Phần 5: Ai Mới Là Con Của Mẹ Vậy ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H... Hả ?

Tôi mở to đôi mắt nhìn Nhật Minh, cậu kiên nhẫn gật đầu một cái rồi nhắc lại

- Tớ kèm cậu !

- Được không... ?

- Đương nhiên là được !

Có ai biết là tôi đang vui mừng như thế nào không ? Trời ơi ! Nhật Minh chính là thiên thần mà ông trời ban xuống để cứu vớt cuộc đời của tôi sao ? Tôi nhìn cậu cảm kích và gật đầu cái rụp

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu !

- Thôi, khóc xấu lắm đấy ! Ướt hết áo tớ rồi đây này !

- Tớ xin lỗi...

Nhật Minh nhìn bộ mặt ỉu xìu của tôi thì phì cười. Rồi cậu đưa hai tay lên bẹo má tôi.

- An Hạ, cười lên nào !

Tôi nhìn cậu, vẫn cảm thấy có lỗi và áy náy lắm. Cậu bảo cười thì tôi vẫn cười, nhưng nụ cười rất gượng gạo, chẳng giống tôi của mọi khi xíu nào.

Nhật Minh bộ mặt nhăn nhó, cậu ấy có vẻ khó chịu lắm, gằn giọng nói

- Phạm Trần An Hạ, từ mai không được để ý tới những lời người ta nói nữa, rõ chưa ? Cậu chỉ việc tin lời tớ nói, tin tưởng Nhật Minh này. Còn người ta có nói gì về cậu thì cứ mặc kệ người ta. Cậu là cậu, cậu sinh ra không phải để làm hài lòng người khác ! Cậu chỉ cần sống thật tốt, sống là chính cậu, tự tin về chính bản thân mình, về năng lực của mình ! Chỉ cần dốc sức trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Nhớ chưa ?

Nghe cậu nói mà tôi thấy mình đã suy nghĩ sai lầm nhiều điều quá ! Tôi cần gì phải để ý người ta nghĩ cái quái gì về mình ? Tôi cứ vô tư và hồn nhiên hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi ? Cần gì phải tự ép bản thân như thế ? Cần gì tự làm khổ mình như thế ? Chỉ khiến cho những người đó thêm vui vẻ và khinh thường tôi hơn mà thôi ! Đúng vậy, tôi không cần để tâm nhiều như vậy ! Tôi chỉ cần trở thành phiên bản hoàn hảo của chính tôi như lời của Minh Nhật mà thôi ! Phải thật mạnh mẽ lên chứ, Phạm Trần An Hạ ? Tôi nhìn sang Nhật Minh rồi mỉm cười thật tươi và hứa với cậu

- Tớ hứa ! Tớ nhất định sẽ thật mạnh mẽ, không yếu đuối như thế này nữa đâu ! Hứa chắc đấy !

- Thật không ?

- Thật mà !

- Móc ngoéo đi !

Cậu đưa tay ra trước mặt tôi, tự dưng lúc này sao tôi thấy cậu dễ thương thế không biết ! Không ngờ Nhật Minh cũng có lúc trẻ con như thế ! Tôi nhìn cậu cười cười rồi cũng đưa tay ra móc ngoéo. Cậu gật đầu một cái rồi đỡ tôi đứng dậy

- Vào lớp thôi, sắp hết giờ giải lao rồi !

- Ừm !

Tan học cậu chở tôi về nhà. Không ngờ lại đúng lúc mẹ tôi đi làm về. Tôi còn đang lo sốt vó, sợ mẹ nghĩ linh tinh thì mẹ lại lên tiếng khiến tôi khá sốc

- Cháu là bạn của An Hạ nhà cô à ? Sẵn giờ cơm thì vào ăn cơm luôn rồi hẳn về !

- Trễ rồi mẹ ạ, Nhật Minh về ăn cơm với ba mẹ thôi ạ !

- Thôi thì hôm nay ở lại ăn cơm một bữa với cô đi cháu ?

- Dạ !

Còn đang tính tiếp tục từ chối thì cậu lạ "Dạ" một tiếng. Tôi lo lắng thật sự luôn ấy ! Tự dưng hôm nay lại thế ? Tôi chạy lẹ lên phòng thay bộ đồ mặc nhà rồi chạy xuống. Không dám rề rà vì sợ lúc tôi không ở đó sẽ phát sinh những chuyện linh tinh. Tôi lại phải há hốc mồm lần nữa. Ôi trời ơi ! Cậu đang phụ mẹ nấu ăn ư ? Công tử bột như cậu sao ? Tôi vào phụ thì hai người đuổi tôi ra ngoài. Lúc này tôi hoang thị mang thật sự ! Quái đản ! Ai mới là con của mẹ vậy ?? Mà thôi cũng tốt ! Tôi rót ly nước cam rồi ra ngoài ngồi lướt facebook. Ly nước sắp cạn thì có một bàn tay to lớn xoa đầu tôi.

- An Hạ, đi vào ăn cơm !

Cậu ấy vẫn luôn ôn nhu như vậy nhỉ ? Đến tận giờ tôi cũng chả hiểu tại sao khi ở cạnh cậu tôi cảm thấy yên bình đến lạ ! Cậu kéo tay tôi đi đến bàn ăn. Tôi ngồi xuống, vừa định xới cơm thì cậu đã giành trước. Lúc mẹ quay lại thấy cậu đang xới cơm thì lại mắng tôi

- Nhật Minh là khách, con phải xới cơm chứ con ? Lớn tầm này rồi mà chẳng ý tứ gì cả ! Không biết mai này làm sao mẹ yên tâm gả con đi nữa ? Có khi bị sui gia trả về ấy chứ !

- Mẹ vẫn nhớ Nhật Minh là khách hở mẹ ? Lúc nãy con vào còn đuổi ra cơ mà !

- Ờ... thì...

Mẹ tôi chẳng nói gì nữa, ngồi xuống ăn cơm luôn. Mẹ tôi liên tục gắp thức ăn cho Nhật Minh, tôi nhìn chén cơm đã chất đầy của cậu mà thấy tủi thân. Có bao giờ mẹ gắp cho tôi như thế đâu ?

- Mẹ ! Mẹ gắp đầy chén Nhật Minh rồi !

- À, ừ !

Mẹ tôi cười trừ một cái rồi thôi. Nhật Minh với mẹ nói chuyện rôm rả còn tôi thì cứ tự kỉ ăn thức ăn cậu gắp cho. Tôi đưa đôi đũa của mình ra gắp miếng thịt bò còn sót trong đĩa, mẹ tôi dùng đũa của mẹ đập vào đũa tôi rồi gắp cho Nhật Minh. Tôi hoang mang lần hai, ai mới là con của mẹ vậy chứ hả ???? Một màn vừa nãy thu hết vào mắt cậu, nhân lúc mẹ không để ý, cậu gắp sang cho tôi. Nhật Minh thật sự rất chi là chu đáo !

Nhật Minh bảo cậu ấy ở lại nghỉ trưa rồi buổi chiều kèm tôi học Tiếng Anh luôn. Có vẻ mẹ tôi thích Nhật Minh lắm, lúc cậu tranh rửa chén mẹ với tôi ngồi ở ngoài cứ tấm tắc khen mãi. Không chừng Nhật Minh mới là con của mẹ chứ không phải tôi ấy chứ ! Haizzz....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro