Phần 6: Học Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ chiều, lúc tôi còn đang say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý của mình thì có một chàng trai đi vào phòng tôi, ngồi nhìn tôi một lúc lâu rồi cậu ta bẹo má tôi.

- Đứa nào đấy ? Để yên cho bà ngủ ! - Tôi mớ ngủ thốt lên

- Đứa Nhật Minh ! Cháu không thích để cho bà ngủ, cháu là cháu muốn lôi bà dậy để cháu dạy bà học Tiếng Anh nha bà !

- Cái gì cơ ?? - Tôi bật dậy, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu

- An Hạ, dậy học đi, hai giờ chiều rồi đấy ! - Nhật Minh nhẹ nhàng xoa đầu tôi

- Sao cậu lại ở đây ? - Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt nhìn xung quanh

- Không vô đây gọi cậu dậy thì chắc hết chiều cậu vẫn còn đang nướng ở trên giường !

Nhật Minh bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó nhìn tôi, tôi giống như con mèo nhỏ vậy, gật đầu rồi nghe lời cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc đi ra chẳng còn thấy bóng dáng của cậu trong phòng nữa. Tôi đảo mắt qua lại mấy lần để nhìn cho rõ, không biết tôi có nhầm không nữa. Đáng ra cậu phải ở đây chứ ? Tôi mở cửa phòng ra gọi tên cậu

- Nhật Minh ?

- Nhật Minh ơi ?

- Nhật Minh ?

- Cậu đi đâu mất rồi ?

Theo từng bước chân từ trên phòng xuống tận phòng khách, tôi cứ liên tục gọi tên của cậu mà chẳng nhận được hồi âm. Tự dưng tôi thấy lo lo, sợ cậu đi đâu mất. Tôi bước vào bếp, nhìn thấy bóng lưng của cậu tôi mừng lắm ! Làm tôi lo chết đi được ! Tôi chạy lại với vẻ mặt nhăn nhó

- Nhật Minh !

- Cậu xong rồi hả ? - Nhật Minh quay lại và thản nhiên hỏi

Tôi ấm ức lắm ! Nhìn cái bộ mặt thản nhiên của cậu lúc này sao mà tôi thấy ghét cậu quá ! Tôi đã lo lắng đến nhường nào mà cậu lại thản nhiên như này là sao chứ ? Tôi đứng chống hai tay vào hông, tuôn một tràng dài

- Cậu làm cái gì vậy hả ? Cậu có biết là tôi lo cho cậu như thế nào không ? Sao không ở yên trên phòng đi ? Chạy xuống dưới này làm cái quái gì vậy hả ? Đang yên đang lành lại làm cho người ta lo lắng ! Còn nữa, tôi gọi sao cậu không trả lời ? Bộ cậu không nói được hả ? Hay cậu không nghe được ? Cậu bị điếc hay gì ? Tôi gọi khản cả giọng cũng chẳng nghe cậu nói một lời nào cả ! Cậu quá đáng nó cũng vừa vừa thôi chứ ?

- An Hạ, tớ xin lỗi ! - Cậu hối lỗi nói, vẻ mặt buồn rười rượi khi bị tôi mắng cho một trận

- Rồi xuống đây làm cái gì ? - Tôi cũng dịu xuống khi thấy mặt cậu buồn buồn

- Tớ xuống làm cho cậu ly nước cam, đây này - Cậu đẩy ly nước đến chỗ tôi. Nãy giờ lo mắng cậu cũng chẳng để ý xem cậu đang làm cái gì nữa.

- Vậy sao tớ gọi không nghe ? Mà lúc xuống dưới này sao không bảo tớ một tiếng ?

- Tớ có nói cậu mà ? Chắc tại lúc đó tiếng nước chảy to quá lấn át đi tiếng của tớ rồi. Lúc cậu gọi tớ ở trong này không nghe cái gì cả, cho nên tớ không đáp

- Vậy giờ mình học Anh nha ? - Tôi gãi gãi đầu mình, tự dưng giờ cảm thấy có lỗi với cậu quá đi mất ! Tôi không nghe lại còn trách cậu, còn mắng cậu nữa chứ !

- Được rồi, đi thôi ! - Cậu lại nhìn tôi và mỉm cười. Tôi cảm thấy hình như cậu chẳng mảy may để ý cho dù tôi phạm lỗi gì, là lỗi gì thì cậu vẫn sẽ tha thứ. Tôi gật đầu rồi theo cậu lên phòng. Cậu đã để sẵn sách vở ra từ trước. Một lần nữa tôi phải thốt lên rằng cậu thật sự rất chu đáo !

- Muốn học tốt Tiếng Anh thì cậu phải xem nhiều phim, video, đọc nhiều sách, báo Tiếng Anh thì từ từ Tiếng Anh của cậu sẽ tốt lên thôi !

- Vấn đề là ngày xưa ở dưới quê tớ chẳng có điều kiện để xem phim hay đọc sách báo. Mà khi lên đây, cứ xem đến đoạn Tiếng Anh là tớ hoa mắt, chóng mặt liền à ! Đọc sách thì tớ cứ ngủ quên suốt ! - Vẻ mặt tôi vô cùng buồn phiền, thở dài ảo não

- An Hạ, cái gì cũng phải từ từ. Ngày đầu tiên không được thì cậu cứ kiên trì, rồi ngày thứ hai, thứ ba và những ngày sau cậu sẽ tốt lên thôi. Cũng giống như việc cậu tập đi xe đạp, có phải ngày một ngày hai là được đâu ? Phải có cả một thời gian dài thì cậu mới có thể đi xe đạp được, có đúng không ?

- Mà tớ thấy cậu học tất cả các môn khác đều tốt, sao riêng môn Tiếng Anh lại ra nông nỗi này ? - Nhật Minh tiếp tục hỏi sau cái gật đầu của tôi.

- Ừ thì.. không phải Tiếng Anh của tớ dở đâu ! Chẳng qua là do tớ ngại nói thôi chứ ngữ pháp tớ nắm rõ trong lòng bàn tay !

- Thế bây giờ cậu thử chia động từ đi !

- À, ờm... máy tính đâu ?

- Máy tính gì ? - Cậu mở to mắt nhìn tôi

- Thì chia động từ đó ! Chia thì phải dùng máy tính chứ ? - Tôi ngơ ngác không kém hỏi lại cậu

- Thôi đi cô nương ! Học lại căn bản !!! - Cậu đưa tay lên cốc nhẹ lên đầu tôi, mặt nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt vậy á !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro