Phần 11: Cậu Đừng Có Bị Làm Sao Đấy Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi không sao đâu tình yêu à, dù cho cậu có bị Nhật Minh đá thật và bị cả thế giới chê cười cậu cũng không sao đâu, đừng có buồn nhé! Ly ca đây bao nuôi cưng, hahaha.

- Xì, sao cậu không cho tớ biết sớm?

Tôi xì một hơi rõ dài, Phạm Trần An Hạ này mà có thể bị lay động bởi những trò tiêu khiển nhảm nhí của bọn người ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi sinh nông nỗi kia hay sao chứ? Đó là chuyện không thể nào! Nhưng tôi khá tức bọn này rồi đấy, dám lấy tôi ra chơi đùa à? Cứ đợi đấy, bà mày sẽ không ngồi yên mãi đâu!

- Thì tớ sợ cậu buồn mà, hihihi...

- Khoan đã, lúc nãy cậu vừa nói cái gì cơ?

- Thì tớ sợ cậu buồn!?

- Không, trước đó!

- Ly ca đây bao nuôi cưng!?

- Trước đó nữa!

- Dù cho cậu có bị Nhật Minh đá thật....

- Tớ mà bị cậu ta đá á? Thèm vào! Bà đây còn chẳng thèm để ý cậu ta cơ! Làm gì có yêu đương nhăng nhít gì ở đây mà đòi bị đá!??

Xùy xùy, An Hạ tôi đây tuy là ngưỡng mộ thật nhưng mà làm gì thích nổi cậu ta chứ? Khuôn mặt thì rõ đẹp trai mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì với mọi người. Đã thế còn kiệm lời, một ngày chẳng bao giờ nói quá mười câu với một người, tôi suốt ngày bị cậu ta lơ, thế có tức không chứ? Làm sao mà thích cho nổi đây?

- Thế là không có yêu đương gì hết?? 

- Ừ!!!

- Thật sự không có yêu đương một chút xíu xíu nào cả à?

- Vâng!!! Không hề có một chút nào!!

- Haizzzz, thôi mà, bị đá thôi chứ có phải chuyện gì to tát đâu chứ, cứ nhận đi mà, cần gì phải chối?

- Không chối, không chối, không chối cái gì cả! 

- Cậu cứ thành thật khai báo đi, tớ sẽ giữ bí mật mà, thật đấy!

- Đó là tất cả sự thật rồi, cô em của tôi ơi!

- Haizzzzzz.... tớ là fan của couple "Minh - Hạ" mà, huhuhu, là fan chân chính đấy!!

Nhìn Phương Ly thở dài thườn thượt mà tôi phải phì cười. Làm gì có yêu đương gì đâu mà có cả fan club? Haizzzz, đầu óc của những con người này suy diễn cũng tốt thật đấy!

- Thôi nào! Thay vì ngồi hâm mộ linh tinh thì lo mà dành thời gian chăm chỉ học hành đi cô nương!

- Huhuhu, không chịu đâu!! Đó là cả nguồn sống của tớ cơ mà!!

- Này, để tớ giải thích cho cậu cái từ "Hâm mộ" kia nhé, bạn nhỏ chuyên Văn! Trong từ "Hâm mộ" gồm có "Hâm" và "Mộ", cho thấy đây là việc làm rất là "Hâm" và cứ chìm đắm trong sự "Hâm" đó thì cậu sẽ xuống "M...

Chàng trai ở đằng kia nhìn quen mắt quá! Bóng lưng này.... hệt như bóng lưng của Nhật Minh vậy! Nhưng mà cậu bị làm sao thế này? Sao trông hốt hoảng quá vậy? Bộ dạng còn lôi thôi lết thết nữa!? Tôi chưa từng thấy Nhật Minh ở trạng thái này bao giờ cả! Lúc nào cậu ấy xuất hiện đều ở trong trạng thái gần như là hoàn hảo, quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng chưa bao giờ rơi khỏi trạng thái sơ vin hẳn hoi, tóc tai thì chải chuốt gọn gàng. Nhìn cậu bây giờ... không lẽ đã gặp phải chuyện gì rồi? Vả lại chỗ này còn vắng người nữa...

- An Hạ!

- Ha... Hả?

- Cậu làm gì mà thơ th...

- Mau đuổi theo!! Bắt nó lại cho tao!!

Đây là... tiếng hét của một tên côn đồ! Bọn chúng đang đuổi theo Nhật Minh thì phải?

- Nghe gì không?

- C...co... có!

Phương Ly nuốt nước bọt cái "ực" rồi mới dám trả lời tôi, chắc có lẽ cậu ấy sợ lắm, mặt mũi tái xanh hết cả lên luôn rồi!

- Bọn chúng đang đuổi theo Nhật Minh đấy! Cậu gọi cảnh sát đi, tớ đuổi theo họ!

- Có... có được không đấy?

- Không sao đâu!

Tôi nói rồi quăng cái balo cho Phương Ly, vội vàng đuổi theo bọn chúng. May là lần trước rảnh rỗi tôi có đi lung tung nên phát hiện ra một con đường có thể đến được chỗ mà Nhật Minh đang núp. Không xong rồi, bọn côn đồ đã phát hiện ra Nhật Minh rồi, tôi phải nhanh lên mới được!

- Hộc hộc... Này! Phù phù.... mấy người làm cái gì đấy?

Tôi cuối cùng cũng đuổi kịp, mệt muốn đứt hơi luôn! Không biết Nhật Minh đắc tội gì với bọn chúng rồi nữa?

- À há! Một cô bé xinh đẹp này đại ca!

Tiếng hét của tôi làm bọn chúng khựng lại và tất cả dồn sự chú ý vào tôi. Nhân lúc đó tôi ra hiệu cho Nhật Minh chạy trốn nhưng mà cái tên ngốc này cứ cứng đầu, không chịu nghe lời gì cả! Tức chết tôi mà!!

- Tiểu mỹ nhân, làm sao vậy? Muốn vui đùa một chút à?

- Hừ, cả đám côn đồ to con lực lưỡng các người mà đi bắt nạt một thằng nhóc bé tí, làm vậy mà coi cho được hả?

Cả dám du côn này nhìn là biết không sạch sẽ gì rồi, hống hách như vậy chắc cũng không phải là dạng vừa đâu! Nếu đã không chạy thì mình đành kéo dài thời gian vậy.

- Haizzza, bọn anh đã nhận tiền thì đương nhiên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đối phương giao phó rồi, em nói có đúng không nào?

Tên đầu đàn vừa nói vừa tiến lại gần phía tôi, bàn tay dơ bẩn của hắn toan đưa lên vuốt mặt tôi nhưng may là tôi né được, nếu không thì chắc có lẽ về nhà tôi phải rửa mặt chín trăm chín mươi chín lần rồi!! Khoan đã... hắn ta nói là nhận tiền làm việc!? Vậy chuyện này chắc chắn có âm mưu quỷ quái gì rồi!

- Nhận tiền làm việc? Bọn chúng cho các anh bao nhiêu? Tôi có thể chi gấp đôi!

- Chậc chậc chậc... khẩu khí lớn ghê nhỉ?

- Không được à? Vậy gấp ba thì thế nào?

- Bọn anh tuy là giang hồ nhưng mà làm việc thì cũng phải có đạo đức chứ em gái?

- Vậy các người muốn làm gì cậu ta?

- Đương nhiên là... 

Hắn ta đưa tay lên cổ ra hiệu muốn giết cậu ấy!? Vậy thì không ổn rồi!

- Việc làm trái lương tâm như vậy mà các anh làm được à?

- An Hạ.... đừng nói nữa.... cậu... cậu mau chạy đi!

Trời ơi ngó xuống mà coi đi! Nhật Minh của tôi đường đường là soái ca lạnh lùng của trường đấy! Giờ nhìn người ta hành hạ cậu ấy thành bộ dạng gì rồi đây này? Đến cả nói cũng không nói trọn vẹn được một câu nữa chứ, thật là đau lòng mà!!

- Hừ, cái bọn chó cắn lương tâm này!!

- Thôi đủ rồi, nói nãy giờ em không thấy khát nước hả cô bé? Chứ anh là anh thấy mệt lắm luôn! Tụi bây, xông lên, bắt cả hai đứa nó về rồi xử tiếp!

- An Hạ! Đừng lo cho tớ nữa! Chạy đi!!

Vừa lúc đó thì tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên. Đầu óc tôi đang căng như dây đàn lên để nghĩ cách thoát thân thì giờ đây có thể thả lỏng rồi! Sao không đến sớm một chút cơ chứ?

- Tụi bay, rút lẹ! Cảnh sát tới rồi!

Tôi vội quay sang đỡ Nhật Minh đứng dậy, hai chân cậu giờ đứng cũng không vững nữa rồi. Nhìn cậu ấy mà tôi xót quá đi mất, hic.

- Không sao rồi, không sao rồi, An Hạ an toàn rồi, ổn rồi...

Nhật Minh còn chưa nói được mấy câu thì cậu ấy gục lên vai tôi luôn rồi. Hừ, cái bọn chết tiệt này, dám hành hạ Nhật Minh của tôi như thế này, cả người cậu bây giờ đã chằn chịt vết thương luôn rồi, đầu cậu ấy cũng chảy nhiều máu nữa, hic, xót quá đi mất!

- An Hạ, cậu không sao chứ?

Phương Ly hốt hoảng chạy lại, chắc hôm nay cậu ấy kinh sợ lắm.

- Mau! Gọi cảnh sát đưa cậu ấy vào bệnh viện!! Mau lên!!

Nhật Minh ơi, cố gắng lên! Cậu đừng có bị làm sao đấy nhé! Nhất định không được xảy ra chuyện!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro