Phần 4: Tớ Kèm Cậu Là Được Chứ Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau - 6 giờ 30 phút.

Không gian yên tĩnh của căn nhà nhỏ trở nên náo loạn vì tiếng hét chói tai của con nhỏ nào đó..

- A ! Tiêu rồi ! Mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy ??
- Mẹ tưởng con đi rồi ?

Tôi chạy vội vào phòng tắm thay quần áo, tóc cũng không kịp búi lại cho gọn gàng, chỉ kịp mang đôi vớ rồi chạy xuống nhà.

- Thưa mẹ con đi học !
- Con ăn sáng rồi hẳn đi ?
- Dạ thôi ạ ! Con sang trường ăn cũng được ạ ! Con đi nha mẹ !

Tôi xỏ xong dôi giày liền chạy ra ngoài. Tiêu ! Tiêu thật rồi trời ơi ! Bây giờ là 6 giờ 45 phút rồi ! Tôi vừa mở cổng ra liền nhìn thấy Nhật Minh ngồi ở ghế đá gần đó. Mặt cậu cứ hằm hằm làm sao ấy !

- Xin lỗi, xin lỗi cậu ! Hôm qua tớ thức trễ nên sáng nay dậy muộn mất !
- Ừ, đi học.

Nhật Minh hôm nay cứ lạnh lạnh sao ấy. Nhưng mà sau khi tôi xin lỗi thì nét mặt cậu cũng dịu hơn một chút. Tôi lên xe rồi cậu chở tôi đến trường. Trong lòng tôi cứ lo lo, tôi sợ cậu ấy giận mất ! Nhà tôi cách trường chẳng bao xa mà sao tôi thấy lâu quá, đi mãi chưa thấy mái trường thân yêu của mình đâu cả ! Tôi đứng chờ cậu đi cất xe. Lúc nãy không ăn nên bây giờ tôi đói quá chừng ! Không biết cậu làm gì trong đó mà cũng lâu nữa.

- Ăn đi !

Nhật Minh đưa cho tôi cái bánh mì. Phải nói là cậu giống như cứu tinh của tôi vậy ! Tôi nhìn cậu cười tươi, nhận lấy chiếc bánh mì của cậu.

- Cảm ơn cậu ! Tớ xin lỗi cậu chuyện sáng nay nha ! Hôm qua không hiểu sao tớ không ngủ được nên sáng nay mới dậy trễ. Mà tớ cũng chủ quan nữa, cứ nghĩ bình thường dậy sớm rồi nên không đặt báo thức.

- Không sao đâu, cậu ăn nhanh đi rồi chúng ta vào lớp nha !

Tôi gật đầu với cậu rồi nhanh chóng lấp đầy cái bụng của mình. Chắc chẳng có ai tốt hơn cậu đâu nhỉ ?

- Tớ xong rồi, mình đi thôi !

Tôi với Nhật Minh đi vào lớp thì lại xảy ra một màn như sáng hôm qua. Các bạn lại hú, lại ồ, lại hét ầm lên. Có bạn trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng cũng có bạn ganh ghét, đố kị. Tôi cảm nhận được điều đó.

- Ố ồ ồ ô ! Sáng nay lớp trưởng đại nhân đi học cùng với An Hạ của chúng ta này các cậu ơi !!!

Bạn vừa nói câu vừa rồi tên là Phương Ly, mọi người hay gọi bạn đấy là Phương Ly nhí nhố. Còn lý do vì sao gọi như vậy thì ai cũng biết rồi đấy ! Phương Ly nhí nhố à, cậu mà không nói cũng chẳng ai bảo rằng cậu bị câm đâu !

- Wow wow wow ! Woa woa woa ! Thật không ngờ nha ! Khúc gỗ cũng có ngày biết yêu thật à ???

- Thật, hôm qua còn dắt nhau vào lớp đấy thây ?

- Ừ nhỉ ?

Đăng Khoa và Gia Bảo lại bàn tán tùm lum tùm la. Nghe các bạn bảo hai người này là thánh sân si ! Tôi đứng đó thầm mắng ba người bọn họ. Nhật Minh bỗng dưng nắm tay tôi rồi không nói không rằng gì mà chỉ liếc họ mấy cái. Sau đó bọn họ lập tức trốn đi chỗ khác còn Nhật Minh thì kéo tay tôi về chỗ. Cậu ấy ngồi xuống sau tôi rồi vươn tay xoa đầu tôi, mỉm cười rất tươi

- Cậu đừng để ý bọn họ làm gì. Chỉ qua là ăn không ngồi rồi nhiều quá nên mới như vậy thôi ! Cứ cho bọn họ nếm mùi bận rộn là được.

Nhật Minh nói xong còn khuyến mãi thêm một cái nhếch mép vô cùng nguy hiểm. Tôi thật sự thấy lo cho hai người họ rồi đấy ! Đang cảm thấy run sợ thì tiếng chuông vang lên. Tiết học đầu tiên của hôm nay là môn mà tôi sợ nhất ! Là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi và nó càng khiến tôi phải né tránh gấp bội từ khi tôi đến thành phố này - môn Tiếng Anh !

Tôi cứ tưởng mọi thứ đã yên lành, cho đến khi...

- You, please !

Cô Hồng đưa tay về phía tôi, một cái gật đầu và nụ cười ngọt ngào đi cùng. Nhưng đối với An Hạ tôi lúc này, nó giống như nụ cười của Diêm Vương vậy ! Tôi thật sự rất sợ ! Cứ thế tôi bất động cho đến khi cô mời lần thứ hai.

- Mời em ! Em có thể đọc đoạn hội thoại này chứ ?

Tôi run rẩy đứng lên, ánh mắt tôi hiện rõ sự run rẩy rồi tôi khẽ hít sâu một hơi. Tôi nghĩ, bây giờ có trốn cách nào cũng không thoát được nên thôi thì... thà chết sớm cho rồi ! Hai bàn tay tôi run run cầm quyển sách Tiếng Anh 10. Thanh âm run rẩy cuối cùng cũng khe khẽ phát ra

- H....h..

Tôi cảm giác được có ánh mắt dịu dàng của Nhật Minh đang nhìn tôi. Lúc này trong thâm tâm tôi gật đầu một cái. Mạnh mẽ lên nào Phạm Trần An Hạ ! Chết sớm sẽ tốt hơn !

- Hai Nam, mai nem i Hoa.

Tôi vừa dứt câu thì trong lớp vang lên tiếng cười khe khẽ nhưng tôi vẫn nghe được. Thậm chí còn nghe được những lời thì thầm, nói xấu sau lưng tôi. Rằng tôi phát âm quá tệ ! Rằng không hiểu sao tôi có thể vào được lớp này ? Rằng là chắc có lẽ do đeo bám Nhật Minh nên có thể bước vào lớp này ? Ừ !  Tôi tự biết, tôi phát âm tệ, học Tiếng Anh dở ! Nhưng các môn tự nhiên và các môn xã hội khác, tôi cũng có thua kém gì ai đâu chứ ? Tuy không học giỏi đến nỗi xuất sắc như Nhật Minh nhưng năng lực tôi có, tôi dùng thực lực của bản thân để thi đậu vào cái lớp chọn này chứ không phải vì cầu xin ai cả ! Vả lại, tôi và cậu mới quen nhau hôm qua thì làm sao có thể nhờ đeo bám cậu mà vào cái lớp này chứ ?

- Được rồi, mời em ngồi xuống !

Tôi từ từ ngồi xuống, bên tai thoang thoảng nghe được câu nói với giọng điệu khinh khỉnh của Hà Linh.

- Nhà nó cũng chả khá khẩm gì ! Mà đúng là không có cha dạy có khác ! Chưa lớn đã đeo bám đại thiếu gia rồi ! Không biết sau này có ra Trần Duy Hưng lập nghiệp không nhỉ ?

Nắm đấm trong lòng bàn tay tôi siết chặt, móng tay cứa vào da thịt khiến tôi đau nhói. May mà lúc này có Nhật Minh ở bên cạnh. Cậu cầm lấy bàn tay tôi, từ từ gỡ từng ngón tay ra. Thanh âm trầm ổn vang lên

- Có tức người cũng đừng có tự làm đau mình !

Tôi gật đầu với cậu. Cậu có vẻ an tâm hơn, quay ra liếc một vòng quanh lớp. Không còn ai bàn tán gì nữa.

Giờ nghỉ giải lao tôi ra sân sau trường, ngồi dưới góc cây phượng. Tôi cứ ngồi như vậy nhìn xa xăm. Rồi từ đâu Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy đưa một tay đẩy đầu tôi tựa lên vai cậu

- Muốn khóc lắm đúng không ?

Tôi vừa nghe xong câu nói của cậu, liền ngóc đầu lên, khuôn mặt cũng bắt đầu mếu máo. Không hiểu sao bao nhiêu uất ức và tủi thân ập tới, tôi khóc một trận to. Tôi phát âm không chuẩn thì đã thế nào ? Tôi học dở Tiếng Anh thì đã thế nào ? Điều kiện nhà tôi không tốt thì đã thế nào ? Ba tôi mất sớm thì sao chứ ? Cuối cùng cũng đâu có liên quan đến miếng ăn của nhà bọn họ ? Dựa vào đâu mà dám nói tôi đeo bám Nhật Minh ? Còn nói cái gì mà lập nghiệp ở đường Trần Duy Hưng ? Tuy tôi không hiểu nhưng chắc chắn họ chẳng có ý tốt gì, suy cho cùng cũng là đang chế nhạo tôi thôi ! Nhật Minh ở bên cạnh xoa đầu tôi, khẽ an ủi

- Ngoan, đừng quá để tâm những lời họ nói. Cậu không tốt Tiếng Anh thì tớ dạy cậu là được chứ gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro