Chap 3: Giọt nước mắt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa, Nhi thấy Hoàng đang dìu Tú lên xe taxi. Hoàng không có biểu hiện gì của người say, nhìn qua bên cạnh, Tú say đến nổi không còn đi vững. Nhi chạy thật nhanh đến, đẩy tay xô Hoàng ra và ôm chầm lấy Tú.

"Cô làm gì đấy" Hoàng la to.

"Anh muốn làm gì với giám đốc của tôi?" Nhi nhăn mặt.

"Làm gì đó là chuyện của tôi, cô không cần xen vào. Tôi đã đồng ý ký một hợp đồng lớn đến như vậy, ít nhất phải cho tôi thứ gì đi chứ. Đừng có ích kỉ đến như vậy".

"Chúng tôi cũng không thiếu thốn đến nổi lấy thân mình đổi lấy một cái hợp đồng". Nhi mở balo Tú và lấy ra bản hợp đồng, Nhi chuẩn bị xé thì Tú thì thào.

"Đừng, Tú xin em, đừng xé nó, có bất cứ chuyện gì cũng đừng xé, Tú khó khăn lắm mới có được nó. Công ty của mình đang gặp khó khăn nên rất cần nó".

Tự dưng nước mắt chảy dài trên má Nhi, Nhi trách mình, Nhi trách Tú.

"Cô nghe chưa? Nghe chưa? Giám đốc của cô nói cô không được xé nhá. Giao cô ấy cho tôi, cô hãy nghe lời giám đốc của cô đi. Sau này, cô và giám đốc của cô không cần phải khó khăn mà đi xin 1 chữ kí của tôi, cả trăm chữ tôi vẫn có thể đưa cho cô" Hoàng nhếch mép.

"Em về đi, về đi Nhi, Tú không sao đâu" Tú cắn răng.

Nước mắt Nhi đã tuôn ra rất nhiều, rất nhiều, hắn ta thật quá đáng, dù có chết Nhi sẽ không bao giờ để Tú rơi vào tay hắn.

"Hợp đồng dù gì cũng đã ký rồi, anh muốn hủy thì cứ hủy, tôi tin chắc anh cũng đã biết hậu quả của việc hủy hợp đồng. Còn giám đốc tôi, tôi nhất định sẽ không giao Tú cho anh".

"Anh biến đi khuất mắt tôi, đừng để tôi báo cảnh sát". Nhi hét to.

Những tiếng xì xào xung quanh nổ ra, vài người lên tiếng phản bác Hoàng. Dù rất hổ thẹn nhưng anh ta vẫn bình thản nói:

"Tôi tha cho 2 cô lần này" Hoàng lên xe taxi.

Nhi dìu Tú lên xe, 2 tay Tú ôm nhẹ eo Nhi, đầu dựa vào lưng Nhi, người nồng nặc mùi rượu. Tú như con mèo ướt rút vào mẹ. Nhi thấy sao mà thương Tú quá, Tú ngốc thật, sao có thể đổi thân mình lấy một bản hợp đồng. Mắt nhi cay xè, không còn nhìn rõ mọi thứ. Nhi chợt nhớ ra điều gì đó, Nhi nghiêng đầu về phía sau hỏi Tú.

"Tú ơi, Tú ngủ chưa?"

"Ơi" Tú lí nhí.

"Nếu đối tác muốn gặp Tú, phải báo trước với em, em sẽ sắp xếp lịch cho Tú, tại sao Tú gặp Hoàng mà em không biết gì hết".

"Hoàng nhắn tin nói muốn gặp Tú để ký hợp đồng".

"Tú, Tú ngốc lắm! Tại sao có thể đánh đổi mình chỉ vì một bản hợp đồng, Tú phải biết bảo vệ chính mình chứ. Nếu không có em, không biết bây giờ Tú ra sao" Nhi nói trong nước mắt.

"Tú xin lỗi, nhưng nó quan trọng với công ty mình lắm, công ty mình dạo này gặp rất nhiều khó khăn, Tú sợ..." Chưa nói hết câu Tú đã lịm đi.

Nhi khóc nấc thành tiếng. Nhi tự trách bản thân mình, nếu như Nhi không đưa số điện thoại của Tú cho Hoàng chắc chắn Tú sẽ không thành ra như vậy. Tất cả đều do Nhi mà ra. Tay phải Nhi nắm chắc tay lái, tay trái Nhi nắm chặt lấy tay Tú, Nhi muốn đền đáp tất cả lỗi lầm của mình. Nhưng bằng cách nào, cách nào chứ?

Thấy Tú đang ngủ Nhi không muốn làm phiền, dù sao đi nữa trong chuyện này Tú là người đáng thương nhất. Vì không biết nhà Tú nên Nhi đành chạy về nhà mình, cũng may hôm nay ba mẹ Nhi không có nhà, đúng là trong cái rủi có cái may. Đến trước cửa nhà, Nhi dìu Tú vào phòng mình. Nhi đảo mắt tìm Meo và Pu, Nhi nhẹ lòng khi thấy cả 2 đang ngoan ngoãn nằm ngủ dưới sàn. Rồi Nhi cởi giày Tú, đặt Tú nằm ngay ngắn trên giường. Nhi vào nhà vệ sinh nhúng ướt chiếc khăn lau người cho Tú. Càng nhìn Tú, Nhi càng khóc nhiều hơn, Nhi thương Tú lắm, tất cả mọi chuyện đều do Nhi gây ra, Nhi hứa với lòng sẽ không bao giờ để Tú gặp chuyện gì nữa.

"Em ơi, Tú...Tú lạnh quá" Tú khều khào.

Nhi vội sờ vào trán Tú, Tú đang rất nóng. Nhi kéo chăn đắp cho Tú rồi chạy xuống nhà lấy cho Tú viên thuốc cảm.

"Tú à, Tú ngồi dậy uống thuốc cho khỏe, Tú cứ như vậy em lo lắm". Nhi nhẹ nhàng đỡ Tú dậy.

**

Tú thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi, đầu vẫn còn hơi choáng. Tú muốn ngồi dậy nhưng có một thứ gì đó giữ chặt lấy Tú, làm Tú không thể ngồi dậy. Tú nhìn sang bên phải, đó là Nhi, Nhi choàng tay ôm lấy Tú. Tú chống tay ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhi. Chưa bao giờ Tú được gần Nhi đến như lúc này. Nhi rất xinh, đối với Tú mà nói, Tú chưa gặp người con gái nào có đôi mắt đẹp như Nhi. Nhưng đôi mắt ấy đã sưng húp lên vì Tú. Đêm hôm qua, trong cơn mơ màng, Tú nghe được tiếng khóc của Nhi, Tú cảm nhận được cái nắm tay ấm áp của Nhi và giờ cũng thế, Nhi nắm tay Tú rất chặt như thể sợ Tú lạc đi mất. Đây là lần đầu tiên Tú được nắm tay con gái lâu đến thế. Tự nhiên Tú thấy có một dòng điện chạy ngang qua người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro