất dễ buồn ngủ, ánh sáng nhấp nháy chỉ có vài cây nến trên bàn và một số cây đèn nhỏ ở các góc tường. Tú chờ đợi mòn mỏi hơn 30 phút, thì anh ta đến.

"Xin lỗi, anh đến trễ, anh bận việc một chút, em chờ có lâu không?" Hoàng cười trừ.

Tú biết thừa anh ta đi chơi đâu đó rồi quên mất giờ hẹn chứ bận việc cái gì. Anh ta nổi tiếng quá rồi, ai chẳng biết giám đốc công ty X chỉ toàn lo ăn chơi. Ăn ta chỉ biết dựa dẫm vào ba mẹ, Tú nhìn mà ngán ngẫm. Tú học biết bao nhiêu năm, cố gắng bao nhiêu công sức mới có được chức giám đốc ngày hôm nay. Trong khi đó, anh ta chỉ biết ăn chơi sung sướng trong phút chốc đã quản lý cả một công ty lớn nhất cả nước.

"Anh nhìn đồng hồ xem có lâu không?" Tú mỉa mai.

Anh ta xin lỗi thêm vài lần rồi gọi 2 phần bò bít tết. Trong lúc ăn , anh ta hỏi Tú đủ thứ trên đời, nhưng chẳng có câu nào liên quan đến công việc. Tú trả lời sơ sài ậm ừ cho qua, ăn cho nhanh, để ký cho xong hợp đồng.

Nhưng đâu có dễ, anh ta hẹn Tú ở bar. Anh ta nói nếu Tú không đến, sẽ không ký hợp đồng. Dù Tú không thích sự ồn ào, náo nhiệt ở bar cũng như đi cùng với anh ta nhưng vì bản hợp đồng, vì công ty Tú không thể không đồng ý.

**

"Mẹ về rồi đây, 2 đứa đâu rồi, mẹ nhớ hai đứa quá". Nhi mở cửa phòng tìm kiếm 2 đứa con yêu quý của mình.

Nghe mẹ gọi, Meo và Pu chạy lại quấn quít dưới chân Nhi. Nhi ôm 2 đứa vào lòng. Cả 2 dúi đầu vào lòng mẹ và kêu "meo meo". Hai con mèo này Nhi được bà tặng nhân dịp sinh nhật, Nhi chăm tụi nó từ lúc nhỏ xíu cho đến khi chúng trưởng thành. Chỉ cần nhìn thấy 2 đứa con thân yêu này, mọi buồn phiền trong lòng Nhi đều tan biến.

Sau khi tắm cho 2 đứa xong, Nhi xuống nhà lấy đồ ăn cho chúng sẵn tiện nấu cho mình một ly mỳ, hôm nay Nhi ở nhà một mình, lại không muốn bày dẻ linh tinh nên ăn mỳ cho tiện.

Ăn mỳ xong, Nhi mở máy tính và tiếp tục hoàn thành mớ công việc còn đang dang dở. Phát hiện còn thiếu vài thông tin quan trọng mà mình đang rất cần, Nhi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Tú.

Uống được 3 ly, Tú bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Tú đang dựa vào ghế thì điện thoại trong túi rung lên, Tú xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo, Tú đang ở đâu vậy? Em đang cần một số hồ sơ quan trọng, mình gặp nhau được không?" Nhi hỏi.

Tú hơi nhức đầu nhưng vẫn cố trả lời. "Tú đang ở...bar, Tú vừa ký xong họp đồng với Hoàng, em thấy Tú giỏi không?" Tú nói với giọng say mèm.

"Ký xong rồi sao không về, còn ở đó làm gì?" Nhi trách.

"Họ bắt Tú phải ở lại chơi cùng họ" Tú cười.

"Tú say rồi à? Đang ở bar nào vậy"

"Mới 3 ly thôi em, say gì chứ, chỉ hơi nhức đầu một tí. Tú đang ở bar X". Tú chối, thật ra Tú say đến không thể đứng vững.

"Tú ơi, làm gì lâu thế em?" Hoàng kêu to.

"Chào Nhi, Tú vào đó nha, em ngủ sớm đi! Mai Tú sẽ đưa hồ sơ cho em, em ngủ ngon" vừa nói dứt câu Tú đã dập máy.

Trong lòng Nhi tràn đầy sự lo lắng, đã hơn 11h rồi mà Tú vẫn ở đó, lại say như vậy. Nhi sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với Tú. Hơn hết là Tú đi cùng với Hoàng, từ cái lần đầu tiên Nhi gặp Hoàng, Nhi có thể cảm nhận được Hoàng thích Tú như thế nào. Không nghĩ ngợi nhiều, Nhi thay đồ và chạy đến đó thật nhanh. Trong đầu Nhi bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của Tú, Nhi cầu mong rằng mọi chuyện vẫn ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro