Phần 13: Rốt cuộc Nhật Minh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ linh tinh rồi đi một lúc cũng vào đến phòng chờ. Phương Ly và y tá đang cùng nhau thảo luận gì đó. Chị y tá này trông rất trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt rất đẹp. Tôi nhận ra dường như là từ ngày đi học đến giờ, tôi toàn gặp trai xinh gái đẹp thôi! Haizza, đã là lúc nào rồi mà mày còn hưởng thụ sắc đẹp như vậy hả!? Nhật Minh nằm trong kia còn chưa biết tình hình như thế nào nữa kìa....

- Heyyy, An Hạ!

- Hử?

Tôi còn đang tự mắng mình thì Phương Ly gọi to làm tôi tỉnh hồn, theo tiếng gọi của Phương Ly nhanh chân tiến lại gần.

- Đây là người nhà của bệnh nhân sao?

- À cái này... em không phải ạ!

Hỏi câu này kì cục quá hihi...

- Hiện tại bệnh nhân bị mất khá nhiều máu, mà lại nhà nhóm máu O, kho máu của bệnh viện không có đủ, có ai ở đây nhóm máu O không?

- Em nhóm máu O ạ!

- Được rồi, thật may quá! Em theo chị đi làm kiểm tra rồi truyền máu nhé! 

- Vâng ạ!

Tôi đi theo chị ấy, tâm trạng lúc này của tôi thật sự quá hỗn loạn. Một dấu chấm hỏi to đùng chưa thể giải đáp, tình hình Nhật Minh đang như thế nào tôi cũng không rõ, vụ ám sát này rốt cuộc là tại sao lại xảy ra? Tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy là ai? Rốt cuộc phải gặp khó khăn như thế nào? 

Sau khi lấy dủ lượng máu cần truyền cho cậu thì tôi ra ngoài phòng chờ tiếp tục chờ đợi. Cái bóng đèn của phòng cấp cứu sao mà đáng ghét quá, nó cứ sáng hoài mà mãi chưa thấy tắt nữa. Rốt cuộc là tình hình của cậu ấy như thế nào rồi? Nghiêm trọng đến mức nào vậy chứ? Ông trời ơi, ông nhất định phải phù hộ độ trì cho cậu ấy vượt qua kiếp nạn lần này đấy nhé! Con cầu xin ông hãy cứu giúp cho cậu ấy! Hãy bảo vệ cho cậu ấy nhé, con xin ông!

Vừa lúc đó thì Quỳnh Giang và Bảo Đông cũng đến. Nhưng mà tôi rất thắc mắc, bố mẹ của cậu ấy đâu? Không phải con mình xảy ra chuyện thì nên là người đầu tiên xuất hiện à? Vả lại Quỳnh Giang và Bảo Đông cùng nhau đến, theo lẽ thông thường thì Bảo Đông sẽ đi đón Quỳnh Giang, cho nên bố mẹ Nhật Minh phải đến sớm hơn mới đúng chứ!?

- Nhật Minh như thế nào rồi?

- Tớ không biết nữa... 

Bốn tiếng đồng hồ từ từ trôi qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi chậm như thế này cả! Nếu như là bình thường thì tôi đã luôn miệng than khóc vì thời gian trôi đi quá nhanh, tôi chưa ngủ đã giấc nữa nhưng mà bây giờ thì... thật sự quá lâu rồi đấy! Tôi ngồi ở đây chờ rất lâu, rất lâu, rất lâu như vậy mà chỉ mới trôi qua bốn tiếng. Tôi không biết rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa đây, Nhật Minh à, nhất định phải bình an vô sự nhé! 

Cuối cùng thì cái bóng đèn đáng ghét kia cũng tắt, cả đám bọn tôi vây quanh bác sĩ hỏi về tình trạng của cậu ấy.

- Được rồi, mọi người bình tĩnh đi. Nói vắn tắt là như thế này. Bệnh nhân chỉ bị chấn thương đầu nhẹ, không quá nguy hiểm. Vết thương trên người tương đối nhiều và sâu nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì nhiều. Cần nằm viện theo dõi thêm vài tuần là ổn.

- Vậy bây giờ bọn cháu có thể vào thăm cậu ấy chưa?

- Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng theo dõi rồi, chờ khi lấy lại nhận thức thì có thể vào thăm. Người nhà mau chóng làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi.

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ!

- Phù~

Tôi thở phào một hơi, cuộc dời tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái căng như dây đàn như thế này bao giờ cả. Hôm nay là một ngày quá sức với tôi, cái tên Nhật Minh thối tha này, cậu ta im im biến mất rồi cũng tự nhiên xuất hiện, đã thế còn biết bao nhiêu vấn đề phức tạp xoay quanh cậu ta nữa chứ. Thật sự khiến tôi đau não mà!

- Cháu là An Hạ, còn cháu là Phương Ly, phải không?

- Vâng ạ!

- Các cháu theo chú về đồn cảnh sát để lấy lời khai nhé, có thể đây là một vụ bắt cóc, giết người.

Hai chú cảnh sát đến muốn đưa bọn tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai vì bọn tôi là người có mặt ở hiện trường. Tâm trí tôi vừa mới thả lỏng một chút thì bây giờ lại căng như dây đàn một lần nữa. Tôi bắt đầu không thích đàn nữa rồi đấy nhé!

- Bọn cháu phải lên đồn cảnh sát sao ạ?

Phương Ly chắc sợ hãi lắm, hai mắt đã lưng tròng rồi, cậu ấy trước giờ luôn rất yếu đuối và mỏng manh. Tất thảy chuyện xảy ra hôm nay chắc có lẽ cậu ấy không chịu nổi mất.

- Phương Ly, bình tĩnh nhé, không sao đâu, chúng ta chỉ cho lời khai rồi sau đó có thể về nhà mà, đúng không chú cảnh sát?

- Đúng vậy, đừng sợ, bọn chú chỉ lấy lời khai thôi.

- Được rồi, đi thôi nào!

Hai đứa tôi đến đồn cảnh sát rồi cho lời khai, tôi thật sự rất hoảng loạn. Mạnh miệng như vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng lo lắng lắm. Mọi chuyện có lẽ còn phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cố gắng nhớ và kể lại chi tiết nhất tất cả những gì tôi biết, hy vọng có thể sớm tra ra hung thủ ở đằng sau.

Cho lời khai xong thì tôi bảo Phương Ly về nhà trước còn tôi thì quay lại bệnh viện. Nhắn tin cho mẹ thông báo tình hình rồi tôi nhanh chân đến chỗ Quỳnh Giang.

- Bây giờ cậu ấy như thế nào rồi?

- Vẫn còn đang bất tỉnh, ý thức rất mơ hồ, còn cần phải theo dõi thêm. Trời ơi, cậu biết không, tớ hoảng loạn và lo lắng chết mất!

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ có Bảo Đông và Quỳnh Giang, còn bố mẹ của cậu ấy thì vẫn không hề thấy ở đâu cả. Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định hỏi.

- Bố mẹ của Nhật Minh... vẫn chưa đến hả?

- À, cái này thì... mẹ Nhật Minh mất lúc sinh cậu ấy, sau đó không bao lâu thì ba Nhật Minh lấy vợ. Bà mẹ kế này thì tính tình tớ chẳng ưa, ba cậu ấy cũng bỏ mặc không quan tâm. Tớ không thể nói rõ được nhưng cũng phần nào đoán ra chân tướng của vụ này.

- Cậu đoán được à?

- Ừ, chỉ là thân phận của Nhật Minh có chút đặc biệt nên tớ không thể nói được.

- Ừ... hai cậu về đi, để tớ ở đây là được rồi!

- Để bọn tớ ở lại đi, cậu đã ở đây cả buổi rồi còn gì, chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Cậu về nghỉ ngơi đi, còn có bọn tớ mà, nếu không đến khi Nhật Minh tỉnh lại thì cậu lại gục mất.

- Tớ không sao, tớ rất khỏe mà!

- Quỳnh Giang nói đúng đấy, cậu về nghỉ đi, Nhật Minh cần có cậu!

Bảo Đông cũng nói thêm vào, hai người họ mỗi người một câu, cuối cùng tôi cũng phải chịu thua rồi đi về. Bây giờ thì tôi lại mọc lên một dấu chấm hỏi trong trí óc nữa, rốt cuộc Nhật Minh là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro