Hệ thống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn tròn làm từ đá hoa cương, mang phong cách Bắc Âu đang rung nhẹ. Tin nhắn được gửi tới liên tiếp, tiếng thông báo đứt quãng khiến phòng khách im ắng trở nên ồn ào lạ thường.

Một chàng trai bước ra khỏi phòng tắm, bàn tay thon thả với những khớp xương rõ ràng ấn nút tắt tiếng. Hắn xem thông báo, rồi lấy quần áo trong tủ ra mặc vào. Cổ áo được vuốt phẳng, cúc áo trên cùng cài chặt, hành động vừa tỉ mỉ vừa nghiêm túc.

Hắn vuốt lại mái tóc rối trước gương, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ xa cách đã đè nén cảm giác phong lưu mà cặp mắt đào hoa đem lại. Mắt hắn màu trà nhạt, tưởng như được tạo thành từ chất vô cơ, không mang chút tình cảm nào thuộc về con người.

Ngu Hề mới từ rạp chiếu phim trở về, chân đeo giày cao gót bước đi uyển chuyển. Vừa định lấy chìa khóa mở cửa, cô bỗng nghe tiếng "rắc" khẽ vang lên. Giai hàng xóm suốt nửa tháng ru rú trong nhà nay lại ra ngoài.

“Ái chà, lạ chưa.” Ngu Hề dừng chân, hơi nghiêng đầu, chìa khóa quay một vòng trên ngón tay mềm mại. Cô đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Cố Lai, tối đi đâu mà mặc đồ trang trọng thế? Hẹn hò hửm?”

“Không phải, đi họp lớp Đại học thôi.”

Chàng trai nhìn lạnh lùng mà cách nói năng lại ôn hoà và nghiêm túc đến lạ.

Ngu Hề nghe vậy thì hứng thú, cô ả nàng vốn thích tham gia trò vui: “Thật à, tôi với ông học cùng trường mà, sao chẳng nghe hội họp gì thế? Ông dẫn tôi đi cùng với.”

Là bạn cùng trường, hẳn không có vấn đề gì.

Cố Lai nghĩ một lát thì gật đầu: “Được.”

Ngu Hề càng hớn hở, vỗ mạnh vào vai hắn: “Nghĩa khí đấy, ông đừng lo vụ vỡ đầu nằm viện, chị đây sẽ bảo vệ ông!”

Hai người cùng bước vào thang máy. Chiếc gương trang trí hình thoi bên trong hơi mờ, ráng nhìn cũng thấy rõ mặt mũi. Ngu Hề dựa lưng vào tay vịn, dặm lại lớp trang điểm của mình. Cô ả thấy hình phản chiếu của Cố Lai ở bên cạnh, một bên mặt đổ bóng đen dưới ánh đèn sáng ngời, giống…

Giống một người máy vô cảm.

Ngu Hề không nhịn được, bắt chuyện: “Cố Lai này, ông không nhớ gì hết thật à?”

Cố Lai hơi nghiêng người về phía cô, tỏ ý lắng nghe, lịch sự không chê vào đâu được. Hắn nghiêm túc nói: “Ừm.”

Ngu Hề cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, chẳng rõ là tốt hay xấu nữa, bèn nói đại: “Không sao, chấn động não nên không nhớ gì cũng thường thôi. Ít lâu nữa sẽ ổn ấy mà, đúng rồi, ông tìm được việc mới chưa?”

Cô và Cố Lai là bạn cùng trường Đại học nhưng khác chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, cả hai tình cờ sống cùng một chung cư, cũng coi như hàng xóm láng giềng. Cách đây không lâu, Cố Lai tìm người cùng kinh doanh buôn bán, bị lừa rất nhiều tiền. Hai bên đánh nhau, hắn bất cẩn ngã từ trên cao xuống, giờ không còn nhận ra ai với ai nữa.

Trước lời thăm hỏi quan tâm, hắn muốn bày tỏ lòng cảm kích. Đôi mắt nhạt màu của Cố Lai hiện lên chút ý cười: “Cảm ơn, tôi tìm được rồi.”

Tim Ngu Hề bỗng đập nhanh hơn vài nhịp vì nụ cười đó, cô khảy lọn tóc xoăn màu nâu lạnh trên vai, nguýt một cái: “Ông không thích đàn bà, đi thả thính trai đi, đừng có thính tôi.”

Hồi còn trên ghế giảng đường, hai người là nhân vật chuyên gây ra sóng gió, nổi danh trai đểu gái hư. Đại học Z có hotboy nào, thì một nửa rơi vào tay Cố Lai, nửa kia ở trong tay Ngu Hề, hơn nữa họ toàn chơi xong thì đá, đểu cáng không còn gì để bàn.

Ngu Hề vẫn chưa biết "linh hồn" Cố Lai đã thay đổi, chỉ nghĩ hắn đang giả vờ mà thôi, bèn cười duyên dáng: “Giai đẹp à, tôi không có xe, có phiền cho đi nhờ không?”

“Được, nên giúp đỡ lẫn nhau mà.”

Xe Cố Lai không đắt tiền mấy, chỉ khoảng mười mấy vạn, để trong gara đã lâu nên bám bụi nhiều. Hồi trước hắn có một con Bentley, nhưng do kinh doanh thất bát nên phải đem đi gán nợ.

Ngu Hề ngồi vào ghế phụ lái, bắt tréo chân, rặt một vẻ gái hư: “Nào giờ ông ngạo mạn kinh, không muốn làm việc cho người ta, nhưng cuộc sống mà, vất vả lắm. Ông nên tranh thủ lúc còn sớm mà kiếm mối nào vung tiền như rác đi, ngày sau sống cho thoải mái.”

“Thắt chặt dây an toàn vào.”

Cố Lai không đáp lời cô ả, chỉ khởi động xe. Xe lăn bánh êm ru, chẳng xóc nảy chút nào. Dường như hắn có thể đoán chính xác tình hình giao thông, đi đến đâu gặp đèn xanh đến đó. Xe đi nhẹ nhàng từ đầu chí cuối.

Ngu Hề chống cằm bảo: “Ai tổ chức hội họp vậy? Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, giờ tôi có nhớ nổi ai với ai đâu, có ông nào đẹp mã trong đó không nhỉ.”

Cố Lai không thể trả lời câu hỏi này, hắn không được nhận ký ức của chủ cơ thể ban đầu. Ánh đèn ngoài kia khúc xạ dọc theo tấm kính, hắt vào trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, khiến nó rạng lên một chút.

Địa điểm họp lớp đặt tại một quán bar đàng hoàng, cũng là nơi tiêu pha có tiếng trong nội thành. Nhìn thoáng qua bãi đậu xe bên ngoài, có thể thấy đến 99% là xế hộp xịn, siêu xe xếp đầy hàng. Đôi mắt lấp lánh của Ngu Hề lướt một lượt, lòng đã rục rịch ao ước: “Chết mất thôi, tôi muốn kiếm bạn trai quá.”

Cố Lai xuống xe, đi vòng sang bên cạnh, lịch thiệp mở cửa xe cho cô ả, cũng nghiêm túc nhắc nhở: “Năm ngày trước cô mới bảo mình có bạn trai mà.”

“Sắp bye bye nhau rồi, đi thôi, phòng nào?”

Ngu Hề đưa tay ra, muốn khoác khuỷu tay của Cố Lai, nhưng bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. Cô hơi nhướng mày, hứng thú hỏi: “Làm sao?”

Cố Lai giải thích: “Chúng ta không phải người yêu của nhau.”

Lần đầu hệ thống làm người, dù chưa rõ mười mươi các quy tắc của thế giới này, nhưng hắn bỗng cảm thấy làm vậy là không tốt.

Ngu Hề vui lắm: “Ô, ông hoàn lương hả?”

Hai người vừa bước vào quán bar, phục vụ đã nhanh nhẹn đón tiếp. Cố Lai xem tin nhắn trên điện thoại, báo số phòng, họ được dẫn lên tầng hai.

Phục vụ cúi đầu mở cửa cho hắn: “Nếu quý khách có yêu cầu gì thì có thể bấm chuông.”

“Cảm ơn.”

Trong phòng đang bật điều hoà, làm toát ra hơi lạnh mát mẻ. Ghế sô pha bọc da xếp thành hình vòng cung. Phong cách thiết kế có sự tương phản mạnh giữa hai tông màu xanh và đen. Đèn phòng bar được chỉnh tối hơn ba phần so với bên ngoài. Sắc xanh lam mờ ảo rọi xuống, bên trong đã có vài người đang ngồi. Ngoại hình ai cũng đẹp trai xuất sắc. Họ ngồi yên tại chỗ, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng sự xuất hiện của Cố Lai như phá tan bầu không khí bình tĩnh này.

Khoảnh khắc cửa mở ra, mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Khi trông thấy người đứng đó là Cố Lai, ánh mắt tất cả bỗng thay đổi. Phòng bar chợt lặng như tờ.

Người đàn ông ngồi chính giữa mặc com lê, đi giày da, chán ngán nghịch chiếc bật lửa màu bạc trong tay, biểu cảm khó đoán. Một lát sau, gã khẽ cười thành tiếng, phá vỡ sự im lặng: “À, khách quý.” Hai từ cuối tràn đầy sự mỉa mai châm chọc.

Ngu Hề liếc qua đồng hồ đính kim cương đắt tiền trên tay gã, sau đó nhìn lên gương mặt, cuối cùng khẽ chọc vào sau Cố Lai, nói nhỏ: “Nhiếp Toại Xuyên, tình cũ của ông đó.”

Cô ả có năng lực nhớ mặt trai đẹp level max.

Cố Lai nghe vậy, đi đến góc ghế sô pha ngồi xuống, vẫn bình tĩnh hạ giọng hỏi Ngu Hề: “Gặp tình cũ thì phải làm gì?”

Giọng hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi Ngu Hề không thể nghĩ hắn đang nói đùa. Trước ánh mắt ham học hỏi của của Cố Lai, Ngu Hề chân thành bảo: “Ông đừng làm gì hết, giữ nguyên thái độ tốt như bây giờ đi, đừng dây vào họ.”

Từ lúc đặt chân vào cánh cửa này, Ngu Hề biết mình đến nhầm chỗ rồi, rõ ràng không phải họp lớp, party gặp lại tình xưa nghĩa cũ thì đúng hơn.

Cố Lai luôn cảm thấy Nhiếp Toại Xuyên đang trừng mắt nhìn mình: “Tôi có nên xin lỗi cậu ấy không?”

“Đừng dại.” Ngu Hề cản hắn lại, “Ông quên hồi hai người chia tay, tên đó tẩn ông đến mức nhập viện rồi à?”

“… Được rồi.”

Cố Lai ngồi yên một lúc, sau đó nhìn về phía khay đựng trái cây trên bàn. Từng miếng dưa hấu đỏ tươi cắt thành hình con thỏ, bày trên đĩa thủy tinh trông ngon miệng vô cùng. Ngay sát bên là các chai rượu ngoại không rõ tên, màu sắc tuyệt đẹp.

Trước đây hệ thống không có vị giác, cũng chưa ăn dưa hấu bao giờ.

Cố Lai nhìn chăm chú đĩa trái cây hồi lâu, thấy không ai ăn cả. Thế là hắn đưa tay ra, do dự cầm một miếng lên cắn thử.

Ực, ngọt quá, là hương vị hắn chưa bao giờ biết.

Đồ ăn của con người ngon thật.

Cố Lai nhấm nháp, lại cắn thêm miếng nữa, nhai chậm rãi, tưởng đâu đang thưởng thức đại tiệc nước Pháp không bằng. Ăn xong, hắn lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ. Khi nhìn quanh tìm thùng rác, hắn chợt thấy cách đó không xa có một chàng trai đang nhìn mình.

Cậu ta có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, đôi mắt rất to, vẻ rụt rè, thoạt trông yếu đuối dễ bắt nạt. Cố Lai không nhớ đó là ai, nhưng theo nguyên tắc thân thiện, hắn vẫn đưa cho cậu ta một miếng dưa hấu, hỏi thử: “Cậu cũng muốn ăn à?”

Không ngờ hành động ấy lại khiến mắt cậu ta đỏ hoe, hồi lâu không thốt nổi tiếng nào. Làn hơi mỏng manh từ từ dâng lên, nhìn cậu ta như sắp khóc tới nơi.

Ngu Hề đang lướt vòng bạn bè, lúc ngẩng đầu thì thấy cảnh này. Cô ả vội kéo Cố Lai lại, khẩn khoản bảo: “Đã bảo ông đừng có đến gần rồi. Có phải ông không biết đâu, Dương Miên bị dở hơi nặng lắm, ngày nào nó cũng bám lấy ông dai như đỉa đói, chỉ biết khóc lóc thôi, đến lúc đó muốn đá cũng không xong đâu.”

Đôi mắt màu trà nhạt của Cố Lai dại ra ngơ ngác.

Bấy giờ Ngu Hề mới nhớ đến việc hắn ngã hỏng đầu. Cô ả bất lực đỡ trán: "Tiệc này do ai tổ chức vậy trời? Nhằm vào ông thấy rõ luôn. Thôi chắc tôi đi đây, ông tự lo thân mình nhá.”

Nói dứt câu, cô ả vỗ vai hắn, xách túi vội vàng bỏ ra ngoài.

Cố Lai không nhúc nhích, giao tiếp là hoạt động cần thiết của con người. Nếu muốn làm người, hắn phải học cách thích nghi, vì vậy hắn tiếp tục ngồi ăn dưa hấu. Dương Miên thấy thế, vẻ mặt phức tạp, cậu ta căng thẳng siết gấu áo: “Anh Lai, em nghe nói hồi trước anh nhập viện, giờ đã đỡ chưa?”

Cố Lai cười nói: “Cảm ơn, tôi không sao.”

Dương Miên còn muốn nói thêm, Nhiếp Toại Xuyên đã đưa mắt nhìn sang, nói ẩn ý: “Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, nghe bảo giờ cậu là giảng viên ở đại học Z à, tính tình mềm yếu như vậy sao quản lý sinh viên được.”

Sau câu nói ấy, đề tài của mọi người vô tình chuyển hướng sang công việc. Có người đang khởi nghiệp làm game, người thì đầu tư phát triển phần mềm. Dương Miên du học về làm giảng viên ở trường cũ, còn Nhiếp Toại Xuyên, giờ đang là Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Khải.

Mọi người đều trò chuyện xôn xao, chỉ có Cố Lai yên lặng không nói gì. Lòng nhiệt tình của hắn dường như đã dồn hết vào đĩa trái cây trên bàn.

Ánh đèn mờ ảo. Một người con trai ngồi trong góc khuất căn phòng, phần lớn cơ thể đều chìm trong bóng tối, cậu mặc áo thun cổ lọ màu trắng, đeo một sợi dây chuyền bạc mỏng, trông khá trẻ. Ly rượu trong tay đỏ sậm, phủ lên những ngón tay trắng nõn thứ màu sắc mơ hồ.

“Còn anh thì sao?” Chàng trai hỏi, bên khoé môi nở nụ cười sâu thẳm. “Cố Lai, giờ anh đang làm nghề gì?”

Cố Lai ngước lên, nhìn về phía cậu: “Tôi ư?”

Chàng trai nọ nhắm mắt gật đầu, thứ ánh sáng màu xanh rơi xuống vai cậu, trông bí ẩn khó đoán.

Trước ánh mắt của mọi người, Cố Lai vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, nghiêm túc nói: “Biết khu khai phá Hoàng Dịch không?”

Chàng trai nhướn mày, tỏ vẻ thích thú: “Anh kinh doanh bất động sản à?”

Cố Lai: “Không, tôi chuyển gạch ở công trường gần đó.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro