Phần 12: Tôi Có Thích Cậu Ấy Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Phương Ly cũng lên xe đưa Nhật Minh vào bệnh viện, suốt cả đoạn đường dài tay cậu cứ nắm chặt tay tôi mãi làm Phương Ly lại được dịp trêu tôi.

- Chẹp chẹp, An Hạ à, có phải kiếp trước cậu đã cứu cả dải ngân hà không vậy?

- Cậu nói cái gì vậy chứ? Ý cậu là sao?

-  Nhật Minh nhà người ta á, xưa nay luôn giữ hình tượng là một cool boy, lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người, đừng nói là nữ, đến cả nam sinh bình thường cũng không có cơ hội nói quá năm câu với cậu ấy đâu. À, ngoại trừ Quỳnh Giang và Bảo Đông, ba người họ thân với nhau hình như là từ rất rất lâu rồi.

- "Coolboy" là gì cơ?

Phương Ly lắc đầu ngao ngán rồi thở dài, từ từ giải thích cho tôi. 

- Là những chàng trai mặt lạnh, tính cách lạnh lùng. Tóm lại là lạnh từ trong ra ngoài.

- Vậy hả? Cậu ta có phải ma đâu mà lạnh? Tớ thấy rất ấm mà?

- Thấy ấm hay là thấy lạnh cũng còn phụ thuộc vào tình cảm của cậu nữa đó nha!

- Ý cậu là sao chứ? Tớ không hiểu gì cả!?

- Thì là... cậu cũng thích Nhật Minh đó!

- Làm gì có chuyện đó? Mà cậu biết rõ về Nhật Minh quá ha?

- Xời, mấy chuyện này có là cái gì đâu chứ. Tớ là fangirl cuồng  nhiệt đó nha!

- Ừ.

- Ầy, đừng có đánh trống lãng. Cậu khai mau đi, rốt cuộc là thích hay là không thích đây?

Nhìn vẻ mặt kì kì quái quái của Phương Ly cộng thêm tiếng cười thầm của mấy chú cảnh sát làm tôi thấy ngượng chết mất. Không cần soi gương cũng đủ biết mặt tôi lúc này đã đỏ đến mức nào luôn rồi. Da mặt tôi mỏng lắm luôn đấy!

- Thì... ờ thì... Đến bệnh viện rồi kìa!

Tôi cùng chú cảnh sát đỡ Nhật Minh xuống, lơ luôn câu hỏi của Phương Ly. Mà thật ra trong lòng tôi cũng hoang mang lắm. Thích một người là như thế nào? Có ăn được không? Nếu mà việc thích một người là điều ai cũng mong muốn thì chắc có lẽ là tuyệt vời lắm nhỉ? À mà thôi kệ đi!

- Bác sĩ! Bác sĩ! Chú xem xem bạn cháu có bị làm sao không với ạ!

Bác sĩ làm những thao tác kiểm tra đơn giản rồi đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Vậy... chẳng lẽ là phải phẫu thuật à? Tôi thấy ở trong phim hay có tình tiết này đấy...

- Phương Ly, cậu ở đây nhé, tớ ra ngoài gọi điện cho mẹ đã! Cậu cũng gọi cho bố mẹ đi, chắc họ đang lo lắm đấy!

- Ừm!

Tôi cầm theo điện thoại đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Hít một hơi sâu, tôi nhấn nút gọi cho mẹ. Kiểu gì cũng sẽ nghe mẹ tôi xả một tràng dài mắng tôi cho mà xem!

- Alo, Phạm Trần An Hạ, con giỏi lắm! Gan to nhỉ? Tan học là mười một giờ trưa thì thời gian đi bộ về nhà cũng tầm ba mươi phút nếu đi nhanh, khoảng bốn mươi lăm phút nếu đi chậm. Vậy thì con đã phải ở nhà từ hai tiếng trước rồi. Con xem xem, bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu mò về nữa hả? Cũng không thèm gọi báo một tiếng là con không về trưa hay là như thế nào đấy. Bắt mẹ chờ con thì con vui lắm hả?

Ây da, mẹ tôi còn tính từng phút từng giây, tính luôn cả vận tốc tôi đi nữa!? Thật không ngờ nha! Vả lại tính toán còn hết sức chuẩn xác nữa chứ. Tôi phải rút kinh nghiệm mới được. Sau này không được chọc mẫu hậu đáng kính của tôi giận nữa đâu!

- Mẫu hậu, mẫu hậu, xin người bình tĩnh và bớt nóng giận! Bây giờ con chưa về cũng là vì lý do bất khả kháng mà mẹ.

- Ngưng biện hộ cho sai lầm của mình đi! Ngươi nói mau, lý do tại sao bây giờ chưa hồi cung?

Mẹ tôi và tôi hoàn toàn nhập vào thế giới cổ trang thật rồi, trời ạ!

- Bẩm mẫu hậu, hôm nay trên đường nhi thần hồi cung, bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành, nắng vẫn ươm vàng...

- Nói nhanh đi đừng có mà vòng vo tam quốc nữa!

- Vâng vâng, nhi thần tuân lệnh. Đang hồi cung thì nhi thần  gặp phải Nhật Minh công tử đang bị một băng người rượt đuổi, đoán chừng bọn họ là giang hồ, thưa mẫu hậu. Thấy bất bình thì nhi thần đâu thể làm ngơ được, phải cứu chàng. Mẫu hậu, người nghĩ mà xem, môt vị công tử bột như chàng ta, làm sao đọ lại cả toán người thư thế kia chứ? Vả lại chàng ta trên người cũng đã trọng thương rồi. Vậy nên nhi thần phải ra tay tương trợ bằng hữu lúc hoạn nạn chứ. Người nói xem, nhi thần làm như vậy có đúng không ạ?

- Ngươi tưởng ta là con nít lên ba hay sao mà dám bịa chuyện ra lừa ta? Xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên lú luôn cả đầu óc rồi à?

- Bẩm mẫu hậu, lời nhi thần nói hoàn toàn là sự thật.

- Giảo biện! 

Tôi đến bó tay với mẹ tôi. Nhưng mà đúng là chuyện này có hơi giống phim kiếm hiệp thật. Haizzzz..

- Được rồi, mẹ không tin thì đành phải call video thôi!

Em họ Vy Vy của tôi đúng là đã cứu tôi mấy mạng. May là nó chỉ cho tôi call video chứ không thì tôi cũng toi đời!

- Được rồi, bây giờ mẹ đã tin chưa?

- Tin, tin rồi. Là bệnh viện nào vậy? Con gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ lập tức đến đó.

- Mẹ ơi, me trễ giờ làm rồi đấy! Ở đây không sao đâu, mẹ yên tâm đi làm đi, con sẽ bẩm báo tình hình cho mẹ mà!

- Ờ... ờ...vậy thì nói được làm được nghe chưa!

- Vâng!

Nói rồi mẹ tôi cúp máy nhanh chóng đi làm. Tôi nói với mẹ như vậy nhưng tôi cũng giống mẹ, thật sự rất lo cho cậu ấy. Không biết cậu ấy có bị làm sao không nữa... Vội gọi điện thoại cho Quỳnh Giang nhờ cậu ấy thông báo cho bố mẹ Nhật Minh rồi tôi vào phòng chờ. Trong lòng tôi hiện tại có một dấu chấm hỏi to đùng mà tôi không cách nào lý giải nổi. Tôi thích Nhật Minh hay là không thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro