Phần 10: Trường Mình Còn Có Cái Thứ Quái Quỷ Như Thế Này Cơ Á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật đấy, cứ vậy mà đã thấm thoát một tuần trôi qua kể từ ngày Nhật Minh mất liên lạc với tôi. Dạo gần đây cứ mỗi khi tôi đến trường thì cứ gặp mọi người bàn tán và chỉ trỏ. Tôi chẳng hiểu mọi người bị làm sao nữa nhưng mà tôi thật sự rất khó chịu với cái cảnh tượng đó. Trời ơi, ai mà chịu nổi cái cảm giác đi tới đâu là chỗ đó lại xì xầm, xầm xì như vậy cơ chứ. Mấy ngày gần đây không có Nhật Minh đi học chung nhưng bù lại tôi có Phương Ly đi cùng, không chỉ đi học mà còn có măt mọi lúc, mọi nơi luôn. Bây giờ là giờ ra chơi và bọn tôi lại kéo nhau xuống căn tin, dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày luôn rồi.

Để nói về Phương Ly nhí nhố này thì cậu ấy là một cô gái rất năng động và cũng có một chút xíu xíu "tăng động", Phương Ly dường như lúc nào cũng tràn trề năng lượng, tôi chưa từng thấy cậu ấy buồn phiền bao giờ cả. Học lực thì có hơi yếu một chút so với lớp bọn tôi nhưng mà không hề tệ đâu nhé, cậu ấy là dân chuyên Văn đấy! Tuy cậu ấy có hơi nói nhiều thật nhưng mà tôi cũng nói "ít" không kém nên bọn tôi cũng xem như là anh em chí cốt vì nói chuyện rất hợp nhau.Nói chuyện hợp và cũng chung nhiều sở thích nên bọn tôi thường hay đi cùng nhau lắm, rồi dần dần dần thân thiết như vậy từ bao giờ cũng không hay.

- Phương Ly, cậu có biết tại sao tớ đi tới đâulà mọi người lại bàn tán tới đó như vậy không?

Tôi chịu không nổi nữa rồi nhưng vẫn phải kìm kìm hãm hãm cơn thịnh nộ bên trong lại và đi điều tra lý do. Tôi không thể cứ để yên như vậy mãi được.

- À.... ờ.... ờ thì... tớ cũng không biết, hihihi...

Tuy bọn tôi chưa chơi với nhau bao lâu nhưng mà tôi đã đủ hiểu Phương Ly rồi. Bình thường cậu ấy luôn nói rất nhiều, luôn mồm mà nói không ngừng nghỉ. Mỗi lần mà cậu ấy giấu giếm chuyện gì là chắc chắn sẽ có bộ dạng như thế này đây.

- Nói, cậu biết đúng không?

Tôi híp mắt nhìn Phương Ly đầy vẻ nguy hiểm.

- À hi hi, á hì hì.... tớ không biết gì cả, không biết gì cả!!

- Thật sự là không biết??

- Ể, tới căn tin rồi kìa, tớ vào mua trà sữa cho cậu nhé tình yêu!

Nói rồi cậu ấy vắt chân lên cổ chạy vào trong căn tin, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng mà, có trà sữa uống cái đã rồi tính tiếp, hihi.

À đúng rồi, từ ngày được bọn Nhật Minh cho đi uống trà sữa là tôi ghiền ẻm luôn. Trời ơi cái vị chát chát nhẹ của hồng trà kết hợp với vị ngọt ngọt béo béo của sữa tươi, hòa quyện với cả sự mềm mềm dai dai của những hạt trân châu đen đen, ta nói nó ngon gì đâu luôn á! Tôi không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả mỹ vị của trà sữa nữa, nod thật sự khiến tôi bị u mê ngay từ lần đầu tiên thưởng thức. Có nhiều lúc tôi nghĩ, chắc có lẽ thức uống tuyệt vời nhất trần đời là em trà sữa yêu quý này rồi.

- Của cậu này, trà sữa vị truyền thống thêm trân châu.

Phương Ly đi mãi rồi cũng thấy xuất hiện. Tôi gật gậtđầu vỗ vai cậu ấy:

- Được, xem như khanh thuộc bài!

Rồi hai đứa cùng nhau phì cười. Nhưng mà, mọi người có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không? Như người nổi tiếng vậy!? Đi đến đâu cũng thu hút tất cả ánh nhìn, rồi bây giờ còn quá đáng hơn những ngày trước nữa, thậm chí còn có người chụp lén tôi nữa cơ. Chắc là do nhan sắc tôi xinh đẹp quá nhỉ? Cho nên mọi người vì quá yêu cái đẹp của tôi nên phải chụp hình lại để mà ngắm? Ơ nhưng mà cũng không đúng lắm! Người đẹp xuất sắc như Quỳnh Giang tôi còn chưa thấy bị bàn tán xì xầm và chụp lén như vậy, à chụp lén thì có nhưng không có vụ xì xà, xì xầm thế này. 

- Phương Ly ơi, Phương Ly à~

Tôi đến điên lên vì mãi chẳng nghĩ ra, lần này nhất định phải gặng hỏi cậu ấy cho ra mới được.

- Ha...Hả?

Phương Ly đến trố mắt nhìn tôi khi nghe cái giọng điệu bánh bèo đó, hai mắt tôi còn chớp chớp liên tục nữa chứ. Trời đất ơi, giờ nghĩ lại tôi cũng đến kinh sợ bản thân mình luôn!

- Cậu nói cho tớ biết nhé, nhé nhé?

- Nói... nói... nói là nói cái gì cơ?

- Thì là lý do bọn họ bàn tán về tớ mãi đó.

- Tớ... tớ.. tớ có biết cái gì đâu!?

- Haizzzzz..... Cậu không muốn nói thì thôi vậy...

Đe dọa không được, tỏ vẻ đáng yêu cũng không xong. Tôi phải làm như thế nào thì cậu ấy mới chịu nói nhỉ?

- Cậu là thật sự không biết à?????

- Không biết, không biết, không biết gì cả!

"Renggggg"

- Chuông reo rồi kìa, đi học thôi. Tiết này của "La sát" đó. Cậu mà vào trễ thì... cậu biết rồi đó!

Một lần nữa, nói xong thì cậu ấy chạy như bay, nhưng lần này thì có thêm tôi "bay" cùng cậu ấy nữa. 

Tôi ôm cả bụng thắc mắc trải qua ba tiết còn lại. Ức chế thật sự mà! 

- Aizzzz, cái bọn này quá đáng thật chứ!!!!

Ba hồn bảy vía của tôi bay đi hết vì đang đi về thì Phương Ly đột nhiên hét lên. 

- Hết cả hồn! Vụ gì vậy?

Tôi vừa lên tiếng thì Phương Ly lập tức ôm miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi tự nhiên gật đầu cái "rụp" quay sang tôi.

- Thật ra là trường mình có một diễn đàn, trên đó mọi người đăng nhiều chuyện trong trường lắm. Lần trước cậu với Nhật Minh đi chung nên cậu đã bị dính phải nhãn mác là bạn gái tin đồn của cậu ấy, bây giờ Nhật Minh mất tích, cậu thì hay đi chung với tớ, vả lại còn thơ thơ thẩn thẩn như người trên mây nên mọi người đồn là hai cậu chia tay rồi, cậu bị Nhật Minh đá rồi. Nhưng mà cậu là người đầu tiên dính phải tin đồn với Nhật Minh nên fangirl của cậu ta quá đáng lắm, chụp ảnh để dìm cậu rồi ghép, chỉnh sửa đủ kiểu đăng lên diễn đàn. Này, cậu nhìn thử đi!

Nghe cậu ấy nói mà tôi mắt chữ "O", miệng thì chữ "A". Há hốc lên mà tiêu hóa những lời Phương Ly nói. Tôi cầm điện thoại của Phương Ly lên xem thì... Trời ơi!!!! Có ảnh tôi và Nhật Minh đi chung với nhau nhưng mà họ chỉnh sửa rồi, Nhật Minh đẹp bao nhiêu thì nhìn sang tôi lại xấu bấy nhiêu. Tôi đồng ý là da tôi đen thật vì ngày xưa hay đi dang nắng nhưng không giống than trong hình đâu! Rồi răng sún, mắt híp, mụn, tàn nhan đủ kiểu. Đây là "Con quỷ" nào chứ có phải tôi đâu trời ạ!

- Cái gì vậy trời? Trường mình còn có cái thứ quái quỷ như thế này cơ á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro