Chap 4: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi giật nảy người khi thấy một tay mình ôm Tú, tay còn lại nắm chặt lấy tay Tú. Cảm thấy xấu hổ, Nhi ngồi bật dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tú mỉm cười vì hành động đáng yêu vừa rồi của Nhi.

"Dù gì Tú cũng thấy rồi, em xấu hổ làm gì, chạy vào trong đó cũng không thay đổi được gì đâu" Tú chọc Nhi.

"Ừ để xem có làm được gì không nhé!" Nhi bực bội.

Tú nằm trên giường chỉ biết cười và cười. "Để xem em làm được gì".

Tú nằm dài chán nản chờ Nhi đến mức nhịn không nổi.

"Nhi, xong chưa em, nhanh đi em, Tú nhịn hết nổi rồi" Tú liên tục gõ cửa.

"Sao đã biết em làm được gì chưa?"

"Biết, biết rồi, nhanh lên em, mở cửa cho Tú đi".

Nhi vừa mở cửa chưa kịp bước ra Tú đã xông vào. Nhi cười khúc khích.

Trước khi đi làm, Tú cùng Nhi chăm sóc 2 đứa con. Chúng quấn quýt Tú mãi thôi, Tú vừa mở cổng dắt xe ra ngoài 2 đứa liền nhảy đỏng vào người Tú tỏ vẻ nịnh bợ để Tú ở lại chơi với chúng. Tú cũng buồn lắm, nhưng dù sao đi nữa cũng phải đến công ty. Nhi nhìn cái cách mà Tú vuốt ve và cho 2 đứa con thân yêu của mình  ăn, Nhi nhận ra Tú không lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài, Tú cũng có nhiều điểm tốt đấy chứ!

Hôm nay sẽ khác hơn mọi ngày, Tú sẽ là người đưa Nhi đi làm, Nhi sẽ không phải ăn sáng một mình nữa. Nhi cảm thấy trong lòng chấn phấn hơn hẳn, không hiểu sao Nhi thấy cái gì cũng đẹp và đẹp nhất có lẽ là...Tú. Tú đẹp từ ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, đẹp cả tâm hồn bên trong. Nhi chòm người sang trước và nói.

"Tú đẹp quá!"

"Mày điên rồi Nhi à, dửng dưng lại khen người ta đẹp, mày có biết mày vừa nói gì không?" Nhi giật mình với những điều mình vừa thốt ra. Nhi không nghĩ mình lại dám nói ra những câu như vậy.

Tú mỉm cười thấy lòng vui vui, cám giác này rất lạ. Từ trước đến nay rất nhiều người khen Tú  nhưng chỉ cần 3 chữ này của Nhi mà Tú đã lâng lâng trong người. Hiểu được lòng Nhi, Tú giả vờ như chưa nghe gì.

"Em nói gì, Tú không nghe rõ, xe chạy ồn quá. À nè em, chiều nay mình đi chơi đâu đó đi, Tú muốn cám ơn em chuyện hôm qua".

"Um... chiều nay em mời Tú ăn để chuộc lỗi, chuyện hôm qua tất cả do em, do em không tốt, do em đưa số điện thoại của Tú cho Hoàng. Em thương Tú, thương Tú lắm! Tú đừng như hôm qua nữa, em xót lắm!" Nhi rơi nước mắt, đầu dựa vào vai Tú.

"Nhi à, chuyện hôm qua không liên quan gì đến em, lỗi ở Tú. Em đừng khóc, Tú xin lỗi".

Tú lại nhịn ăn trưa, cả buổi nghỉ trưa Tú làm việc không ngơi tay. Nhi không muốn Tú làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ lúc vào làm ở công ty này, Nhi để ý Tú rất ít khi ăn trưa, lúc nào cũng cặm cụi làm việc, những buổi tối quên đồ hay làm việc khuya, Nhi luôn thấy phòng Tú mở đèn "mười lần như mười". Có lẽ ở một mình nên phần lớn thời gian Tú dành cho công việc,  những buổi sáng đi làm sớm, Nhi thấy Tú ăn mì ly, Nhi có hỏi nhưng Tú chỉ nói "Ở nhà cũng vậy, ở công ty cũng vậy, nhiều khi làm việc khuya ở đây ngủ luôn cho tiện. Dù sao ở công ty vẫn có công việc chơi với mình, chứ ở nhà có ai chơi cùng đâu". Nhi hiểu vì sao hôm qua Tú đi đến đó, Nhi hiểu vì sao Tú bảo Nhi về và không muốn Nhi xé tờ giấy đó. Nhìn những gì Tú làm cho công ty, Nhi biết phải khó khăn lắm Tú mới duy trì công ty lớn mạnh đến ngày hôm nay. Nhi muốn giúp Tú, Nhi sẽ không để Tú ở một mình, để Tú phải ăn mì gói và nhịn ăn trưa. Nhờ vậy, Nhi sẽ không nặng lòng khi nhớ đến chuyện hôm qua.

** 

"Mình đi đến công viên chơi rồi về sẽ qua bar lấy xe Tú" Tú dừng đèn đỏ và nói với Nhi.

Nhi dẫn Tú đến một quán ăn nhỏ bên lề đường, đã lâu lắm rồi Tú chưa đi ăn cùng ai.

"Tú cười cái gì đấy, mặt em dính gì à?" Nhi nhăn mặt.

Tú dùng tay lau mép dính đầy thức ăn của Nhi. Tay Tú nhẹ nhàng lướt qua khuôn miệng xinh xắn và lau nhẹ nó. Mắt Nhi và Tú chạm nhau một lần nữa, lần này ánh mắt Nhi dành cho Tú nhẹ nhàng và trìu mến hơn, Tú chìm đắm trong đôi mắt biết cười ấy của Nhi. Tú tiến về phía Nhi, Tú có thể cảm nhận hơi thở của Nhi rất gần, chỉ cần nhích một chút nữa là môi Tú và Nhi chạm nhau.

Tú đang làm gì thế? Hôn sao? Không lý nào, Tú là con gái mà, con gái sao có thể hôn con gái. Tim Nhi đang đập rất mạnh, hai bàn tay Nhi run nhẹ. Nhi vội giật người lại và luống cuống vờ ăn. Tú cảm thấy hơi ngại nên cũng ăn theo.

Ăn xong, Tú cùng Nhi dạo vài vòng quanh công viên. Công viên buổi tối vắng người, gió thổi hiu hiu làm Nhi hơi lạnh, Tú thấy Nhi ôm người liền cởi áo khoác choàng cho Nhi. Cảm thấy chưa đủ ấm, Nhi choàng tay nhẹ qua eo Tú. Tú có hơi bất ngờ, như đọc được suy nghĩ của Tú, Nhi nói.

"Ôm vầy mới ấm, trời lạnh lắm! Mình cùng là chị em mà".

Nếu là những cô gái khác, chắc chắn họ sẽ giữ khoảng cách càng xa càng tốt đối với những hành động Tú vừa làm lúc nãy. Nhưng thật may mắn, Nhi không nằm trong số đó. Nhi khá thoáng trong suy nghĩ. Có lẽ Tú chỉ nhích lại gần để lau cho sạch vết bẩn. Tú là con gái sao có thể thích Nhi. Cho dù vẻ ngoài Tú khá giống con trai nhưng Tú không thể thích con gái. Nhi cũng chẳng nghĩ ngợi chuyện này quá nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro