Chapter 12: Nhi Giận Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu cũng có cái giá của ngu chứ."
                                       Dương Thiên Nhi
......................................................................

Hôm sau, Tú dành cả ngày để giải quyết công việc đầu tư với cậu mình, không ngờ thần may mắn lại mỉm cười với Tú, mức lời nhiều hơn Tú dự định. Cứ theo đà này, không cần một năm mà chỉ cần một học kỳ thôi, Tú đã đủ tiền để thỏa thuận với mẹ mình rồi.

Chủ nhật, sau khi ăn trưa với ba mẹ xong, Tú đi đến phòng khám của vị bác sĩ, đang điều trị cho mình để kiểm tra định kỳ. Ông cười hiền:

- Dạo nào cháu thế nào?

- Cháu cảm thấy rất ổn, thỉnh thoảng có đau đầu và bị choáng, nhưng không xuất hiện dày đặc như trước.-Tú thú nhận bệnh tình của mình.

...

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ mọi thứ xong thì Tú lấy thuốc, mệt mỏi đi về.

Trời cũng đã xế chiều, Tú ngồi trên ô tô, không biết tiếp đến mình nên đi đâu, trong vô thức đã lái xe đến ngôi nhà ấy.

Xe đã dừng lại trước cửa nhà ông bà. Tú ngồi thẫn thờ nhìn vào đó, nơi đầy ấp những kỷ niệm của Tú và Chi. Đắn đo một lúc, Tú cũng quyết định xuống xe bước vào nhà.

Nam thần đi vòng nhà, chắc quản gia đã cho người dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẻ. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn không thay đổi.

Đi đến đâu nam thần cũng thấy hình ảnh của mình và Chi ở đấy. Đưa tay vặn nắm cửa mở cửa rồi bước vào phòng của mình, nơi mà nửa năm nay Tú không dám đến. Hình ảnh của tối hôm đó lại hiện ra, khiến con tim của Tú thắt chặt lại.

Chầm chậm bước lại chiếc bàn học, đưa tay lấy khung hình của hai người đã chụp hôm sinh nhật anh Vinh. Tú đưa tay chạm vào khuôn mặt mà nửa năm qua Tú thương nhớ:

- Nguyễn Thùy Chi, đừng trốn nữa. Chị về đi, được không?

Mọi cảm xúc trong lòng lại vỡ òa, bất giác nước mắt đã rơi xuống khung hình. Tú cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào, tại sao mình là khóc, có phải vì đã quá nhớ chăng?

Cố gắng hít một hơi thật sâu, không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa, vội vàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, để tấm hình vào chỗ cũ rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Tú thẫn thờ bước đi tiếp rồi dừng lại  ngồi trên chiếc xích đu mà ngày bé Tú và Chi hay cùng chơi, hướng mắt nhìn ra vườn. Nơi mà cả hai đã từng nấu đồ ăn, cùng nhau vui đùa rôm rả ở đó.

Tú nhớ hình ảnh Chi nhăn nhó khi mình ăn hết đống đồ ăn, hình ảnh Chi cười tít mắt khi mình khen đồ ăn Chi nấu rất ngon, hình ảnh Chi cáo giận khi mình lười biếng cứ nằm dài trên cỏ không chịu ngồi dậy . Và cả hình ảnh Chi lém lĩnh cắn mũi mình nữa.

Nửa năm rồi nhưng mọi như vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Hóa ra Chi có đi đâu đâu, vẫn ở trong trái tim này, trong tâm trí này đấy thôi.

Tú đưa mắt lên ngắm hoàng hôn, từng lời cô gái ấy nói về hoàng hôn vẫn còn vang bên tai. Vậy mà giờ Chi đâu rồi, hoàng hôn của Tú đi đâu mất rồi? Thầm tự mình nuốt nước mắt chua chát vào trong, rồi thần thở ngồi đó.

Tú ngồi ở đó không biết bao lâu nữa, chỉ biết là lâu lắm. Đến lúc nhận được hói thúc của Minh, mới luyến tiếc bước đi.

................

Đúng 7h như lời hẹn với Minh, cả hai đánh tennis cùng nhau, dù chỉ mới tập thôi nhưng hai người đánh rất cứng. Tú đánh rất khéo, bỏ bóng rất đúng chỗ khiến Minh chỉ biết đứng cười.

Sau khi đã thấm mệt nam thần nhà ta đưa tay đầu hàng, nằm dài ra sân. Thấy vậy Minh cùng lại nằm cạnh, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.

- Tú vẫn còn nợ anh 1 câu trả lời đúng không?- Giọng Minh đều đều, mắt vẫn dán lên trời.

- Tú.....- Tú lúng túng vì không nghĩ Minh lại hỏi vấn đề này.

Minh cười hiền, xoay sang nhìn Tú:

- Thật ra anh đã biết câu trả lời của Tú lâu rồi, nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần cho chắc thôi.

- Xin lỗi anh, thật ra lúc anh tỏ tình Tú đã từng dao động. Nhưng Tú nhận ra mình chỉ xem anh là anh trai thôi. Anh không giận Tú chứ.- Tú thú nhận với Minh.

- Nếu giận thì đã giận từ lâu rồi ngốc ạ. Nhưng Tú đừng cảm thấy có lỗi nhé, vì anh đã thích người khác rồi.

- Thế á, ai vậy nói cho em biết đi.- Tú mừng rỡ nhìn Minh.

- Người sẽ cùng anh đấu với Tú trong kỳ thi tân thủ khoa sắp tới.- Minh nháy mắt tinh nghịch.

Cả hai trò chuyện với nhau rất lâu, Minh kể quá trình mình gặp cô bạn đó ra sao, tìm hiểu nhau thế nào cho Tú nghe. Minh còn bật mí cho Tú biết là sẽ tỏ tình với cô ấy nữa. Tú mừng thầm cho Minh vì cuối cùng người này cũng nghĩ thông và tìm được cho mình một người khác thích hợp hơn.

Trước khi ra về, rút kinh nghiệm từ mình, Minh cảnh báo cô em gái của mình một cách chân thật:

- Này, Tú cũng nên cẩn thận đấy nhé. Còn tận 40 ngày nữa mới thi đó, coi chừng bị say nắng cô bạn cùng lớp giống như anh đấy.

Tú chỉ lắc đầu cười trừ với Minh. Tú nghĩ thầm: " Mình mà bị say nắng con gấu bánh bèo đó thì chắc não mình bị vấn đề thật rồi."

....................

Sau hai ngày nghỉ ngơi thì cả hai tiếp tục ôn tập với nhau. Nhi khá thích khi chiếc bàn mình chọn được đặt ở ban công, thích thú hơn nữa khi Tú dành riêng chỗ này làm góc học tập.

Dù khi ôn tập cùng nhau Tú vẫn tặng cho Nhi ánh mắt cùng câu nói thường ngày. Nhưng nam thần có phần kiên nhẫn giảng bài cho Nhi hơn, cũng cho phép Nhi nêu ý kiến của mình.

Từ đó hai người bắt đầu hiểu ý cũng như cách làm việc của nhau hơn, Nhi bắt đầu cảm thấy hào hứng trong việc ôn thi. Nhi thường xuyên bắt Tú giảng bài cho mình, từ lớp học cho đến trên đường về, nói chung là mọi lúc có thể.

Á khoa cứ như leo đẽo theo thủ khoa suốt ngày, thấy vậy Tú cũng sắm thêm một chiếc xe đạp thể thao đi để học cùng Nhi. Tần suất cả hạ xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều, vì vậy cả trường đồn ầm lên là lớp phó đang theo đuổi nam thần. Khiến không ít người phẫn nộ.

Ngày chủ nhật, Nhi đang ngồi cậm cùi làm bài tập ở ban công còn Tú ngồi ở sô pha bắt chéo chân lên bàn, chăm chú chơi game.

Salim đến chơi nên bất ngờ vì có sự xuất hiện của Nhi ở đây. Nhưng cũng vui vẻ mỉm cười với Nhi:

- Ủa Nhi, bạn cũng đang ở đây à?

- Bạn là?- Nhi đang cố nhớ xem cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình là ai?

- À, mình là Salim. Chúng ta từng gặp nhau ở quán của Thảo đó.- Salim nhanh trí nhắc cho Nhi.

- À, thì ra là vậy.- Nhi gật đầu, mỉm cười thân thiện với Salim. Định nói thêm thì bị Tú chặn lại.

- Tập trung làm bài tập đi.- Tú tặng Nhi ánh mắt lạnh lùng, khiến cô công chúa nhà ta xụ mặt, cúi xuống làm tiếp bài tập.

Nam thần đón lấy những túi đồ trên tay Salim, tò mò hỏi:

- Mấy túi này là gì đây?

- Em vừa đi shoping với Thảo xong, thấy mấy cái áo hợp với Tú nên mua.- Salim cầm vài túi đồ ăn khác vừa đi vào nhà bếp, vừa nói vọng ra.

Tú gật gù không nói gì, ngồi xuống tiếp tục chơi game. Salim cầm một ít nho bước lại ngồi cạnh Tú, vui vẻ đưa đến miệng Tú một quả. Nam thần thản nhiên há miệng ra ăn rất ngon lành, mắt vẫn dán chặt vào Ipad.

- Tối nay sinh nhật Khả Ngân, Tú định mặc gì?- Salim ngồi sát Tú hơn, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Tú.

- Tú vừa định hỏi em đấy. - Vẫn miệt mài chơi game.

- Biết ngay mà, mặc vest đi, cứ áo khoác da hoài, chán lắm.- Salim vừa suy nghĩ, vừa nói lên ý tưởng của mình.

- Ừ, tùy em chọn vậy.

Từ trước đến nay, ngoài Chi ra thì chỉ có Salim kỹ tính và biết chọn đúng ý nam thần nhà ta nên từ khi Chi đi, mọi việc quần áo Tú đều giao cho Salim quyết định, cứ như Salim là stylist riêng cho mình vậy.

Salim gật đầu, đi vào phòng để chuẩn bị quần áo. Lát sau trở ra với chiếc áo vest đỏ kết hợp cùng áo thun đen và chiếc quần jean. Set đồ nhìn rất ăn ý, đúng là nhà thiết kế có khác.

- Tú thấy thế nào?- Salim đưa lên cho Tú xem.

- Em thấy được là được.- Tú vẫn dán mắt vào Ipad.

- Tú....-Salim nhíu mày, hơi nhấn giọng một chút.

Nam thầ  lười nhát ngước lên, nhìn có vẻ suy nghĩ rồi mỉm cười đầy trêu chọc:

- Cả người và đồ đều đẹp.

- Đồ dẻo miệng.- Salim đỏ mặt, mắng yêu rồi đi thẳng vào phòng, cất bộ đồ.

Sau khi mặt hết đỏ, Salim đi ra lấy túi xách:

- Em về để chuẩn bị cho tối nay đây, đồ ăn với trái cây em để thêm trong tủ lạnh, nhớ ăn đấy.

- Biết rồi, tối Tú đón em.- Tú bỏ Ipad xuống đi tới tiễn Salim.

Tất cả chuyện vừa rồi đều được Nhi thu vào tầm mắt, chẳng biết vì điều gì mà Nhi lại cảm thấy rất khó chịu, rất bực bội.

Lát sau, đúng giờ Tú lại kiểm tra thì nhăn nhó khi Nhi chỉ làm vỏn vẹn có 10 câu. Một kết quả rất tệ so với những ngày vừa rồi.

Tú tưởng đề khó nên kiên nhẫn giảng bài, vừa giảng vừa gợi nhớ kiến thức cho Nhi. Nhưng Tú hỏi gì con gấu bánh bèo này cũng trả lời không biết, tỏ thái độ không hợp tác. Nam thần bắt đầu cáu lên:

- Tại sao cái gì cũng không biết hết vậy? Thông minh vừa thôi chứ, đây là cái bài cơ bản thôi mà.- Tú vừa mắng Nhi, vừa chỉ vào bài tập dễ nhất.

- Nè, ngu cũng có cái giá của ngu nha. Mệt quá, không học nữa.- Nhi cũng cáu lên với Tú, sau đó xách cặp đi về.

Thang máy vừa đóng lại, Nhi đã khóc nức nở, Nhi rất giận Tú, tại sao lại đối xử với người khác thì ngọt ngào vui vẻ còn mình thì luôn lạnh lùng, cau có. Đối với người khác thì ánh mắt đầy dịu dàng còn với Nhi thì lạnh lùng, không cảm xúc. Là Nhi làm gì sai sao? Nhi đã đắc tội với Tú khi nào chứ?

Đáng giận hơn nữa là Tú thường xuyên mắng Nhi. Dù Nhi không giỏi bằng Tú thật, nhưng trước giờ ai cũng cưng chiều và khen Nhi. Ai đời lại xem thường Nhi đến thế cơ chứ. Lần này, Nhi quyết tâm không nói chuyện với Tú nữa. Giận Tú rồi.

Còn ai kia thì đứng đơ người ra đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con gấu bánh bèo này hôm nay bị sao thế nhở, bình thường Tú cũng la cũng mắng mà có phản ứng như thế này đâu. Tú cáu đâu có sai đâu, là Nhi không học không hợp tác mà.

Những ngày kế tiếp, chiến tranh lạnh đã diễn ra. Không ai nói chuyện với ai, không về chung cũng chẳng ôn tập chung. Khiến Tú khó chịu vô cùng.

.............

Ngày hôm đó giống như hằng ngày, học xong Nhi định đi về thì bị đám đàn chị chặn lại, kéo lên sân thượng. Người đầu gấu nhất trong nhóm lớn tiếng với Nhi:

- Mầy muốn chết hay sao mà dám theo đuổi nam thần của tụi tao vậy hả con kia?

- Em không có.- Nhi có phần rụt rè.

- Còn dám chối.

Nói rồi người đó tát vào mặt Nhi một cái rõ đau khiến công chúa chao đảo, nhờ vậy mà Nhi phát hiện được chân mình đang rất đau, chắc do vừa rồi trong lúc bị kéo lên đây đã vô ý bị chật chân rồi.

Nhi khổ sở bước lùi về sau khi mấy người kia tiến đến. Nhi biết lần này mình xong rồi, chạy cũng không được mà đánh lại cũng không xong vì nhóm người này rất đông.

Lùi đến khi đụng vào chân tường, bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh không thấy ai còn nhóm người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhi biết lần này mình xong thật rồi, nhắm mắt lại cầu mong có ai đó xuất hiện cứu mình.

Những tiếng bước chân càng lúc càng gần, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lên, hoảng sợ chuẩn bị chịu đòn thì bất ngờ giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa:

- Ai dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ ném người đó xuống dưới.

Nhi mở mắt ra, chưa bao giờ Nhi thấy tên đáng ghét thường ngày lại tuyệt vời như lúc này, khí chất ngời ngợi lạnh lùng bước đến, như nam thần trong chuyện ngôn tình bước ra vậy. Không...không... Tú còn tuyệt vời hơn thế nữa.

Nhóm đàn chị thấy được người lên tiếng là ai nên sợ sệt đứng qua một bên, cúi gằm mặt xuống.

Tú đứng cạnh Nhi, cúi xuống nhìn mặt Nhi thì thấy vết đỏ và xưng lên, khẽ nhíu mày. Sau đó đứng thẳng lên, bằng ánh mắt sắc lạnh nam thần nhìn đám người trước mặt:

- Ai vừa tát cô ấy. Nếu không nói thì đừng có trách.

Cả nhóm bị ánh mắt của Tú dọa lạnh sống lưng, sợ quá nên rụt rè đưa tay chỉ về phía đàn chị đang đứng đầu hàng.

Tú đưa mắt nhìn Nhi, dò hỏi xem phải người đó không thì Nhi gật đầu. Giọng Tú lạnh băng:

- Tôi cho các người hai lựa chọn. Một là mỗi người sẽ tát vào mặt người này một cái như vừa rồi người này làm, hai là ngày mai các người cùng nhau xách cặp đi đến trường khác học.

Nhi cùng những người kia trố mắt nhìn Tú, bọn họ không nghĩ là Tú lại ra điều kiện hung hăng như thế. Nhi đưa tay nắm lấy vạc áo Tú, lắc đầu ý bảo thôi đi. Nhưng Tú vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn bọn người đó.

Với Tú nhà ta như thế này là đã quá nhẹ nhàng rồi, nếu đổi lại người đứng đây là Chi thì nhóm này đã sớm vào bệnh viện hết rồi, chứ không có chuyện được lựa chọn như thế này đâu.

Nhìn ánh mắt lạnh như băng đầy kiên quyết của Tú. Các người kia sợ bị đuổi học nên đành đánh đàn chị của mình. Mỗi người đánh một cái, sau khi đánh xong, cô bạn kia ngã khuỵu xuống. Những người khác hoảng hốt chạy lại đỡ lên.

Nam thần đi lại, đứng trước mặt cô gái đó, vẫn ánh mắt sắc lạnh:

- Hãy nhớ cảm giác một mình chống chội lại một nhóm này và đừng bao giờ làm như thế nữa.

Sau đó đưa mắt nhìn những người còn lại:

- Đi khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nhóm đó cúi gằm mặt, kéo đàn chị của mình rời khỏi sân thượng thật nhanh. Sau khi họ đi, Tú cũng bước đi thì bị Nhi gọi với theo:

- Này, đừng đi.

Nam thần xoay lưng lại nhìn gấu bánh bèo:

- Chuyện gì?

- Chân tui đau quá.- Nhi nhăn mặt, ngồi xuống ôm chân mình.

- Kệ chứ.- Tú bước đi, như chuyện Nhi nói chẳng liên quan đến mình.

- Nè, không lẽ định bỏ mặt một mình tui ở trên đây sao? Mọi người đã về hết rồi.- Nhi la lên khi thấy ai kia cứ bước đi.

Tú vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó bước lại, ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với Nhi:

- Vậy thì nói đi, tại sao hôm đó lại bỏ về? Tại sao mấy ngày nay không ôn tập?

- Tại giận. -Nhi cúi mặt xuống, nói lí nhí.

- Tại sao giận?- Vai trò đã được đổi ngược khi Tú là người hỏi và Nhi là người trả lời.

- Bị chửi nên giận.- Nhi đỏ mặt vì biết lý do của mình rất kỳ lạ, chẳng phải bình thường ngày nào cũng bị Tú chửi hay sao.

- Ngu mà không cho chửi ngu.- Tú lầm bầm với lý do lẳng xẹt của Nhi.

- Nè, ngu cũng có cái giá của ngu đó nha.- Nhi lớn tiếng phản bác lại.

Tú không nói gì, bế Nhi lên, đi lại phía ban công. Nhi thấy sai sai nên lên tiếng:

- Nè, bế tui đi đâu vậy?

- Ném xuống đó chứ đi đâu?- Nam thần bình thản trả lời.

- Nè, điên à, thả tui xuống. - Nhi ra sức vùng vẫy.

Tú cúi xuống đã thấy mặt Nhi thể hiện rõ sự hốt hoảng. Nam thần nhướng mày nhìn:

- Còn dám giận, không đi ôn nữa không?

Nhi sợ quá không dám vùng vẫy nữa, đưa hai tay bám chặt cổ Tú, lắc đầu liên tục:

- Không, không dám nữa.

Tú nhếch môi cười đầy vẻ đắc thắng. Bế Nhi ngược lại đi xuống, đi được một đoạn cô Gấu thấy không còn nguy hiểm nữa nên liều mạng, nhướng người lên cắn thật mạnh vào vai tên đáng ghét:

- Chửi nè.

Tú nhăn mặt, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận, con gấu bánh bèo này ăn gan hùm hay sao mà hôm nay dám cắn mình vậy?

Nhi đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra với Tú, len lén cười thích thú vì đã trả được thù. Nhưng bất ngờ, Tú nâng đầu Nhi lên cắn một cái vào mũi Nhi, Tú mỉm cười đắc thắng:

- Giận nè.

Nhi la oái oai vì đau nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngại ngùng, có gì đó lâng lâng khó tả lắm. Làm sao bây giờ, có phải Nhi cảm nắng Tú rồi không? Không, không, không được. Nhi không thể nào thích Tú được.

Những ngày sau đó, cả hai như đã bỏ đi nổi giận trong lòng nên rất vui vẻ với nhau. Nhi hào hứng leo đẽo theo Tú suốt ngày, để kể cho tên đáng ghét nghe quá trình mình tự ôn tập ra sao, những kiến thức nào mình không hiểu, những chỗ nào mình không được.

Còn nam thần cũng trở lại vị trí ban đầu, gấu bánh bèo hỏi và mình trả lời. Tú giải đáp mọi thắc mắc của Nhi, đôi khi còn vui vẻ trêu chọc Nhi nữa. Đột nhiên Tú lại cảm thấy thích thú khi được giảng bài cho Nhi và cũng đã quen dần với việc có một con gấu bánh bèo suốt ngày líu lo bên cạnh.

Phải chăng điều Minh cảnh báo sắp xảy ra? Khi Nhi đang dần thích Tú và Tú cũng đang dần mở lòng mình ra.

......................................................................
Ps: Thật sự rất thích Gấu bánh bèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro