Hệ thống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm không gian chứa 3000 thế giới, lơ lửng trôi trong vũ trụ rộng lớn vô ngần. Ở nơi đây, quan chấp hành Liên sao giữ thẩm quyền tối cao. Mỗi lần đến kỳ trở về, các quả cầu ánh sáng lại tập trung đông nghịt trong trạm chờ nhận điểm đánh giá hiệu suất làm việc.

Hệ thống 008 dùng chút năng lượng cuối cùng để mở đường hầm không - thời gian, rón rén chạy vào trạm vũ trụ như kẻ trộm. Chỉ còn dư hơn mười cửa sổ được bọc trong ánh sáng mờ ảo. Những quả cầu lố nhố khắp nơi, chúng đang vội vàng chọn vách ngăn, rồi dần dà xếp thành các hàng dài. Năm nay có thêm rất nhiều quả cầu, chúng mang các hình dáng khác nhau, từ cao kều, thấp lùn cho đến ú nu hay gầy nhom đều đủ cả.

008 nhìn hoa cả mắt, bay chậm chạp, cuối cùng nó dừng lại trước cửa khu ăn bám. Một quả cầu hồng nhạt xếp trước cảm nhận được có ai đến, quay ra sau. Thấy nó, quả cầu háo hức gọi:【008, cậu hoàn thành được bao nhiêu thế giới rồi?】

008 suy nghĩ một lúc:【Bảy…】

Quả cầu hồng lắc lư mình, tự kiêu bảo:【Tớ hoàn thành tận mười thế giới luôn á.】

008 khen:【Oa, cậu giỏi quá đi.】

Phía sau nó, không biết một quả cầu tím đến từ khi nào. Quả cầu tím nói chen vào:【Thế đã là gì mà giỏi, 001 hoàn thành tận mười lăm thế giới kìa, năm nay nó đứng đầu chắc luôn.】

Nếu 008 có miệng, chắc giờ nó sẽ há hốc ra kinh ngạc:【Sao cậu ấy làm được vậy, mười lăm kí chủ lận! Giỏi ghê gớm!】

Quả cầu màu hồng tiến lên một bước, cửa sổ màn hình ánh sáng tự động quét nó:【Nó chả hơn gì ai đâu, mười lăm kí chủ đã chết bốn người rồi, nhanh là đúng. Tớ mà thế thì tớ cũng làm được.】

008 theo sát quả cầu hồng qua cổng quét, hai đứa cùng bay vào phòng học:【Sao lại chết?】

Quả cầu hồng nhạt đáp:【Trừ hết điểm sống thì chết thôi!】

Đáng sợ quá!

008 không nói gì nữa, tìm một góc lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu, phòng học trống trải dần tràn ngập các quả cầu ánh sáng. Đứa nào cũng nói liên thanh để khoe khoang về thành tích của mình. Mãi tới khi nghe thấy tiếng gót giày gõ nhẹ trên nền đất ở bên ngoài, lớp mới yên trở lại.

Một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy đứng ngoài cửa, tóc gợn sóng dài ngang lưng, mặt mày diễm lệ, chẳng khác gì một đoá hồng có gai. Vai chị cài một huân chương khắc hoa văn tường vi quấn quanh thanh kiếm. Chị bước vào lớp, giọng nghiêm nghị như một người thầy:

“Rất vui vì được gặp lại các bạn, sáu mươi ba hệ thống đã có mặt đủ rồi đúng không?”

Đôi mắt long lanh của quan chấp hành Liên sao khẽ lướt một lượt các quả cầu bên dưới. Chị mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm, tất cả đã đông đủ. Vậy bây giờ tôi bắt đầu đánh giá cho điểm, nếu có tính sót ở đâu thì nhớ nhắc tôi nhé.”

Nghe lời ấy, các quả cầu ánh sáng đều trở nên căng thẳng.

“Hệ thống số 001, hoàn thành tất cả mười lăm thế giới, có bốn kí chủ không vượt qua được, đánh giá 130 điểm.”

“Hệ thống số 002, hoàn thành tất cả tám thế giới, có một kí chủ không vượt qua được, đánh giá 75 điểm.”

Theo số thứ tự dần tăng lên trong danh sách, số 008 ngày càng sợ hãi. Nó như một học sinh kém chỉ dám rụt rè núp trong góc tường, lén nhìn những học sinh giỏi lên bục nhận bảng điểm.

“Hệ thống số 009, hoàn thành tất cả mười một thế giới, có hai kí chủ không vượt qua được, đánh giá 100 điểm.”

Không giống như 008 nghĩ, quan chấp hành Liên sao lại bỏ qua nó, đọc đánh giá của những hệ thống phía sau. Thoạt tiên, 008 thở hắt ra nhẹ nhõm, nhưng khi thấy các hệ thống nhận đánh giá dần rời khỏi phòng học, nó bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, chỉ còn mình nó trong phòng.

Quan chấp hành Liên sao tắt máy tính quang học, rồi nhìn về phía quả cầu đang thấp thỏm đến mức rúc vào tường. Chị lắc đầu bất lực: “008, đến đây nào.”

Ôi, bị phát hiện rồi…

008 bay chậm rì đến trước mặt chị, im lặng dừng lại, ánh sáng của nó nhạt hẳn đi.

“008, em hoàn thành tất cả bảy thế giới, cả bảy kí chủ đều thành công. Nhưng em lại làm rò rỉ năng lượng tích lũy, tôi chỉ có thể cho em 0 điểm.”

Chị thoáng thở dài.

008 hơi cử động:【Không sao, năm sau em sẽ quay lại.】

Quan chấp hành không nói gì, nhẹ nhàng ôm nó đặt trong lòng bàn tay. Chị cất tiếng xa xăm: “008, em phải biết rằng thế giới này không có nhiều kí chủ phù hợp đến thế, và không phải ai cũng cứu được.”

Dứt lời, chị bước ra khỏi phòng học. Hành lang bên ngoài trống trải, làm bằng pha lê trong suốt, ngẩng đầu lên có thể trông thấy sao trời lộng lẫy. Tia laser quét qua người chị, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, không gian khép kín đã mở khoá thành công. Cánh cửa ở giữa chầm chậm tách làm đôi.

Cánh cổng này không lạ gì với 008. Mỗi lần những quả cầu đến thế giới mới, chúng đều chọn ký chủ ở trong đó.

Quan chấp hành Liên sao khẽ bảo: “008, em không còn phù hợp để làm hệ thống nữa rồi.”

Một hệ thống mà có tình cảm của con người, thì không còn phù hợp với vai trò hệ thống.

Học làm một người có lẽ sẽ tốt hơn.

Quan chấp hành Liên sao nhập số hiệu 008 vào thanh tìm kiếm trên màn hình quang học. Kết quả đưa ra một thế giới nhỏ, màn hình hiển thị gương mặt của một chàng trai. Chẳng biết tại sao, 008 không thể thấy rõ mặt mũi người này.

【Quan chấp hành ơi, phải trói 008 vào tên ăn bám này ạ?】

Câu hỏi ấy khiến chị bật cười. Chị bóp bóp người 008, cảm giác như đang nắn một miếng thạch trái cây mềm mại. Giọng chị trở nên dịu dàng: “008, tôi cho em làm người một lần nữa, em thấy sao?”

“Em hãy đến thế giới loài người, trải nghiệm cuộc đời của họ, lần này hãy sống cho tốt nhé…”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng chị không đợi 008 trả lời. Chị dùng tinh thần lực đưa nó vào thế giới nhỏ. Quả cầu xanh nhạt thoắt cái biến mất, hành lang cũng im lìm đóng lại, xung quanh yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vũ trụ bao la, chỉ có trời đất mãi trường tồn.

Nhưng nếu trời đất có ý thức, thì sinh mệnh dài dằng dặc đó phải đau khổ đến nhường nào. Còn nếu làm người, sống một đời, dù muôn ngàn trắc trở khó khăn cũng tốt hơn nhiều lắm.
___________

Đoạn cuối này iêm chém theo ý hiểu á cả nhà, ai bảo em xộn lào ý tác giả thì em cũng chịu =)))))))) QT ghi vầy nè, người đẹp nào tốt bụng thì giúp em nha:

"Sao trời mênh mông, chỉ có thiên địa tuyên cổ trường tồn.

Nhưng chỉ có trải qua quá mới biết được, cái loại này không ngừng nghỉ sinh mệnh, là tra tấn, một đời làm người, nhiều lần trải qua khó khăn, cũng so như vậy tốt hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro