Chap 5: Đó có gọi là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú muốn đưa Nhi về nhà nhưng Nhi không đồng ý. Nhi nói muốn ghé vào siêu thị mua vài món đồ. Tú gật đầu và dặn Nhi về đến nhà phải nhắn tin cho Tú.

Vì lo Tú đợi tin nhắn của mình mà không ngủ nên khoảng 20 phút sau Nhi mở điện thoại ra và nhắn tin cho Tú, dù lúc đó trong chiếc xe đẩy của Nhi chỉ có vài bó rau. Hơn 2 tiếng sau Nhi mới về đến nhà, Nhi vệ sinh cá nhân rồi mở điện thoại đặt báo thức lúc 4 giờ sáng.

Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nhi xuống bếp bắt tay vào nấu buổi trưa. Nhi nấu cơm, nhặt rau, thái thịt. 1 tiếng sau Nhi đã hoàn thành hết tất cả, giờ chỉ còn việc bỏ cơm và thức ăn vào hộp rồi đi đến công ty.

Đến giờ ăn trưa, Nhi chạy ngay vào phòng Tú, Tú khá ngạc nhiên vì hành động "xâm chiếm lãnh thổ" mà không xin phép của Nhi.

Nhi vẫn từ tốn lấy những hộp cơm từ cái túi sách bằng vải và nhẹ nhàng mở nó ra. Nhi vẫn không nói một câu nào cho đến khi Tú cất miệng hỏi.

"Sao, muốn khoe thức ăn mình làm với Tú à?"

"Sao Tú biết em làm thế?" Nhi cười nhẹ.

"Chuyện gì về em mà Tú không biết".

"Giỏi thật ấy nhỉ. Có giỏi mà ngồi xuống đây ăn hết hộp cơm này mau lên". Nhi ngước mặt về phía bàn làm việc của Tú và chỉ tay về mấy hộp cơm được đặt trên bàn.

Tú bước lại chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Trước mặt Tú là một hộp cơm nhỏ được đựng trong chiếc hộp thiếc màu xanh, kèm theo là một miếng thịt ram, vài bông củ xanh luộc, một miếng trứng chiên. Bên phải là một hộp mủ nhỏ được dùng để đựng canh chua. Bên tay trái của Tú là một miếng bánh ngọt nhỏ, có đính vài quả dâu, trông rất ngon và hấp dẫn. Vừa nhìn chúng Tú đã thấy đói bụng tuy đã nhiều năm liền Tú không hề đụng đến bữa trưa.

"Tất cả những cái này em làm cho Tú thiệt hả?" Mắt Tú vẫn không dứt khỏi đống đồ ăn.

"Thế Tú nghĩ ai làm? Ăn mau đi" Nhi hạ giọng. 

Nghe vậy Tú cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành. Đã lâu lắm rồi Tú mới tìm được cảm giác thân quen và ấm áp như thế này, cũng đã lâu lắm rồi Tú mới được ai đó nấu đồ ăn cho mình. Nhi cũng cầm đũa lên và ăn. Chốc chốc lại nhìn qua Tú, tự nhiên Nhi cảm thấy rất vui, suốt bữa ăn Nhi không thể ngớt cười. Tú ăn rất khỏe, dù đã chuẩn bị cơm cho Tú rất nhiều nhưng Tú vẫn xin thêm cơm, nên Nhi phải nhường một ít cơm của mình cho Tú. Ban đầu Tú không chịu nhưng nghe Nhi nói Nhi no rồi nên Tú đồng ý.

"Em ơi ngon lắm lắm lắm" Tú vẫn cặm cụi ăn.

Suốt buổi ăn chỉ có tiếng trầm trồ của Tú và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi của Nhi. Ngoài ra, chẳng còn âm thanh nào nữa. Nhi không muốn nói thêm bất cứ điều gì vì nụ cười ấy của Nhi đã nói lên tất cả.

Cái cảm giác được ngồi ăn cùng ai đó, được ai đó khen những món mình nấu ngon, nó lạ lắm, Nhi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Nhi chưa bao giờ nhìn ai đó mà tự bật cười như lúc này, từ khi gặp Tú Nhi có những hành động và cảm xúc rất lạ. Nhi luôn muốn ở cạnh, quan tâm, chăm sóc cho Tú. Nhưng dĩ nhiên tất cả mọi thứ đối với Nhi chỉ dừng lại ở hai chữ "Chị em". Hơn nữa, những điều Nhi làm chỉ muốn gián tiếp nói lời xin lỗi Tú.

Sau khi ăn xong, Tú giúp Nhi dọn dẹp rồi trở lại làm việc. Nhưng tâm trí của Tú cứ đi lang thang đâu đó trong nụ cười của Nhi. Tú biết những nụ cười đó dành cho Tú. Thoáng chút Tú lại nhìn lén sang Nhi, Tú tự rủa thầm mình ngu ngốc, nhưng lí trí không ngăn được 'con mắt'. Cộng thêm thức ăn Nhi làm thật sự rất ngon, trong đời Tú chưa bao giờ được ăn món nào ngon như món Nhi nấu. Tú chỉ ước ngày nào cũng được ăn cùng Nhi như thế này. Nhưng đó chỉ là ước vì Nhi còn rất nhiều thứ để quan tâm, đâu phải có mình Tú. Hôm nay được Nhi nấu cho ăn như vậy là may mắn lắm rồi. "Tỉnh lại đi Tú". 

Nhưng Tú không ngờ rằng ngày mai, ngày mốt và những tháng ngày tiếp theo nữa, Tú sẽ được ăn những món ăn Nhi nấu hằng ngày. Ngày nào cũng vậy, đều đặn và luân phiên, những hộp cơm dành cho buối sáng và buổi trưa của Nhi làm dành riêng cho Tú luôn được đặt sẵn trên bàn. Có những ngày Nhi bắt gặp Tú làm việc đến khuya mà lòng Nhi thấy xót xa. Nhi chạy vội ra ngoài mua cho Tú ổ bánh mì hay hộp cơm sườn. Nhìn thấy mỗi lần Tú ăn ngon miệng như vậy Nhi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần nhìn một người ăn ngon thế mà đã thấy hạnh phúc, có phải Nhi đã mất trí rồi không?

Mỗi món ăn Nhi nấu đối với Tú đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực. Mỗi khi ăn những gì Nhi nấu Tú cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến và nó giúp Tú cảm thấy như mình được quan tâm. Tú đã nếm trải cảm giác cô đơn, lạc lỏng quá lâu rồi, đến khi bắt gặp lại, Tú cảm thấy thật lạ và Tú muốn kéo dài nó mãi mãi. Nhưng tại sao đối với một người xa lạ là Nhi, Tú lại cảm thấy thật ấm áp và yên bình. Tú tự hỏi cảm giác đó có gọi là yêu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro