Chapter 11: Có Thêm Một Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đây về sau, là bạn của nhau nhé tảng băng!" - Dương Thiên Nhi
......................................................................

Sáng hôm sau, Nhi mệt mỏi thức dậy, định chuẩn bị đi học thì thấy áo khoác da của ai đó, nằm trên giường mình. Nhi đưa chiếc áo khoác lên trước mặt nhìn kỹ, nhìn quen à nha. Hình như của tên đáng ghét kia thì phải. Đúng rồi, tối qua ai kia đã khoác lên vai mình mà.

Bất chợt môi Nhi vẻ lên một nụ cười, nhìn cái áo rồi lầm bầm: "Tên đáng ghét giống người hơn một chút rồi đó."

Nhi đến trường thì thấy mọi sự chú ý đều dồn về mình, mọi người nhìn mình rồi bàn tán to nhỏ. Chắc là vì những tấm ảnh vừa rồi của mình và Tú đây. Thầm lắc đầu, bỏ ngoài tai, đi thật nhanh lên lớp.

Vừa ngồi vào bàn đã bị Khởi My và Sun cùng 2 cậu bạn bàn dưới kéo dậy, Khởi My làm bộ mặt ngưỡng mộ:

- Nè, bà có biết là một tỷ lẻ tám người trong cái ngôi trường này, đang ghen tỵ với bà không?

Cô nàng ngu ngơ lắc lắc đầu, đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra với bốn đứa bạn thân. My với Sun thở dài, cóc đầu Nhi một cái:

- Thì chuyện bà đã có người yêu là hotboy rồi mà giờ còn được ôn tập cùng với nam thần nữa. Quá ư là sướng rồi còn gì.

Nhi gật gù, thì ra là chuyện này. Thở dài, lớp phố nằm dài xuống bàn, nói lí nhí đủ cho bốn người kia nghe:

- Tui định chia tay với anh Hoàng.

- CÁI GÌ?- Cả bọn đồng thanh hét lên khiến cho tất cả mọi người trong lớp xoay lại nhìn.

Biết là bốn đứa đã phản ứng thái hóa rồi nên cười ngượng, nằm dài trên bàn theo Nhi, Sun hỏi nhỏ:

- Bà có bị điên không? Anh Hoàng yêu bà nhiều như thế nào, bà biết mà.

Nhi lại thở dài, đem đầu đuôi câu chuyện tối qua kể cho bốn tên trước mặt nghe. Ai cũng vô cùng bất ngờ và không giấu được sự tức giận. Bốn người sắn tay áo lên:

- Tụi tui phải cho cái tên xấu xa kia một trận.

Nhi giật mình, nhanh tay kéo hai bà thím với hai ông chú lại ngay, thì thầm:

- Trời ạ, cho tui xin đi. Tui muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp, đừng làm căng lên nữa.

- Nhưng mà dễ dàng bỏ qua cho tên xấu xa đó vậy à?- Bê Trần vẫn còn nóng máu.

- Thôi, bớt nóng đi. Dù gì anh ấy cũng đã từng rất tốt với tui nên thôi, coi như không nợ gì nhau nữa đi.

Cả bốn lắc đầu với cô bạn của mình, tại sao lại hiền như thế cơ chứ. My ngao ngán quay lên bàn trên, hai cậu kia về bàn dưới còn Sun cũng lấy tập sách ra không thèm để ý đến cô gái vô tội này nữa.

Giờ ra chơi, lớp phó nhận được tin nhắn nên đi đến cúi dãy phòng học để gặp người con trai tối qua. Vừa thấy Nhi, Hoàng đưa tay nắm lấy tay Nhi, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Tại sao anh gọi em không nghe máy, nhắn tin em cũng không trả lời. Có biết anh lo cho em lắm không?

Nhi nhìn Hoàng chầm chầm, chính khuôn mặt này, chính sự quan tâm ngọt ngào này đã khiến Nhi lần đầu tiên rung động.

Người đứng trước mặt Nhi lúc này là người mà suốt một năm qua, đã dành trọn con tim cho Nhi hay sao?

Nhìn những vết thương trên mặt Hoàng, Nhi biết tối qua Hoàng bị bạn Tú đánh nhiều lắm. Đưa tay dịu dàng chạm vào từng vết thương trên mặt người mình yêu. Từng giọt nước mắt xót xa lăn dài trên má Nhi:

- Anh có đau không?

Hoàng gật đầu, giữ tay Nhi áp sát vào má mình, nhắm mắt lại để cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Nhi. Hoàng mong nó sẽ xoa dịu được nổi lo lắng trong lòng mình lúc này.

Được một lúc, Hoàng nghe giọng nói nghẹn ngào của Nhi vang bên tai:

- Em cũng rất đau.

Chàng trai đau đớn, nuốt nước mắt ngược vào trong khi nghe câu nói của bạn gái mình. Nổi lo lại dần trào thêm nữa.

Rồi từ từ chuỵên gì đến cũng sẽ đến. Nhi rút tay lại, lau vội nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu. Thật nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hoàng, nói từng lời rất rõ ràng:

- Chúng ta chia tay đi.

Mặt Hoàng tối xầm xuống, Hoàng bất đầu hoảng hốt, nắm chặt tay người con gái mình thương như sợ cô ấy sẽ chạy mất.

- Đừng như vậy mà Nhi. Anh xin lỗi, tối qua anh sai rồi. Em thừa biết anh yêu em nhiều như thế nào mà. Cho anh một cơ hội được không?

Nhi lắc đầu, rút tay lại:

- Tôn trọng quyết định của em được không Hoàng?

- Nhi, em nghe anh nói này anh thật sự biết lỗi rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Chúng ta đừng chia tay được không? - Hoàng cố gắng níu lấy từng tia hy vọng cuối cùng.

- Hãy giữ cho nhau chút kỷ niệm đẹp đi Hoàng, đừng để đến mức ngay cả nhìn mặt nhau cũng không thể.

Nói rồi, Nhi quay lưng chạy đi thật nhanh. Hoàng buông lỏng hai tay, đứng chôn chân ở đó, bất lực nhìn theo bóng lưng cô gái mà mình hết mức yêu thương suốt một năm qua. Nhi nói đúng Hoàng không nên níu kéo vì càng níu kéo, càng làm mọi việc trở nên căng thẳng thêm thôi.

Đã đến lúc Hoàng nên buông tay rồi, vì chính Hoàng là người đã khắc lên trái tim cô gái ấy những vết thương thật lớn. Hoàng tuyệt vọng nhìn bóng lưng cô gái mình thương dần biến mất. Hoàng biết, chính mình đã tự tay đánh mất cô ấy.

...................

Nhi vừa chạy đến sân thượng, nghĩ trên này, không có ai nên đã hét lên trong nước mắt:

- TẠI SAO, TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY? TẠI SAO LẠI TÀN NHẪN PHÁ VỠ ĐI TẤT CẢ? TẠI SAO,TẠI SAO CHỨ?

Nhi ngồi thụp xuống mà khóc nức nở, dù đã nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên nhưng Nhi không làm được. Thực sự từ ngày hôm qua đến giờ điều duy nhất Nhi ước là chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Nhưng không, Hoàng đã nhẫn tâm làm thế.

Một năm qua, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ngọt ngào giữa hai người khiến Nhi cứ nghĩ mình đã chọn được người rồi. Nhi đã không ngần ngại dành hết yêu thương, hết mọi sự tin tưởng cho chàng trai này. Để rồi ngày hôm nay, chính Hoàng đã tàn nhẫn đánh đỗ hết tất cả.

Tình yêu đó, niềm tin đó theo gió bay mất rồi. Đau không? Đau chứ, Nhi thật sự rất đau.

................

Sau một lúc khóc nức nở thì bất ngờ Nhi nghe được giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu:

- Ồn ào thật!

Nhi ngước lên đã thấy Tú, Tú đang đứng hướng mắt nhìn về phía trước, còn tay thì chìa về phía Nhi khăn giấy. Nhi đưa tay lấy khăn giấy từ tay ai kia, rồi đứng dậy:

- Tại sao Tú lại ở đây?

- Để trốn sự ồn ào ở dưới, không ngờ ở đây còn ồn ào hơn. - Dứt lời, nam thần cho tay vào túi quần xoay người lạnh lùng bước đi.

Nhi nhìn theo bóng lưng tảng băng cao lớn đó, tại sao lúc nào Nhi gặp khó khăn, mệt mỏi thì Tú cũng đều xuất hiện. Dù không nói những lời an ủi, động viên nhưng những hành động của Tú luôn khiến Nhi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Đến giờ Nhi mới cảm thấy lời Thảo nói là đúng, Tú thật sự rất quan tâm người khác, nhưng lại thuộc týp người dùng hành động thay lời nói. Điều đó khiến Nhi cảm thấy rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Nhi thì thầm theo bóng lưng đó dù biết Tú sẽ không nghe được:

"Từ đây về sau, là bạn của nhau nhé tảng băng!".

Rồi Nhi đi về lớp tiếp tục buổi học.

................

Theo như lời hẹn, 1h30 Nhi đến "Wake Up" không quên mang theo áo khoác trả ai kia. Trong quán Thảo đang nói chuyện rất vui vẻ với Salim, thấy Nhi bước vào, Salim gật đầu thay lời chào còn Thảo mỉm cười thật tươi, đưa tay chỉ chỉ ý bảo ai kia đang ở trên đó.

Nhi cũng cười tươi lại với Thảo và gật đầu chào lại với Salim- người mà lần đầu tiên Nhi gặp, rồi đi lên tầng trên.

Khác với sự hồi hộp của lần đầu tiên, lần nay Nhi cảm thấy rất ngại ngùng. Nhỡ Tú nhắc lại chuyện tối qua hay chuyện la hét trên tầng thượng, Nhi không biết mình chui vào đâu mà trốn nữa.

Cũng may, khi Nhi đưa trả áo thì Tú chỉ gật đầu chẳng nói gì. Tú vẫn lạnh lùng như mọi khi, đưa bài tập cho Nhi xong thì cúi xuống chăm chú vào Ipad, xem Nhi như không khí.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, Nhi đưa bài cho xem, nam thần nhíu mày đọc qua hết một lượt, rồi nhìn bánh bèo trước mặt với ánh mắt lộ vẻ xem thường:

- Mới làm được có 15/50 câu thôi hả? Thật nghi ngờ khả năng của á khoa đấy.

- Này, toàn là những bài khó mà có hai tiếng đồng hồ thì ai mà giải cho kịp cơ chứ.- Nhi tức giận trước thái độ mỉa mai của Tú.

Tú biết tính bánh bèo này, phải làm cho tâm phục khẩu phục thì mới chịu im. Nam thần nhà ta chẳng nói gì, cúi xuống giải hết mười câu khó nhất chưa đầy 30 phút. Rồi thẩy đến trước mắt ai jia.

Nhi cầm lên xem, rồi trố mắt nhìn Tú. Trời ạ, tên này có phải là người không vậy?

Nhìn sắc mặt của Nhi là Tú biết bánh bèo này chịu thua rồi, nên nhếch môi ra vẻ đắc thắng. Cầm 50 bài tập khác ném về phía Nhi:

- Á khoa bảo ở đây không có thời gian thì mang về mà giải, chiều mai 1h30 tiếp.

Nói rồi, Tú đi vội xuống dưới đưa Salim đi ăn như đã hẹn trước đó.

Ngày hôm sau, thấy Nhi chỉ làm được 35 câu, còn có câu sai nữa nên Tú lại tiếp tục tặng Nhi ánh mắt xem thường cùng câu nói:

- Không ngờ Á khoa lại "thông minh" đến như vậy.

Khiến Nhi tức giận bóc khói nhưng chẳng nói được gì, vì Tú đã giải được hết tất cả cho Nhi xem.

Những ngày tiếp theo đó, không khá mà còn tệ hơn. Ngày nào á khoa nhà ta cũng bị bài tập của nam thần, hành hạ chết lên chết xuống. Đến nổi Nhi nằm mơ cũng thấy được ánh mắt cùng câu nói đó của Tú.

Nhi chửi thầm: "Đúng là không phải con người, ám ảnh đến cả giác mơ luôn mới vừa lòng."

Từ đó tất cả thiện cái của Nhi dành cho Tú trước kia đều biến mất, thay vào đó là Nhi ghét Tú vô cùng. Ghét đến mức, tự hứa với lòng rằng nếu mà trúng vé số, điều đầu tiên Nhi làm là sẽ mua Tú bắn bỏ cho hả dạ.

................

Chiều thứ 6, cũng như mọi ngày Nhi cùng Tú đang ngồi ở Wake Up. Nhi đưa bài tập cho Tú xem. Tú cầm lấy bỏ vào ba lô, sau đó đứng dậy:

- Chúng ta đi thôi.

Nhi ngơ ngác không hiểu gì thì ai kia đã đi mất nên chạy nhanh theo. Vừa ra tới cổng đã bị Tú đẩy vào chiếc ô tô màu trắng lần trước.

Tú vừa lái đi thì Nhi tức giận lên tiếng:

- Nè, đưa tui đi đâu vậy?

- Đi trung tâm thương mại.- nam thần vừa lái xe, vừa thản nhiên trả lời.

- Muốn đi là đi vậy à? Còn chuyện bài tập thì làm sao? Tú bá đạo quá mức rồi đấy.- Nhi tức giận vì bao nhiêu công sức của mình bữa giờ mà Tú không thèm màng đến.

Tú khựng lại, đưa mắt nhìn sang Nhi. Câu nói này, giọng điệu này sao quen quá? Làm sao Tú quên được rằng Chi cũng đã từng nói với mình như thế. Sao lại có thể giống đến thế cơ chứ? Hazz, chắc điên lên mất.

Thấy Tú nhìn mình chầm chầm, sắc mặt thì trùng xuống. Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra nên lên tiếng:

- Nè, Tập trung lái xe đi. Tui chưa muốn chết đâu.

Nam thần giật mình khi nghe tiếng Nhi hét, thoát nhanh khỏi những suy nghĩ cùng nổi nhớ về Chi, tập trung lái xe.

Đến trung thương mại, ai kia vẫn đi trước như mọi khi, làm Nhi chạy theo muốn đứt hơi. Cả hai dừng lại khu trang trí nội thất, Tú đẩy Nhi vào trong.

- Chọn một cái đi.- Tú chỉ tay về phía những chiếc bàn.

Nhi nhìn Tú thắc mắc:

- Bị điên à? Tự nhiên mua bàn làm gì?

- Bảo chọn thì cứ chọn đi, sao thích hỏi thế không biết.- Tú nhíu mày nhìn Nhi.

Nhi định cãi lại nhưng thôi vì biết có cãi cũng không lại. Nhi đi một vòng nhìn từng chiếc bàn, cuối cùng cũng chọn được một chiếc bằng gỗ khá đơn giản với hai cái ghế xinh xắn.

Tú thấy chiếc bàn cũng hợp ý mình nên gật đầu, đi lại tính tiền rồi kéo Nhi đi tiếp. Tú chở Nhi đến khu chung cư cao cấp, Nhi khá bất ngờ khi Tú đưa mình đến đây, cả hai bước vào thang máy Tú ấn tầng cao nhất.

Tú dắt Nhi lại căn to nhất sau đó mở cửa bước vào. Nhi đã ngợ ra được đây là nhà của Tú. Tú vừa đổi dép, vừa chỉ nhìn về phía bếp:

- Vào đó tự lấy nước mà uống.- Sau đó đi về hướng phòng sách.

Tú đi rồi, Nhi cũng đổi dép đi vào, Thảo lại nói đúng nữa rồi. Nhà Tú rất sạch sẻ, ngăn nấp, không một chút khuyết điểm nào luôn. Đặc biệt Nhi rất thích ban công vì nó rất rộng, đứng đây có thể thu cả thành phố vào trong tắm mắt. Đột nhiên Nhi nghĩ giá như có thêm một chiếc bàn ở đây thì sẽ tuyệt biết mấy.

Lát sau thấy khát Nhi bước vào bếp, cứ nghĩ là nhà Tú sẽ giống nhà mình, tủ lạnh chất đầy kem nên Nhi hí hửng mở cái tủ lạnh to đùng ra. Rồi thất vọng não nề, chẳng có gì khác ngoài bia và nho xanh. Nhi đành đóng tủ lại, đi lấy cho mình ly nước lọc.

Tú cầm ba cuốn sách đi ra, thấy Nhi đang ngồi trên sô pha nhìn ra ban công. Tú ném ba cuốn sách về phía Nhi, khiến Nhi giật mình:

- Cầm lấy rồi đi thôi.

Lại đi nữa hả, Nhi trố mắt nhìn Tú nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo, nếu không bị nhốt lại thì khổ. Cả hai yên vị trên xe, Tú hỏi Nhi khi thấy đã hơn 5h:

- Muốn ăn gì? Tú mời vì buổi chiều ngoan ngoãn.

Nhi bĩu môi trước câu nói của Tú, sau đó vui vẻ lên tiếng:

- Đi ăn vịt đi.

Tú không nói gì, chở Nhi đến một quán vịt khá nổi tiếng. Nhi gọi đồ ăn đến chóng mặt, Tú nhìn Nhi nhíu mày:

- Ăn hết không mà gọi nhiều vậy?

- Yên tâm đi.- Nhi cười cười, mắt đã sáng lên nhìn bàn ăn, ra hiệu sẵn sàng.

Không ngờ, với thân hình nhỏ bé như thế này, lại có thể ăn nhiều như thế. Ăn không ngừng nghỉ luôn mới ghê. Tú trố mắt nhìn Nhi, thật sự là không thể tin được. Nhi cứ như cơn bão cấp 10 mà càng quét đồ ăn vậy.

Thấy Tú cứ nhìn mình ăn mà chưa ăn một miếng nào. Nhi vừa ăn vừa nói:

- Không ăn à?

- Không, ăn đi.- Tú lắc đầu vì trước giờ Tú không có thói quen đi ăn với người lạ.

Nhi gật gù thì nghe giọng nói trầm ấm phía đối diện vang lên:

- Hai ngày tới, tui có việc bận nên cứ ở nhà đọc ba cuốn sách đó đi. Nhớ chỗ căn hộ vừa rồi chứ, về sau chúng ta sẽ học ở đó.

- Yeahhhhhh....- Nhi nhảy lên ăn mừng thì bị ánh mắt lạnh lùng của Tú làm khưng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Con gái hay con gấu mà hành động kinh vậy?- Tú dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Nhi.

- Kệ tui.- Nhi trợn mắt nhìn Tú.

Sau khi ăn xong cũng đã 6h30 Tú đưa Nhi đến "Wake Up" để lấy xe, rồi chạy từ từ theo phía sau đưa Nhi về.

Nhìn cô gái xinh xắn trên chiếc xe đạp điện vui vẻ hát vu vơ, bất giấc môi Tú vẽ lên một nụ cười. Thật ra 10 ngày qua, cùng nhau học Tú đã quan sát Nhi rất kỹ, cảm thấy Nhi là người rất chăm chỉ và cố gắng.

Dù Tú có làm khó hay cố tình hành hạ như thế nào đi nữa. Nhi vẫn không chán nãn, ngược lại càng ngày Tú càng thấy Nhi chăm chỉ hơn.

Tú đoán Nhi sẽ không bỏ cuộc đâu nên Tú đã nhờ Khánh điều tra. Thì ra Nhi là con của một gia đình rất cơ bản, ba là bộ đội còn mẹ là bác sĩ.

Dựa vào những gì mà mình thấy và Khánh đã điều tra được, Tú nghĩ Nhi là người đàng hoàng, có thể làm bạn được nên sẽ không làm khó Nhi nữa, sẽ cho Nhi cơ hội ôn tập cùng mình để cùng thi.

Vì thời gian ôn còn khá dài, nên Tú quyết định cho Nhi về nhà mình học. Việc này vừa tiết kiệm thời gian của Tú, vừa có thể cho Nhi đọc nhiều sách hơn, đặc biệt là không làm phiền quán của Thảo nữa vì Tú rất ngại.

Nhưng không ngờ hôm nay, Tú lại phát hiện thêm một điều là nhà Nhi với nhà mình rất gần, đi chỉ tốn mất 10 phút. Như vậy, càng làm Tú cảm thấy quyết định của mình đúng đắn hơn.

Tú mong Nhi sẽ không làm cho mình thấy hối hận với quyết định này. Nhìn Nhi đi vào nhà, Tú thì thầm theo bóng lưng nhỏ nhắn :"Con gấu bánh bèo cố lên!".

........................................................................
Ps: Có ai ủng hộ cặp Tú-Nhi không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro